Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Bốp”… Gaara hứng trọn cú đấm từ tay Neji. Cú đấm như dồn nén bao nhiêu căm giận đó làm cho uy lực trở nên tăng gấp bội. Gaara loạng choạng một lát rồi đứng thẳng dậy… Cát phần nào đã bảo vệ anh… nhưng giờ đây thì Gaara không cần nó bảo vệ. Anh thực sự muốn nhận cú đấm đó và còn muốn nó mạnh hơn nữa cơ.

Về phần Neji… thực sự anh rất tức giận. Hắn vẫn kia… vẫn khoẻ mạnh… vẫn an toàn… Hắn có cát bảo vệ… còn Hinata… Hinata tội nghiệp giờ đang ở giữa nơi khủng khiếp này thì có ai bảo vệ… ai che chở? Chỉ cần nghĩ đến thế thôi là anh đã không thể chịu đựng được nữa rồi!

_ Ngài đã hứa… đã hứa bảo vệ cô ấy! Bảo vệ cô ấy khỏi mọi nguy hiểm…! - Mỗi một câu nói; Neji lại tấn công Gaara mạnh hơn: - Ngài đã hứa trước mặt Hyuuga-sama! Ngài đã hứa trước mặt những người ở Konoha như vậy…

Gaara loạng choạng và cố đứng vững…

_ Ngài đã nói mọi người hãy yên tâm…! – Neji nghiến răng nói: - Đã nói là sẽ chăm sóc Hinata thật tốt…! Đấy chính là cách ngài chăm sóc cô ấy… bảo vệ cô ấy sao?

Gaara không đánh trả lại; những lời của Neji vang lên như những lời buộc tội mà anh không thể chối cãi. Anh đã không thực hiện được lời hứa của mình… những cú đánh đó có là gì… chẳng là gì cả… khi mà bây giờ anh không biết rằng an nguy của Hinata ra sao.

Cách hành xử đó của Gaara càng khiến Neji thêm bực bội. Cát che chở cho hắn… những cú đấm hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Hắn đứng im như một cách chọc tức anh… Giá mà hắn đánh trả lại thì có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn… nhưng hắn cứ im như tượng gỗ và các đòn tấn công thì vô tác dụng.

Neji cảm thấy máu trong người như đang sôi lên… như đang có lửa cháy trong lòng anh vậy… không thể kiềm chế được cơn giận đó… đầu óc anh chỉ thấy hình ảnh Hinata với những vũng máu xung quanh… anh nguyền rủa suy nghĩ của mình… Và điều đó càng khiến anh căm tức kẻ đang đứng trước mặt anh: tên Kazekage với mái tóc đỏ và chữ “Ái” ở trên trán đó… Hắn thì biết gì về tình yêu… hắn chỉ mãi là kẻ yêu bản thân mình mà thôi… Sao có thể trao Hinata nhỏ bé vào tay hắn được cơ chứ?

_ Nhu quyền lục thập tứ chưởng!

Neji quyết không nương tay với hắn. Hắn khiến Hinata gặp nguy hiểm; hắn đáng bị trừng phạt.

_ Dừng tay lại đi; Neji! – Naruto không thể tiếp tục đứng nhìn cảnh này được nữa; cậu xông vào và quyết ngăn Neji bằng được….

Naruto hứng trọn hơn 36 chưởng còn lại của Neji. Cậu bắn xa hàng mét và xây xát toàn thân. Đến lúc này; Neji mới ngừng lại… anh bần thần một hồi và đứng im.

_ Naruto-kun! – Sakura vội vã chạy lại phía cậu. Cô lo lắng nhìn những vết thương. May mắn là chỉ mới trúng có 36 chưởng… bằng không chakra của Nar chắc chắn đã bị khoá lại. Thở phào nhẹ nhõm; Sakura nâng cậu nhẹ dậy và chữa những vết thương.

_ Cậu làm sao vậy; Neji! Mất bình tĩnh như vậy đâu phải con người cậu! – Shika tiến lại gần anh và lên tiếng.

Neji quay mặt đi. Anh không muốn nghe mấy lời đó lúc này. Chẳng nhẽ anh không thể lo lắng; không thể tức giận; không thể mất kiềm chế sao? Không… mọi người nhầm rồi; anh là con người… anh hoàn toàn có thể như vậy… chẳng có lý do gì để anh mãi phải giữ một cái bộ mặt lạnh như tiền và sự tỉnh táo đến lạnh lùng đó cả; nhất là khi người con gái mà anh coi trọng hơn mạng sống đang trong tình trạng không biết sống chết sẽ ra sao… Sao anh có thể bình tĩnh cơ chứ?

Temari chạy về phía Gaara:
_ Không sao chứ; Kazekage-sama?

_ Temari-san! – Gaara ngước mắt nhìn chị gái mình. Anh quay nghiêng mặt đi và im lặng.

Không ai nói một lời nào; họ đưa mắt nhìn nhau... cái im lặng bao trùm lấy tất cả khiến không khí thực sự khó chịu. Người đầu tiên thoát ra khỏi cái không khí đó và lên tiếng là Shika:

_ Chúng ta không có thời giờ ngồi im như thế này đâu! Mọi người còn nghĩ đến nhiệm vụ tìm Hinata chứ? Nếu còn nghĩ đến nó thì mau đứng dậy và vào trong Suna để tìm hiểu đi!

Những lời đó giống như hồi chuông gõ vang vào đầu từng người; tất cả không ai bảo ai đều bật dậy và nhanh chóng vào làng.

Gaara im lặng bước đi sau cùng… trước anh là Neji… anh đã quan sát… rất kỹ… ánh mắt đó… phải; ánh mắt đó… anh biết nó nghĩa là gì bởi vì chính anh… chính anh cũng có ánh mắt đó. Và anh cũng nhận ra một điều rằng… Neji cũng giống anh… ánh mắt đó có từ lâu lắm rồi… từ lần đầu khi họ chạm trán nhau… chỉ là không biết đến khi nào… cậu ta mới nhận ra được điều đó mà thôi.

Lần đầu tiên trong đời; Gaara có cảm giác hụt hẫng. Chẳng hiểu sao nhưng anh cảm giác vậy… người con trai kia rõ ràng là rất lo lắng cho Hinata; có lẽ… anh ta mới là người chăm sóc cho Hinata tốt nhất! Điều mà từ trước đến nay anh chỉ muốn một mình mình làm. Anh không đủ tư cách để chăm sóc cô ấy nữa rồi! Anh đã từng 2 lần muốn giết cô… và giờ đây thì không thể bảo vệ nổi cô… Anh không đủ tư cách… Hinata xứng đáng có một người chăm sóc tốt hơn anh. Người kia… người đó có lẽ sẽ xứng đáng với nghĩa vụ đó!
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??.

Shika vẫn đang thao thao bất tuyệt về cái sự phân tích của cậu ta trước hoàn cảnh này! Ừ; thì công nhận cậu ta thông minh. Nhưng nếu cậu ta thôi được cái: hoặc là thế này… hoặc là thế kia… hoặc là như vậy… hoặc là sẽ thế… hoặc là nọ kia… cả mấy chục cái “hoặc là” mà chẳng đi tới đâu cả. Sao giữa cái đống “hoặc” đó cậu ta không chọn ra trường hợp khả thi nào nhất rồi nói một lần cho xong kia chứ? Bởi vì hiện tại; có ít nhất là 2 người đang để tâm hồn phiêu du tận nơi nào rồi! Mà đó lại là hai người quan trọng nhất trong nhiệm vụ lần này nữa chứ!

Gaara đã nghĩ đến chuyện muốn nhường Hinata lại cho Neji sau khi cứu được cô… nhưng… có cái gì… một cái gì đó khó chịu nhen lên trong lòng. Không… cô là người quan trọng; tuyệt đối quan trọng với anh. Anh không thể để mất cô… có chết cũng không để cô rơi vào tay người khác. Tên Neji đó sẽ không thể mang cô khỏi tay anh. Không bao giờ. Tình yêu vốn là ích kỷ… anh có quyền ích kỷ; có quyền tham lam chỉ muốn giữ cô cho riêng mình. Anh đâu phải ko thể bảo vệ được cô… anh sẽ làm được… sẽ làm tốt nếu như cô quay trở về bên anh… một lần nữa.

Và ánh mắt Gaara thay đổi; ánh nhìn dữ dội hơn và nhắm thẳng vào Neji. Neji như cũng đã thôi theo đuổi sự lo lắng viển vông để quay về một mối lo lắng thực tế hơn: tên Gaara đó rõ ràng đang muốn tuyên chiến với anh! Hai đối thủ nhìn nhau bằng tia mắt điện xẹt làm cho căn phòng hẹp như sắp phải hứng chịu một cơn giông lớn vậy.

_ E hèm! E hèm! – Shika gõ gõ thước lên tấm bảng đang mô phỏng lại một loạt những giả thiết của mình và nói: - Kazekage-sama; Neji-kun! Đề nghị hai người yên lặng! Mặc dù sự thật là 2 người ko có nói gì… nhưng mà… mắt của hai người thì ồn ào lắm đấy!

Cả hai người ngừng đấu mắt quay sang nhìn Shika rồi quay người nhìn đi nơi khác; mỗi người một phía nhưng trước lúc đó không quên lườm đối phương một cái tưởng chừng đứt đôi người! (Xin thề là những người trong phòng hôm đấy đã cảm thấy thế!)

_ Neji; tớ biết là hiện giờ cậu đang rất lo lắng cho Hinata! – Shika nói: - Và cậu cảm thấy Kazekage là người phải chịu trách nhiệm cho việc này! Nhưng… tớ cũng muốn nhắc cậu: lúc Hinata mất tích thì Kazekage đang ở kinh thành Phong Quốc theo lệnh Quốc Vương… đó là tình thế bất khả kháng nên không thể hoàn toàn trách ngài ấy được. Và điều quan trọng mà tớ muốn nhấn mạnh lúc này là: việc cứu Hinata là trên hết. Nếu không ngừng vụ đổ tội cho nhau và nhanh chóng hợp tác để tìm kiếm thì tớ không dám chắc rằng Hinata được tìm về có nguyên vẹn hay không đâu đấy!

Neji im lặng cúi đầu. Những lời Shikamaru nói là hoàn toàn chính xác. Anh cần gạt bỏ sự giận dữ lúc này… Hinata… việc cứu cô ấy là quan trọng hơn hết.

_ Kiba; Shino! – Shika nói: - Hai cậu cùng nhóm với Hinata đã lâu hơn nữa nhóm của các cậu lại chuyên về trinh sát; tìm kiếm nên tớ tin là các cậu có cách để nhanh chóng tìm ra Hinata.

_ Tớ rất thuộc mùi của cô ấy! – Kiba nói: - Tớ có thể nhận ra mùi của Hinata cách xa cả trăm mét! Nhưng Suna khác với Konoha; khí hậu ở đây rất nóng bức; mùi cũng không lưu lại lâu được… huống chi các Shinobi của Suna nói đã tìm trong khu vực 5 dặm mà không thấy Hinata đâu.

Shika lắc đầu ngao ngán và quay sang nhìn Shino:
_ Thế theo cậu thì sao?

_ Trước khi Hinata lên đường tới Suna; tớ đã tặng cậu ấy 1 hộp gỗ bên trong có những con bọ tớ nuôi! – Shino nói: - Có lẽ ta sẽ dựa vào mùi của chúng; những con bọ đực có thể lần theo mùi của bọ cái dù cách xa cả chục cây số… nhưng…

_ Nhưng sao?

_ Thời tiết Suna quá khắc nghiệt! Không biết tuổi thọ của lũ bọ có vì thế mà giảm hay không. Vì nếu chúng chết thì mùi cũng không còn… sẽ rất khó cho việc tìm đường.

Shika vò đầu than vãn:
_ Lại là lý do thời tiết hả? Có lý do nào mới mẻ hơn không?

_ Từ đầu đáng lẽ không nên để Hinata đến Suna này mà! – Neji bực mình nói.

_ Anh nói cái gì cơ? Cô ấy đến đây thì sao chứ? – Gaara trừng mắt nói.

_ Xin can hai người! – Sakura lên tiếng: - Hai người gầm gừ nhau thế là quá đủ rồi! Có ai nghĩ cho Hinata ko? Cậu ấy đang một mình ngoài kia đối mặt với bão cát đấy!

_ Chúng tôi biết rồi! - Cả hai người lại im lặng và cố giữ bình tĩnh.

_ Đây là thông tin mà các ninja Suna cung cấp trong khi tìm kiếm Hinata! – Temari đưa cho Shika một tập hồ sơ và nói.

Anh nhận lấy tập hồ sơ và xem xét rất nghiêm túc; đôi mày của Shika nhíu lại vài lần đủ làm cho mọi người hồi hộp. Shika chỉ nhíu mày khi có những chuyện thực sự có vấn đề…

_ Temari à; thời tiết Suna dạo này thế nào? – Shika hỏi.

_ Tưởng anh ngấy nghe vẫn đề thời tiết rồi chứ? – Temari nói.

_ Thôi… có phải lúc đùa đâu… chuyện nghiêm trọng mà!

_ Hiện nay ở Suna đang là mùa bão cát! – Temari nói.

_ Mùa bão cát? - Mọi người ngạc nhiên và đồng thanh hỏi.

_ Phải! – Gaara nói: - Đây là thời điểm mà ở Suna xảy ra bão nhiều nhất.

_ Thế là hiểu rồi! – Shika khẽ nhếch mép cười và ngả người ra ghế.

_ Rõ gì cơ?

_ Vì đang là mùa bão cát nên bão xuất hiện nhiều và bất ngờ… Điều đó cực kỳ ảnh hưởng tới những dấu vết cũng như đội tìm kiếm… vì khi có bão là họ buộc phải dừng cuộc đi tìm lại. Nó sẽ làm giảm tiến độ nhiệm vụ. Hơn nữa lại có thể bao che cho hung thủ dễ dàng.

_ Kẻ đó nhất định phải rất am hiểu khí hậu của Suna! – Temari nói.

_ Nghĩa là kẻ bắt cóc Hinata nhất định là người của Suna?

_ Điều đó… đã có nghi phạm… một nhóm Kunoichi của Suna mà! Đó không phải là điều tớ muốn nói đến! – Shika bảo.

_ Tức là sao?

_ Nghĩa là nếu kẻ đó bắt cóc Hinata lúc này… thì nhất định phải tìm chỗ nào đó kiên cố và an toàn để giam cô ấy! Bởi bão cát sa mạc là một kẻ thù đáng sợ. Để bảo vệ tù nhân… nhất định hung thủ sẽ giấu cô ấy ở nơi nào đó cực kỳ an toàn… Trừ phi…

_ Trừ phi sao? – Neji nóng ruột hỏi.

_ Trừ phi… xin lỗi trước nhé… tớ chỉ nêu ra giả thiết thôi… - Shika khẽ ngập ngừng: - Dù đây là trường hợp tớ không mong xảy ra nhưng… không phải là không có xác suất…

_ Rào trước đón sau đủ rồi đó; Shika… Nói gì thì nói lẹ lên! – Naruto bực mình hét.

_ Ừm… trừ phi hung thủ đã giết Hinata và quăng xác cô ấy vào sa mạc… nếu đúng vậy thì… có lẽ… chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm lại được Hinata nữa.

Neji và Gaara cùng đứng bật dậy đấm rầm bàn một phát và nói:
_ Shikamaru Nara… Cậu không nói được điều nào dễ nghe hơn được sao? Chuyện như vậy mà cậu cũng nói ra được à?

_ Tớ đã nói xin lỗi trước rồi mà! – Shika nói: - Hơn nữa… giả thiết này cũng không phải là không thể xảy ra. Chúng ta cần phải chấp nhận tất cả mọi giả thiết thì mới có thể tìm kiếm được đúng hướng.

_ Vậy… vậy… giờ chúng ta phải làm gì? – Sakura lo lắng hỏi.

_ Ừm… - Shika khẽ nhăn trán: - Hãy cứ hy vọng trước đã… theo giả thuyết 1 thì hung thủ bắt Hinata và đem giấu cậu ấy đi… mà đội tìm kiếm Suna đã tìm 5 dặm quanh đây ko có… Vậy thì… ờ… cho tớ mượn bản đồ Suna cái!

Temari nhanh chóng lấy bản đồ ra… Căng tấm bản đồ lên trên bàn; Shika bắt đầu quan sát.

_ Nếu như 5 dặm quanh đây không có dấu vết… Có lẽ hung thủ đã đoán được rằng đó là khả năng duy nhất mà đội tìm kiếm của Suna phát huy hết khả năng trong thời tiết này… vì vậy… rất có thể hắn đã giấu Hinata ở vùng xa hơn 5 dặm đó…

Anh quay về phía Temari và Gaara hỏi:
_ Hơn 5 dặm quanh đây có chỗ nào là vùng núi đá không?

_ Vùng núi đá ư? Để làm gì?

_ Để giấu người! – Shika cười: - Nếu giấu người thì an toàn nhất chính là vùng núi đá…

_ Có núi đá ở hơn 5 dặm không; Temari-san? – Gaara quay sang nhìn chị.

_ Chị cũng không rõ lắm… Người làng Suna đâu có đi sâu về phía sa mạc đến thế đâu…

Cô im lặng ngẫm nghĩ một hồi và chợt nhớ ra điều gì đó:
_ Hình như khoảng 8; 9 dặm gì đó về phía Tây … có một dãy núi đá thấp thì phải… chị chỉ mới nghe một số người già trong làng nói tới … còn có thật hay không thì…


_ Được rồi! – Shika nghe xong nói tiếp: - Không cần có biết nó có thật hay không… Chúng ta mau chuẩn bị kỹ càng… Ngày mai sẽ lên đường lên đến đó.

_ Rồi; bọn tớ hiểu! - Mọi người đứng hết cả dậy gật nhẹ đầu nói và tản ra.

Gương mặt mọi người ai cũng giãn ra lo lắng… nhưng có lẽ nặng nề nhất là Gaara và Neji… giả thuyết thứ 2 của Shika đưa ra bám chặt vào đầu hai người không sao dứt ra được… “Không… không… chuyện đó không thể xảy ra. Nhất định là không. Hinata sẽ không sao; cô ấy sẽ bình yên vô sự… Nhất định thế…. Nhất định thế.” - Cả hai đều thầm nhủ như vậy.
…………………………………………† ?…………………..

Sự mệt mỏi đang hút dần sinh khí của Hinata; từ khi bị giam ở đây; cô không thể ăn hay uống được bất cứ thứ gì… những đồ ăn mà Ieyasu mang đến cô đều không thể nuốt trôi… chỉ cần nghĩ đến việc hắn sắp làm hại Gaara là cô không còn thiết thứ gì nữa.

Bất lực nhìn xung quanh… Hinata đấm mạnh xuống bàn và cắn chặt môi: “Mình sẽ bị kẹt ở đây và giương mắt nhìn Ieyasu làm hại Gaara-kun ư? Không… Mình không thể thế được. Mình phải điều gì đó… Nhất định vậy…”

Và rồi cô nghĩ: Phải; nếu như Gaara và Neji có thể nhanh chóng tìm thấy cô… cô có thể báo với họ về âm mưu của Ieyasu và hắn ta sẽ bị bắt. Nhưng… câu hỏi là làm thế nào… làm thế nào để họ có thể tìm thấy cô?

Chiếc hộp! Nó vang lên trong đầu Hinata như một hồi chuông lớn. Dù cho căn ngục đá này có kín đến đâu… có kiên cố đến đâu thì chẳng nhẽ lại không có khe hở… những con bọ của Shino sẽ ra ngoài đó và báo cho họ biết… Giờ thì cô chỉ còn cách là truyền hy vọng vào những chú bọ nhỏ bé đó mà thôi… Đành để lại “vụn bánh mì” chứ còn sao nữa… chỉ cần một tia hy vọng… cô sẽ không từ bỏ để tuyệt vọng.

Những con bọ đã không làm Hinata thất vọng… quả đúng là căn mật thất kiên cố này vẫn có một kẽ hở nhỏ nhíu chỉ bằng lỗ kim… nhưng lũ bọ vẫn chui qua được… Chúng nhanh chóng bay ra khỏi mê cung và tìm đường đến với chủ nhân dù bên ngoài bão cát đang hoành hành dữ dội.

“Cố lên… những chú bọ nhỏ bé… giờ thì toàn bộ hy vọng của Hinata này đều gửi trọn ở nơi các bạn đấy. Hãy nhanh lên… tìm đến với Shino-kun! Cậu ấy và những người khác sẽ nhanh chóng đến được đây. Gaara-kun cũng vậy… Anh ấy sẽ đến được đây… Mọi hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ… và âm mưu của Ieyasu cũng sẽ không thể thực hiện. Hãy nhanh lên… làm ơn!”

Hinata nhìn theo những con bọ đang bay quay chiếc lỗ đó thành một đoạn dài như một sợi tóc đen dài vô tận và thầm cầu nguyện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro