Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata cảm thấy toàn thân nóng rực; hơi nóng khủng khiếp từ dưới; từ trên; từ bốn phương tám hướng đều ập xuống người… Nước trong người cô như bị hơi nóng đó hút cạn dần. Hinata không đủ sức mở mắt ra được nữa; cô cố đá lưỡi liếm môi để đỡ khát nhưng… vô ích; miệng Hinata khô cong và bờ môi nhỏ nhắn; mềm mại đã tái bệch đi; khô héo.

_ Nước… n..ước… - Hinata thều thào nói… nhưng không có ai ở đây cả… chỉ có những cơn gió cát thổi táp qua trả lời mà thôi.

Hinata chẳng còn hơi sức để giữ mình tỉnh táo được nữa; cô im lặng bất động và thả mình đung đưa theo những cơn gió mạnh thổi qua. Trong đầu cô… hình ảnh sa mạc mênh mông hiện ra; một mình cô ở đó… thật bơ vơ… thật lạc lõng… dù có nhìn quanh vẫn không thấy ai cả… Hinata bỏ chạy… cô bỏ chạy thật nhanh. Cô phải ra khỏi nơi này; cô phải quay về tìm anh… Gaara… cô nhất định phải tìm được anh… để báo với anh rằng: anh đang gặp nguy hiểm…

_ Gaa…Gaara-kun! – Hinata khẽ gọi… điều duy nhất mà đến giờ cô còn nhớ được… ngoài việc cơ thể đang mỏi rã rời và kiệt sức hoàn toàn… và lượng nước trong người đang ngày càng khô héo.
…………………………………………† ?……………………….

_ Hinata…! – Gaara bất giác giật mình và buột miệng. Mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn anh:

_ Có chuyện gì vậy; Kezekage-sama?

_ Mọi người có nghe thấy gì không? – Gaara hỏi.

_ Nghe? Nghe gì cơ?

_ Tiếng của Hinata-chan… là tiếng của cô ấy… - Gaara nói.

Tất cả nhìn nhau ngơ ngác; Temari nói:
_ Không! Kazekage… có phải ngài mệt quá rồi không?

_ Không! – Gaara nói: - Rõ ràng là tiếng của Hinata-chan mà! Tôi nghe thấy cô ấy gọi tên tôi…

Neji khẽ lừ nhẹ mắt và nói:
_ Chẳng qua chỉ là ảo giác của ngài thôi! Và cho dù là vậy… Hinata gọi tên ngài làm gì chứ?

_ Có lẽ là ảo giác thôi… Kazekage-sama! – Shika nói.

Gaara im lặng… anh biết chắc chắn đó là tiếng của cô… chỉ là vì sao anh nghe thấy mà thôi.

_ HINATA – SAMAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng hét thất thanh của Neji khiến mọi người giật mình. Đôi mắt byakugan của anh đang rung lên và đồng tử giật lia lịa.

_ Sao? Thấy Hinata rồi ư? Cô ấy ở đâu vậy? - Mọi người vội vã hỏi.

Neji không nói gì; anh lập tức lao một mạch đi nhanh chóng. Tốc độ nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy bóng dáng của Neji 1 giây sau đấy.

_ Kiba… lần theo mùi của Neji ngay đi! Chúng ta cần đuổi theo cậu ta.

_ OK!

Và Kiba lẫn Akamaru lập tức vượt hẳn lên phía trước dò đường bằng khứu giác tinh nhạy của mình.

_ Nhanh lên! – Kiba hét: - Neji đang di chuyển với vận tốc ngày càng nhanh… chúng ta không đuổi kịp mất.

Thế là mọi người lại tiếp tục tăng tốc độ lên… Giữa sa mạc thế này… vậy mà không thể theo kịp được 1 người di chuyển trước đó có vài giây ư? Neji đang đi với tốc độ điên cuồng gì vậy?

_ Neji ngừng lại rồi! Mọi người… nhanh lên.

_ Đang cố hết cỡ nè! – Naruto bực mình trả lời.

Gaara im lặng. Anh không có đôi mắt nhìn xa đó… anh không biết đang xảy ra chuyện gì… nhưng… với cách hành xử vậy anh có thể đoán mang máng: Hinata… cô ấy nhất định đang có chuyện chẳng lành.

_ Ôi trời ơi! – Kiba ngừng lại ngước mắt nhìn lên. Tất cả cũng sững người lại và ngẩng lên nhìn.
… Một ngọn núi đã sừng sững trong sa mạc mênh mông… và trên đỉnh ngọn núi đó… có bóng một người đang bị treo lên chịu cực hình. Còn ai vào đây nữa…

_ HINATA – CHAN!!!!!!!! - Tất cả đồng thanh hét lên kinh hãi.

_ Quỷ tha ma bắt! Tên độc ác nào dám làm trò như vậy chứ? – Kiba tức giận quát lên.

Gaara nhìn chăm chú lên trên… Neji đang trèo lên trên đỉnh núi với tốc độ nhanh không gì tả được…

Cát dưới chân anh bắt đầu chuyển động… chúng cao dần cao dần thành một cột cát khổng lồ… vươn lên trên ngang tầm với đỉnh núi… và rồi cột cát cao đó đưa anh về phía của Hinata nhanh chóng. “Cứu cô ấy! Nhanh lên… phải cứu bằng được cô ấy!” – Gaara không còn nghĩ gì hơn thế. Nhìn người con gái yếu đuối phải chịu nắng cháy và gió táp như vậy… lòng anh cảm thấy như bị dao cắt vậy… không; phải là rất nhiều nhát dao… như hàng nghìn nhát đâm vào tim. Nó đau đớn hơn bất cứ lần nào anh phải chịu. Ngay cả khi cậu Yashamaru chết… trái tim anh cũng không đau đớn dữ dội như thế này. Gaara hiểu một điều: trái tim càng đau… người đó lại càng quan trọng với anh. Cô… thực sự quan trọng với anh… nhiều nhiều lắm.

…………………………………………† ?………………..

_ Ieyasu-sama! Những kẻ đó đã đến rồi! - Người hầu vội vào bẩm báo.

_ Cho người ra chặn lũ lâu la đó lại! – Ieyasu như có sự chuẩn bị từ trước. - Đừng để chúng ngăn cản trận đấu của ta. Còn Kazekage… hắn thì để ta “chăm sóc”.

_ Rõ thưa ngài!

…………………………………………† ?………………...

Cát nhanh chóng đưa Gaara lên trên đỉnh núi đó; anh vội vã chạy về phía Hinata với một tâm niệm duy nhất: “Nhanh chóng cứu cô ấy… nhanh lên…”

Thế nhưng… bước chân của anh bị cản lại bởi 1 bức tường cát dày đặc. Gaara ngạc nhiên và dừng sững lại. Một người mặc áo khoác đen và đeo mặt nạ che kín bước ra từ phía sau bức tường cát đó.

_ Xin chào… Kazekage-sama… trông ngài có vẻ vội vã nhỉ?

_ Ngươi… chính là kẻ đã bắt cóc Hinata? – Gaara nghiến răng giận dữ hỏi.

_ Phải… chính là ta! - Kẻ đó nói một cách thản nhiên đến kinh khủng: - Và kẻ treo cô ta lên như vậy cũng là ta…

_ Đồ độc ác… Sao ngươi lại dám làm vậy với 1 cô gái yếu đuối… Cô ấy đã làm gì mà ngươi dám đối xử với cô ấy như vậy?

_ Ko… tôi rất quý mến cô ấy! - Kẻ bí ẩn đó nói: - Kẻ khiến cô ấy chịu cảnh này… là ngài… chứ ko phải tôi.

_ Ngươi đang nói cái gì? – Gaara sững người hỏi.

_ Vì tôi căm ghét ngài… căm thù ngài… mà cô ấy lại là người con gái ngài yêu thương nhất… vì vậy… hành hạ cô ta chính là cách mà tôi dùng để trả thù ngài đấy.

_ Ngươi điên rồi. Tên bệnh hoạn! Thả cô ấy ra! – Gaara lao vào kẻ áo đen đó…

_ Nếu ngươi nghĩ thắng nổi ta; Gaara - Kẻ đó đột nhiên chuyển giọng: - Thì ngươi sẽ là tên điên nhất trên đời này mà ta từng gặp.

Quả nhiên… cú đấm của Gaara không làm xê dịch gì hắn… đột nhiên tay anh bị đẩy ra… đẩy ra… đẩy lùi về phía sau… Gaara ngạc nhiên…

Cát… lá chắn cát… nó đang bảo vệ hắn ta… không thể nào.

_ Ngạc nhiên lắm phải không? Gaara; điều khiển cát không còn là trò độc của ngươi nữa đâu. Ngươi muốn biết ai mạnh hơn không? Là ta; là ta; là ta…

Mỗi lần nói như vậy; kẻ đó lại tấn công mạnh vào Gaara. Những dòng cát thụi mạnh vào bụng; vòng qua lưng; tấn công vào mạng sườn…

Gaara ôm vết thương đứng dậy; khả năng của hắn không thua kém anh chút nào… nhưng… vì sao… vì sao hắn lại có sức mạnh đó?

_ Ngài còn đứng đây mà nhìn sao? Còn không nhanh cứu Hinata đi? – Neji lúc này đã lên đến nơi; anh khởi động byakugan và thủ thế trước kẻ địch.

Lúc này; phía dưới; nhóm Naruto đang không thể nào lên cứu viện được vì họ cũng đang mắc kẹt với 1 đám ninja ở đó.

_ Sao chúng lại đông vậy chứ? – Shika bực mình trước điều đó

_ Chủ yếu là thế thân thôi mà… Yếu xìu! – Temari nói.

_ Nhưng… chúng… - Sakura vừa quật ngã một tên và dùng xác hắn quơ 360 độ vòng quanh để loại đám cặn bã đang bao vây mình và nói: - Cứ liên tục tái sinh thế này thì sao mà hết đựơc.

_ Chúng là hình nhân cát; Sand Shadow Jutsu… chỉ có người Suna và là ninja cao cấp mới dùng được thuật này! – Temari quạt đổ một đống rồi vội vã nhảy về phía sau thủ thế: - Cát chính là nguồn nguyên liệu để tạo nên chúng…

_ Và chúng ta đang ở giữa sa mac… Ha ha… chắc là đủ cát để chúng làm cái trò này đấy nhỉ. – Shika cười méo xệch và nói.

_ Không ngừng đựơc đám này sao? – Naruto cùng đám phân thân đồng thanh hét lên. Từ nãy đến giờ; sức mạnh trâu bò của cậu đã giúp được khá nhiều; Rasengan đã quét được bớt khoảng hơn 100 hình nhân và khiến chúng không ngóc đầu dậy nổi.

_ Trừ khi hết cát… nhưng mà… - Temari nhìn quanh mình và nói: - nhưng chắc phải cả tỷ năm nữa chỗ này mới hết được.

_ Tôi và Akamaru không đủ sức để sống đến ngày đó đâu… có cách nào khác ko? – Kiba dừng lại thở dốc và hỏi.

_ Tìm ra thằng chủ mưu đứng đằng sau cái vụ này… Giải quyết nó là êm đẹp mọi chuyện. – Shika nói: - Nào Shino-kun… đám côn trùng của cậu vào việc được rồi đấy.

_ Tớ hiểu rồi… - Shino mở ống tay áo và hàng đàn hàng lũ côn trùng bay ra nhiều không kể xiết…

_ Muốn kiểm soát được đám hình nhân này… chắc chắn hắn chỉ ở gần đây thôi… Shino… cho bọn côn trùng đi kiểm tra đi. – Shika ra lệnh.

“Ro” “ro” “ro” “ro”…. Đám côn trùng bắt đầu cất cánh và tản ra xung quanh…
_ Giữ trật tự cho tớ 1 lúc nhé. – Shino nói: - Tớ cần phải tập trung nghe xem bọn chúng bảo gì.

_ Được rồi! – Shika nói. Anh quay ra ra lệnh: - Mọi người; bằng mọi cách tạo khoảng cách cho Shino khỏi đám này làm phiền. Rõ chưa?

_ Rõ rồi! - Tất cả đồng thanh hét lên và lao vào phía đám hình nhân kia…

…………………………………………† ?…………

_ Ừm… thiên tài nhu quyền của Hyuga và Kazekage của Suna… Có lẽ phen này ta chết thật rồi! – Ieyasu bật cười nói (ai cũng biết rồi… chỉ trừ nhân vật trong fic thui; gọi thẳng tên này ra cho khỏi mệt).

_ Mau thả Hinata-sama ra. – Neji trừng mắt lên và nói.

_ Trừ phi 2 ngươi hạ nổi ta… Nào; lên đi! – Ieyasu bật cười và nói.

Neji khẽ nhíu mày lại; anh lập tức dùng nhu quyền tấn công hắn…

_ Đúng là 1 chuyên gia cận chiến… - Ieyasu cười: - Nhưng… như vậy chưa đủ để thắng ta đâu.

Neji khẽ nhếch nhẹ mép; với 1 tấm lá chắn cát; hắn tin là có thể tránh được những đòn tấn công của anh sao? Vậy thì hắn nhầm to rồi…

“Bộp” “Bộp” “Bộp”…. ba tiếng vang lên dứt khoát đánh bật Ieyasu ngã về phía sau; Neji dừng lại và hít một hơi dài để hồi sức… những đường quyền của Neji đã nhanh đến mức độ không thể ngờ tới… và sức mạnh của nó có thể xuyên qua đám cát kia mà tấn công…

_ Giờ thì ngươi tin là ta có thể hạ ngươi chưa? – Neji nói lạnh lùng.

_ Có thể… nhưng ko nhanh đến vậy đâu! – Ieyasu khẽ nở 1 nụ cười gian xảo đằng sau lớp mặt nạ của mình.

Một luông cát phóng tới định tấn công Neji nhưng… may mắn thay có một tấm khiên hiện ra và ngăn nó lại…

_ Những trò của ngươi đều cũ rích cả rồi… - Gaara nói: - Có cần ta chỉ cho người thêm vài chiêu mới nữa ko?

Lập tức cát sau hồ lô của Gaara biến thành một bàn tay cực lớn và nắm lại thành nắm đấm cát khổng lồ và giáng xuống Ieyasu… nhưng khi đám cát khổng lồ đó gần tới nơi thì nó lập tức vỡ ra thành hàng trăm nắm đấm nhỏ và đấm liên tiếp vào Ieyasu khiến hắn không thể nào đỡ hết được…

_ Khả năng điều khiển cát của ngươi giỏi lắm… Gaara… quả đúng là ta chưa thể theo kịp… huống chi ngươi lại còn có Su - ou nữa phải ko? - Kẻ đeo mặt nạ đó gắng đứng dậy sau đòn tấn công của anh và nói.

Gaara như bị chôn chân dưới đất… anh lắp bắp:
_ Sao… sao… ngươi lại biết đến… đến Su – ou ?

_ Ồ… cái gì mà ta chẳng biết… nhưng thôi… buổi kiểm tra năng lực ngày hôm nay sẽ dừng ở đây… và ta… sẽ có mòn quà cho ngươi sau…

Ieyasu nhanh như cắt đã đứng ngay cạnh cây cột trói Hinata. Hắn mỉm cười nhẹ đằng sau chiếc mặt nạ của mình; nâng nhẹ cằm Hinata lên và nói:
_ Một cô gái xinh đẹp… Rất nhiều người đã đến cứu cô đấy… nhưng… ai mới là kẻ nhanh tay cứu được cô đây?

Chiếc cột treo Hinata bị cát nhấc lên và để lung lay giữa thành miếng vực… Ieyasu nhìn thẳng vào Gaara và nói:
_ Chúc Kazekage vui vẻ… mong ngài sẽ cứu được cô ta vì… tất cả những cực hình mà cô ấy phải chịu ngày hôm nay… Tất cả đều là do ngài mà ra hết đấy!

Và Ieyasu biến mất nhanh như một tia chớp và… chiếc cột lung lay dần rồi nghiêng nghiêng đổ xuống thành vực.

_ HINATA – CHAN !!!!!!!!!!!!

Tất thảy mọi người đều dừng hết lại hét lên kinh hoàng…

“Không… em không được phép làm sao cả… ta không cho phép… em phải an toàn… ta không để em bị thương đâu…” – Gaara vội vã chạy theo và lao xuống chiếc cột mang theo người con gái đang hôn mê đang rơi xuống vách núi lởm chởm như chông nhọn….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro