Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch đang phủ xuống Suna; những cơn bão cát thổi dữ dội như chưa bao giờ dữ dội hơn thế… nhưng những cơn bão đó đâu đã là gì trước sóng gió đang nổi lên trong lòng 2 chàng trai trẻ; đôi mắt đang đăm đăm nhìn về phía sa mạc xa xôi.

Neji đứng trên tầng thượng nhà khách của Suna. Căn nhà này có vẻ lâu không được dùng; tất cả đều là mới quét dọn lại. Nhưng anh chẳng chú ý đến điều nhỏ nhặt đó làm gì; gió cát đang thổi ngoài kia mới khủng khiếp làm sao… Hinata… Hinata - sama… của anh… cô hiện giờ ra sao? Nếu như đúng biết chắc chắn là cô đang bị giam giữ… có lẽ anh đã đỡ lo hơn nhiều… nhưng vì sao… cái giả thiết chết tiệt của Nara cứ ám ảnh lấy anh? Đáng nhẽ anh phải nghĩ đến những điều gì đó tốt đẹp hơn; phải có nhiều hy vọng hơn nữa chứ? Đó là người con gái anh yêu… anh muốn cô được an toàn… vậy thì… vậy thì vì sao mà giờ đây anh lại chỉ nghĩ đến cái giả thiết chết tiệt đấy? Nếu Nara ko nói; có lẽ anh đã ko sao… tại sao cậu ấy lại thông minh quá làm gì để rồi nghĩ ra một cái ý tưởng tồi tệ không gì tồi tệ hơn như thế chứ?

_ Neji-kun! – Shikamaru bước về phía anh và gãi đầu: - Sao vậy? Sao cậu ko đi nghỉ đi? Mai sẽ vất vả lắm đấy.

Neji im lặng; đôi mắt vẫn nhìn xa xăm…

_ Tớ biết là cậu đang lo lắng cho Hinata! – Shika thở dài: - Và không chỉ mình cậu đâu; tất cả chúng ta để lo lắng cho cô ấy…

_ Tôi được sinh ra… là để bảo vệ cô ấy! – Neji run run nói: - Tôi phải bảo vệ cô ấy… bằng cả mạng sống của mình. Vậy mà… giờ đây… tôi…

Bàn tay của Shika đặt nhẹ lên vai Neji và siết chặt lại:
_ Không thể trách cậu! Neji; nghe mình này. Mình biết là cậu đang lo sợ chuyện xấu nhất sẽ xảy ra… nhưng… biết làm thế nào nhỉ… mình thì mình không tin vào điều kỳ diệu đâu… tuy nhiên… một chút hy vọng tốt đẹp thì cũng không tệ lắm! Cậu hãy cứ tin rằng cô ấy đang rất an toàn; rất khoẻ mạnh… và đang chờ cậu tới cứu. Như vậy không phải tốt hơn sao?

_ Liệu… có thực được như vậy? Nhỡ đâu… - Neji khó khăn nói tiếp: - nhỡ đâu… thực sự sẽ có chuyện… chuyện chẳng lành…

_ Một ninja thì phải chấp nhận mọi chuyện! – Shika nhắc nhở lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó anh cũng chuyển giọng an ủi một chút: - Nói thực là nếu bắt cóc đại tiểu thư nhà Hyuuga mà đòi hỏi gì… tớ cũng hơi lo… tuy nhiên; chúng ta thực sự không được phép bi quan. Hinata… cô ấy… - Shika vỗ vào vai Neji nói như khẳng định: - chắc chắn ko sao đâu!

Neji khẽ mỉm cười nhẹ; lời chắc chắn đó của Shika làm anh yên lòng hơn một chút. Phải; anh không nên quá lo lắng; rồi anh sẽ tìm lại được cô mà thôi.

_ Yên tâm rồi thì vào ngủ đi! Mai mà cậu đến chỗ hẹn với cặp mắt lờ đờ thiếu ngủ là không xong với bọn tớ đâu! – Shika bỏ đi và nói.
…………………………………………† ?………………………………….

Cùng lúc này; Gaara cũng đang đứng ở trên sân thượng nhà mình và hứng những cơn gió cát táp vào mặt bỏng rát.

“Hinata- chan! Điều duy nhất anh mong ước lúc này chính là em không sao cả. Em vẫn bình an… đó là tất cả những gì có ý nghĩa nhất với anh.”

Gaara cúi đầu im lặng trong khoảng không gian tối thẫm.

“Ta đã nói rồi; Gaara; rồi con bé đó cũng sẽ bỏ ngươi mà đi! Không ai cần ngươi cả.”

“Im đi! Im đi! Ta không có thời gian với ngươi. Hinata đang ở ngoài sa mạc kia có một mình. Cô ấy đang gặp nguy hiểm.”

“ Cô ta đang gặp nguy hiểm… Phải rồi… ở cạnh ngươi chẳng phải là nguy hiểm lớn nhất sao? Nhìn lại đi; Gaara; những kẻ nào ở gần ngươi đều không có số phận tốt đẹp cả.”

“ Ta bảo ngươi câm đi! Câm ngay đi!”

“ Ngươi nhận ra rồi mà; phải ko? Người con trai đó; kẻ gọi là anh họ của cô ấy… hắn ta yêu cô ấy… yêu cô ấy không kém gì ngươi cả.”

“ Vậy thì sao chứ? Cô ấy yêu ta… cô ấy là của ta…”

“ Không… cô ấy chưa bao giờ yêu ngươi cả. Cô ấy chưa từng nói điều đó… Và hãy nghĩ đi; Gaara… nếu cô ấy biết rằng người anh họ yêu mến của cô ấy đang yêu cô ấy tha thiết thì cô ấy sẽ làm gì? Cô ấy sẽ đến bên hắn ta; kẻ không thua kém ngươi cả tài năng và dung mạo… kẻ mà cô ấy sẽ được an toàn hơn khi ở bên… kẻ đã cùng cô ấy lớn lên; ở bên cô ấy không một phút rời… Ngươi nghĩ cô ấy sẽ chọn ai? Ngươi hay hắn..?”

“Ta… ta.. ta không biết…” – Gaara ôm đầu nói một cách hoảng hốt. Anh làm sao thế này? Phải; những lời “nó” nói không sai… Hinata… cô ấy sẽ chọn ai? Anh… hay… hắn?

“Ngươi rồi cũng sẽ thua thôi! Ngươi biết vậy mà! Đừng cố gắng ngăn ta vô ích. Hãy để ta ra nào; con trai của sa mạc. Hãy để ta giúp ngươi…”

“Ngươi câm miệng lại!” – Gaara hét lên: - “Ta nói rồi! Ta là ta; cơ thể này là của ta. Một Shukaku là đủ… không có chỗ cho ngươi nữa đâu. Sẽ không bao giờ ta đánh mất mình nữa… không bao giờ.”

“Ngu ngốc… những kẻ ngu ngốc… ngươi mãi chỉ là 1 kẻ ngốc mà thôi! Ha ha ha…”

Tràng cười đó kết thúc tất cả cho cuộc nói chuyện. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm Gaara giật mình. Anh tỉnh lại sau cơn mơ dài kinh khủng đó. Đáng ghét! – Gaara thầm nghĩ.
…………………………………………† ?…………..

Sáng sớm hôm sau; mọi người tập hợp đông đủ trước lối vào làng Suna; đội ninja của Konoha; Kazekage làng Suna và kunoichi giỏi nhất của Suna: Temari.

_ Mọi người chuẩn bị kỹ càng hết chưa? – Shika nhìn tất cả và hỏi.

_ Chuẩn bị đủ. Tất cả nhẫn cụ đều đã được kiểm tra. – Temari nói.

_ Tốt. Vậy thì chúng ta nhanh chóng khởi hành thôi. – Shika phát lệnh.

Mọi người lập tức lao đi như tên bắn hướng về phía ngọn núi mà Temari mô tả.
…………………………………………† ?……..

9 tiếng sau…
_ Chết tiệt thật! – Naruto hét lên: - Bão cát làm vướng víu quá!

Những cơn bão liên tiếp tấn công những kẻ liều lĩnh muốn xông vào lãnh địa của nó.

_ Mọi người nắm chắc dây… bám sát nhau vào… đừng để bị lạc trong bão! – Shika hét lên ra lệnh.

_ Hay chúng ta dừng lại? – Temari nói: - Bão lớn quá! Không thể cố được nữa…

_ Không thể dừng lại lúc này được! – Shika nói: - Cơn bão sẽ giúp chúng ta ngăn không cho kẻ thù phát hiện. Bí mật; bất ngờ… đó chính là kế hoạch lần này. Chúng ta cần phải đi nhanh hơn nữa.

Thế rồi mọi người lại tiếp tục cắn răng trước những luồng cát táp vào mặt bỏng rát và những cơn lốc rợn người để tiếp tục bước đi.

“Mới chỉ được 6 dặm… vẫn còn khoảng 2; 3 dặm nữa…” – Shika thầm nhẩm tính. Tuy nói là trong vòng đó nhưng giữa biển sa mạc mênh mông thế này… việc tìm cho đúng hướng đi là vô cùng quan trọng. Không thể kéo dài chuyến đi này lâu được. Chỉ nội trong hôm nay mà thôi. Nhất định chỉ được phép nội trong ngày hôm nay. Shika thầm nhủ và quyết tâm phải làm bằng được như thế.

Nửa tiếng sau…

_ È, è, è… - Naruto phủi hết cát dính đầy trên người và trên mặt nhăn nhó: - Cuối cùng cũng ra khỏi trận bão đó được rồi! Kinh quá; miệng tớ toàn cát!

Mọi người cũng nhanh chóng giũ sạch quần áo của mình. Lau mồ hôi thấm đẫm mặt; Sakura hỏi:
_ Liệu đã đến nơi được chưa?

_ Khó xác định lắm! – Temari trả lời.

_ Dùng byakugan của cậu đi; Neji. – Shika nói: - Nhìn chung quanh đây xem có gì lạ không?

Neji khẽ gật nhẹ đầu. Đôi mắt byakugan khởi động và nhìn quanh 3600 trong chu vi 800 m.
*Lắc đầu*

_ Chẳng có gì cả. Ngoài cát! – Neji nói với vẻ thất vọng.

_ Đừng nản chí! Cậu chịu khó nhìn kỹ chút đi! Chưa biết chừng sẽ có manh mối nào đó! – Shika khuyến khích.

Chợt… Kiba như đánh hơi thấy mùi gì đó là lạ; cậu nói:
_ Neji; thử nhìn về hướng Tây; khoảng 300m xem có thấy gì lạ không? Tớ phát hiện phía bên đó có mùi gì kỳ lắm!

Neji vội vã làm theo như Kiba nói… quả nhiên; anh thây một chuyện khá lạ:
_ Ừ… đúng là lạ thật… mặt đất lấm tấm những vết đen sì…

_ Chúng có mùi hăng hăng mốc mốc khó chịu. Nhẹ lắm; không rõ đâu… nhưng chắc chắn là vậy! – Kiba khẳng định.

_ Nhanh chóng đến đó xem là gì đã. – Shika nói.

Mọi người đều hối hả chạy về phía đó.

_ Oái! – Sakura và Temari nhảy dựng lên khi thấy một bộ xương lớn bị bu đầy những con gì đó đen đen và bất động. Dưới mặt đất chúng cũng bị đông lại thành từng vũng lớn; đen sì; đặc quánh.

Có vẻ Shino là người dũng cảm nhất trong chuyện này. Cậu ta hiên ngang đi lại gần chúng và nhặt những cái chầm đen thui đó lên xem.

“Bọ? Những con bọ này…” – Shino ngạc nhiên. Cậu đứng bật dậy và nói: - Chúng ta đang gần đến chỗ Hinata rồi. Đây là những con bọ mà tôi tặng cậu ấy!

_ Hả? Sao cơ?... - Mọi người ngạc nhiên hét lên.

_ Những con bọ thường rất yếu trước thời tiết khắc nghiệt thế này. Chúng đã chết trước khi về đến chỗ tôi và kết thành vùng đen đặc ở đây. Do chết với số lượng quá lớn… lại thêm không khí nóng lẫn bộ xương mục này mà những con bọ bị phân huỷ tạo ra thứ mùi kỳ lạ mà Kiba ngửi thấy. – Shino giải thích.

_ Bây giờ cứ theo dấu của những xác bọ này… chúng ta sẽ có thể tìm được chỗ của Hinata! – Shino nói.

_ Tốt rồi! – Shika khẽ cười: - Tuy đã có hy vọng… nhưng mọi người không vì thế mà hấp tấp. Tất cả vẫn phải hành động theo đúng kế hoạch. Giờ thì Neji; cậu nhanh chóng tìm thêm những xác bọ khác đi…

Neji khởi động byakugan với vẻ nhanh nhạy hơn; linh hoạt hơn:
_ Thêm 200 m nữa về phía Tây. – Anh hét lên và vội vã chạy nhanh về phía đó. Bám sát phía đằng sau là Gaara; mọi người còn lại thì phải hộc tốc; vất vả lắm mới theo kịp 2 người đó.

_ 100m nữa; có khúc bẻ cua về hướng đông. – Neji nói to lên để mọi người biết và mình lại lao đi mất hút; Gaara không hề thua kém; anh nhanh chóng bám theo ngay sát Neji. Nhưng chỉ tội cho những người kia; vừa mới đến thở không ra hơi đã lại phải nhanh nhanh chóng chóng để đi tiếp.
…………………………………………† ?……………………..

_ Cậu Ieyasu! Chúng đã phát hiện ra chỗ của chúng ta rồi! - Một ninja mặc áo đen đeo băng làng Suna vội chạy vào báo.

_ Cái gì? Chúng dám vượt qua cơn bão cát để đến đây sao? – Ieyasu đứng bật dậy: - Bọn chúng đáng gờm hơn ta tưởng.

Rồi hắn đi đi lại lại một lát…

_ Dù chúng có đủ điên để vượt qua cơn bão… sao chúng có thể tìm được đến đây chứ? - Hắn thầm thắc mắc.

Ieyasu liếc xéo mắt nhìn về phía phòng đá giam Hinata với vẻ giận dữ:
_ Chỉ có thể là cô ta thôi! Hừ; được lắm. Ở trong tay ta rồi mà vẫn có thể giở trò à? Thế thì đừng có trách ta; Hinata ạ!

Ieyasu lập tức đến chỗ của Hinata. Cánh cổng đá mở sầm làm cô giật mình; Hinata vội đứng dậy và thủ thế sẵn sàng.

Ieyasu khẽ mỉm cười đi lại gần cô và nói:
_ Chà; cẩn trọng quá nhỉ; Hinata-chan! Luôn trong tình trạng đề phòng ta… thế nào; có mệt mỏi lắm ko?

Hinata im lặng nhìn hắn chằm chằm không nói gì. “Rốt cuộc tên cái già này đang âm mưu gì cơ chứ?”

_ Cô là 1 cô gái thông minh và bản lĩnh hơn ta tưởng. – Ieyasu nhận xét: - Dù ở trong tay ta nhưng cô vẫn tìm cách để liên lạc với bên ngoài được. Chúc mừng cô nhé! Anh họ và bạn bè của cô đang trên đường tới đây cứu cô đấy. Chắc chỉ khoảng 2 tiếng nữa là chúng tới nơi thôi.

_ Mọi người… mọi người đến rồi ư? – Hinata khẽ reo thầm lên vui mừng. Và điều đó khó lòng qua khỏi đôi mắt của Ieyasu.

_ Phải… họ sắp đến rồi đấy! Mấy ngày hôm nay cô chẳng chịu ăn uống gì cả. Cô có muốn uống chút nước ko? May ra thì còn tỉnh táo cho đến lúc gặp họ.

_ Không! Ta không cần sự thương hại của ngươi. Ngươi nghĩ chút nước đó sẽ mua chuộc được ta? Đừng hòng. – Hinata nói với giọng kiên định.

_ Cứng cỏi lắm! – Ieyasu khẽ cười: - Nhưng… chính cô đã tự huỷ đường sống của mình đấy!

Và ngay sau đó… những gì Hinata còn biết chỉ là một màu đen kịt và cảm giác choáng váng đến đau đớn mà thôi. Cô ngất lịm xuống sàn đá lạnh ngắt.

Ieyasu nhìn Hinata và nói:
_ Chúng làm tốt lắm! Tìm được đến tận đây. Xem ra ta không thể theo kế hoạch cũ được rồi. Không sao… kế hoạch mới này hay hơn nhiều. Tra tấn tinh thần tốt hơn là tra tấn thể xác. Ta rất muốn nhìn Gaara sẽ đau đớn ra sao khi nhìn thấy người con gái hắn yêu phải chịu đau khổ trước gió cát và nắng cháy của sa mạc này!

Và rồi; hắn ra lệnh:
_ Người đâu! Đem cô ta treo lên trên đỉnh núi đá này… hãy treo cao vào… để cho những vị khách của chúng ta có thể nhìn thấy ngay được thứ mà họ cần tìm.

_ Vâng; thưa Ieyasu-sama!

Lập tức một toán ninja vực Hinata dậy và mang cô lên trên đỉnh núi đá; treo cô lên chiếc cọc dựng sẵn ở đó dưới cái nắng gay gắt của sa mạc Suna khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro