Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hinata – sama! – Neji vội vã chạy lại phía hẻm núi… Trước mặt anh; Gaara một tay bám chặt vào vách đá; tay kia đang nắm chặt lấy tay Hinata và kéo lên.

Gaara khẽ nhăn mày lại vì những cạnh đã sắc nhọn đâm xuyên qua tay nhưng anh vẫn cố kéo Hinata lên. Cát đang chuyển động dần phía dưới để tạo thành nệm đỡ đẩy cô lên…

_ Ga… Gaara…Gaara-kun!!! – Hinata khẽ mở nhẹ mắt và thều thào nói. Ánh mặt trời gay gắt khiến cô tưởng như mình đang nằm mơ và người kia chỉ là ảo giác.

_ Cố… cố gắng lên; Hinata-chan! Tôi nắm được tay em rồi! Tôi sẽ kéo em lên ngay. – Gaara nói.

Lần này thì Hinata biết chắc… cô không mơ; tất cả đều là sự thật; Gaara đang ở đây; ngay bên cạnh cô…

_ Gaara-kun! – Cô khẽ mỉm cười yếu ớt. Hinata nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình và cảm thấy ấm lòng đến lạ; mọi sự đau đớn như tan biến mất rồi… Bất chợt; cô nhìn thấy vật gì đó lấp lánh trên cổ tay Gaara… Hinata ngạc nhiên: “Không thể nào… Nó… Gaara-kun là người giữ nó ư? “Kiên cường… và… nghị lực”

Cô ngước mắt lên nhìn anh… nhưng Gaara không để ý vì anh đang bận tập trung điều khiển cát để nâng 2 người lên. Nếu Gaara nhìn vào đôi mắt đó; anh sẽ ước một điều rằng… mình đừng bao giờ buông bàn tay đó ra… nhưng… tiếc rằng; anh đã không thấy được nó.
…………………………………………† ?……………………

_ Hinata-sama! – Neji đỡ lấy Hinata và kéo nốt Gaara lên.

Lúc này… ở phía dưới kia; nhóm của Shika đã giải quyết xong đám hình nhân cát… tên điều khiển chúng nấp dưới một hốc đá khá kín đáo… nhưng đám côn trùng của Shino đã phát hiện ra.

_ Hinata-chan! – Sakura lo lắng chạy lại phía cô và bắt mạch xem thử.

_ Cô ấy sao rồi?

_ Cậu ấy bị kiệt sức; chakra lại cạn… cần phải nghỉ ngơi và điều trị gấp. – Sakura nói.

_ Kazekage-sama; chúng tôi có quà cho ngài đây! – Temari nói và ném ngay tên ninja đó xuống đất.

_ Ngươi là kẻ đồng phạm với tên bắt cóc Hinata. Nói đi; ngươi là ai; có mục đích gì? – Gaara hét lên.

Nhưng ánh mắt gã kia chỉ hơi nheo lên một chút như để trêu ngươi mọi người… và rồi gã ngã vật ra.

_ Chết tiệt! – Shika vội chạy đến giật mặt nạ của hắn ra.

_ Hắn chết rồi! – Anh nói: - Khuôn mặt cũng bị thuốc độc làm cho biến dạng. Dù kẻ đứng sau lưng hắn là ai… thì hành động này cũng thật là độc ác.

_ Chúng ta có thể xác định… hắn là ninja làng Suna. Và… là 1 ninja cao cấp… - Temari nói: - Tôi sẽ lập tức cho kiểm tra lại các Jounin của làng.

Gaara khẽ gật nhẹ đầu. Anh quay sang nhìn Hinata đang nằm yên bất động mà lòng đau nhói. Anh khẽ định vuốt nhẹ mái tóc màu xanh thơm mùi oải hương dễ chịu đó nhưng…

“Bặc”… Một bàn tay gạt tay của Gaara ra… Anh ngước nhìn lên thì thấy Neji đang nhìn anh với ánh mắt dữ dội. Phải; hợp tác xong rồi; giờ hai người lại quay về vị trí địch thủ của nhau.

Neji bế nhẹ Hinata lên tay và nói:
_ Hiashi-sama có lệnh: Khi tìm được sẽ lập tức đưa Hinata-sama về Konoha. Ngài ấy và tôi không muốn Hinata-sama phải ở lại mảnh đất này thêm 1 ngày nào nữa.

_ Nhưng Hinata còn quá yếu! – Temari nói: - Cậu nên để cô ấy lại đây nghỉ ngơi.

_ Không cần. Chúng tôi sẽ biết cách chăm sóc cô ấy. Các ngươi nghĩ rằng Hinata ở đây sẽ an toàn hơn sao? Hừ… đừng quên… Kazekage-sama; vì ngài mà Hinata mới chịu nhiều đau đớn đến thế. – Neji trừng mắt nói.

Gaara im lặng. Phải; tất cả mọi lỗi là ở anh… vì anh mà cô ấy mới ra nông nỗi vậy. Anh nên nghĩ đến hạnh phúc của cô ấy… Có lẽ… đã đến lúc; anh phải buông tay ra rồi…

_ Tôi sẽ đưa Hinata-sama về làng trước. Mọi người cứ ở lại sắp xếp công việc. Dù sao tộc Hyuuga cũng muốn có một lời giải thích đàng hoàng từ Suna. Đừng để việc này làm cho hiệp ước đồng minh giữa hai làng bị sứt mẻ. – Neji lạnh lùng nói.

Và anh khẽ xốc nhẹ Hinata lại trên tay và lao đi nhanh vút.

Giá mà Gaara để ý… anh sẽ thấy đôi tay của Hinata đang hướng về phía anh và chờ đợi. Anh đã không nắm lấy nó… anh đã không níu giữ cô lại… anh đã tự bỏ lỡ cơ hội cho chính mình… bây giờ và có lẽ mãi mãi sau này.

_ Gaara-kun! – Naruto lại gần anh và nói: - Xin lỗi cậu! Neji hơi mất bình tĩnh một chút… vì… việc của Hinata đó mà.

_ Không sao! – Gaara nói: - Tớ hiểu. Naruto… khi nào Hinata tỉnh lại… cho tớ hỏi thăm sức khoẻ của cô ấy… nói với cô ấy rằng… tớ cảm ơn và xin lỗi cô ấy nhiều lắm.

Nói xong; cát cuốn Gaara biến mất để lại 6 người nhìn nhau ngơ ngác.

_ Tôi sẽ về Suna xem xét tình hình thế nào! – Temari nói: - Báo cáo lại Hokage-sama là chuyện dạy học của tôi chắc phải đình chỉ lại thôi.

_ Em không định quay lại Konoha sao? – Shika hỏi.

_ Việc ở Suna bận quá. Gaara thì vậy… Kankuro lại đang bị thương… em… em cần ở lại Suna. – Temari nói.

_ Được rồi! Nhưng… Temari-chan; em phải cẩn trọng… tình hình cho thấy Suna hiện nay rất bất ổn… và đang tiềm tàng một âm mưu rất lớn.

_ Em hiểu mà! – Temari cười tươi để Shika thấy yên tâm: - Em biết cách lo lắng cho bản thân.

Cô quay lại phía mọi người và nói:
_ Giờ thì chúng ta quay lại Suna… mọi người sắp xếp đồ đạc để sáng mai quay về Konoha. Để Neji và Hinata đi một mình như vậy… thật không yên tâm chút nào.
…………………………………………† ?……..

Sáng sớm hôm sau; Temari và Gaara tiễn những ninja của Konoha tại cổng làng:

_ Đi đường bảo trọng. – Gaara nói.

_ Cậu cũng vậy; Gaara-kun! Hãy cẩn thận. – Naruto nói.

_ Shika-kun! – Temari nhìn anh và chẳng thể nói được lời nào. Cô thực sự không muốn xa anh nhanh đến vậy… những ngày tháng bên anh ở Konoha vừa rồi cứ như là 1 giấc mơ vậy… đẹp mà nhanh quá.

_ Anh sẽ không sao; Temari-chan! Người cần giữ gìn là em. Đừng tham công tiếc việc quá! Đừng có mạo hiểm quá! Chớ có khinh suất kẻ địch! Chớ có…

_ Thôi đủ rồi! Anh như bà cụ già vậy! Em đâu đến nỗi phải bị nhắc nhở nhiều đến thế? – Temari nhăn mặt.

_ Đó là anh dặn vậy thôi. – Shika thở dài: - Anh không muốn em bị thương… anh không mong có chuyện gì xảy đến với em cả.

_ Anh ăn nói bắt đầu giống một người đàn ông rồi đấy! – Temari cười.

_ Hai người thôi tán tỉnh nhau đi. Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại mà! – Sakura thở dài ngao ngán trước điều đó.

_ Được rồi! Tạm biệt mọi người! – Temari và Gaara khẽ gật nhẹ đầu chào tạm biệt.

_ Tạm biệt!

Nói xong; nhóm ninja làng Konoha lập tức vụt biến đi mất. Gaara nhìn theo bóng của họ và thở dài. Anh lặng lẽ quay đầu lại bước vào làng; Temari buồn rầu nhìn theo bóng dáng đó. Là một người chị; cô có trách nhiệm phải quan tâm; chăm sóc những đứa em của mình… vậy mà… giờ đây: một đứa bị thương đang nằm hôn mê trong bệnh viện; một đứa thì đang bị những thế lực đen tối đe doạ; chưa bao giờ áp lực đè nặng lên vai cô như lúc này! “Rồi mình sẽ qua được thôi! Nhất định rồi mình sẽ làm được!” –Temari thầm nhủ.
…………………………………………† ?……………………………

“Chiếp”… “chiếp”… “chiếp”…

Những tiếng chim rộn rã bên ngoài đánh thức Hinata dậy. Cô khẽ mở hờ đôi mắt và cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hai cánh tay… cả đôi chân nữa… dường như không còn chút sức lực nào. Khẽ thở dài; Hinata mở mắt hoàn toàn và nhìn mọi vật xung quanh… Quen thuộc quá… Căn phòng trắng này… tiếng chim ngoài kia… nắng vàng như mật ong và những cành lá đang đung đưa trước gió… Đây là…

Hinata giật mình. Cô đang ở bệnh viện Konoha… Sao lại vậy chứ? Rõ ràng cô đang ở Suna mà! Đây có phải ảo giác không? Không; Hinata tự trả lời câu hỏi đó của mình. Sự mệt mỏi rã rời này không phải ảo giác. Vậy thì…

Cô nhắm khẽ mắt lim dim và hồi tưởng lại những việc đã xảy ra… Tất cả hiện về đều rất rõ ràng… chỉ trừ chuyện vì sao cô lại đang ở Konoha mà thôi. Nhưng… có một chuyện quan trọng hơn khiến cô có thể quên đi hết tất cả: Gaara-kun! Cô chưa nói cho Gaara về Ieyasu; kẻ địch thực sự của anh! Gaara-kun; giờ này anh ấy đang thế nào?

Hinata cố hết sức ngồi dậy. Khẽ cựa mình đau đớn; cô bám chặt vào thành giường và nhỏm hẳn dậy. Tựa lưng trên chiếc gối bông trắng phía sau… Hinata thở dốc và nhăn nhó… cơ thể cô không còn chút sức lực nào; việc điều khiển tay chân sao mà khó khăn đến thế chứ.

Hinata bất lực nhìn vào cánh tay tím lằn vệt dây trói của mình và thở dài buồn bã.

Cánh cửa phòng bệnh bất chợt mở ra…

_ Hinata-sama! Sama đã tỉnh lại!

Hinata nhìn về phía đó… Neji… anh họ của cô đang đứng ở đó… Hinata khẽ nói:
_ Oniisan? Sao lại là niisan?

_ Theo sama… thì phải là ai bước vào đây đầu tiên chứ? – Neji hỏi; ánh mắt anh sắc lạnh khẽ nheo lên.

Hinata bất chợt cảm thấy… ánh mắt đó… thật đáng sợ. Nó giống như ánh mắt anh nhìn cô cách đây 5 năm trước… ánh mắt nhìn xuyên vào sự sợ hãi của cô trong kỳ thi Chuunin năm xưa vậy. Khuôn mặt cô trắng bệch hẳn ra và hơi thở như bị bóp nghẹt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro