Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Kazekage-sama! – Matsuri hốt hoảng chạy lại phía Gaara khi anh vừa đi ra từ phòng Quốc vương với vẻ tức giận.

_ Có chuyện gì ko? Đã tìm hiểu được gì chưa? – Gaara nhíu mày nhìn cô.

Matsuri lắc nhẹ đầu:
_ Không có gì cả! Nhưng… Gaara-sensei… thư từ làng gửi tới… - Cô thở gấp: - Hôn thê của ngài… tiểu thư Hyuuga… tiểu thư Hyuuga…

_ Hả? Hinata? Cô ấy làm sao? – Gaara lo lắng.
_ Hyuuga tiểu thư bị mất tích! Hiện giờ không có tin tức gì! – Matsuri lấy hơi để nói một mạch.

Gaara đứng sững người; anh quá bất ngờ… và sau vài giây định thần; Gaara lập tức lao đi mất… Matsuri cũng vội đuổi theo:
_ Kazekage-sama! Người chưa thể rời khỏi kinh thành khi không có lệnh của đức vua được đâu.

_ Mặc kệ lão quốc vương đó! Ta không quan tâm… Ta phải về Suna gấp! Có gì thì liên lạc cho ta sau! – Gaara nói vội vàng… và rồi cát cuốn anh đi nhanh chóng.

Matsuri không thể đuổi theo được nữa; cô dừng lại khẽ thở dài. “ Tiểu thư Hyuuga nhất định rất quan trọng với Gaara-sensei!” – Matsuri khẽ mỉm cười: - “Bằng không… vẻ mặt ngài ấy đâu có dễ biến sắc vậy! Thế là Gaara-sensei đã tìm được người quan trọng cho mình rồi!”. Và rồi cô quay về kinh thành Phong Quốc.
…………………………………………† ?………………………………….

_ Thế nào? Đã chịu nói chưa? - Người đeo mặt nạ đó quay trở lại căn mật thất giam Hinata.

Cô vẫn im lặng; mắt vô hồn…

_ Trông cô giống như một nàng búp bê xinh đẹp vậy! - Người đó khẽ mỉm cười nhẹ: - Giá mà đội Hình nhân của Suna có thể tạo ra con rối xinh đẹp như vậy chứ không gớm ghiếc thế… Ta đã nói Kankuro là kẻ không có mắt nghệ thuật mà!

Hinata vẫn yên lặng như vậy. Tên đeo mặt nạ đó bắt đầu bực mình:
_ Thật là… Sao lại cứng đầu thế chứ? Tội gì phải chịu đau khổ bởi một kẻ như Gaara chứ? Hãy nhanh nói cho ta biết: Ấn phù Kazekage ở đâu?

_ Tôi… không… biết! – Hinata khó khăn mở miệng nói.

_ Vẫn còn cố chống cự! - Người đó bực mình: - Vậy đừng trách ta mạnh tay với cô.

Hinata khẽ ngước nhẹ mắt nhìn hắn…có sơ hở… và… chakra từ tay cô phóng ra; đánh trúng vào người hắn… cô vùng dậy và bỏ chạy. Qua cánh cửa đá đó vẫn còn phải qua một mê cung dưới lòng đất. Vừa chạy Hinata vừa nghĩ lại chuyện trước đó: Khi hắn ta dùng ảo thuật trên người cô; chỉ vài giờ sau đó là cô hoàn toàn chịu thua… không thể chống chọi hơn được nữa. Những tưởng cô chỉ còn chờ kẻ đó đến và khai thác thông tin dễ dàng… Hinata vô thức khẽ cựa người đau đớn. Và rồi có cái gì đó rất đau châm vào người cô; làm cho chakra trong cơ thể bị lộn ngược lại thoát khỏi sự khống chế của ảo thuật. Đó là từ cái hộp gỗ của Shino; cậu ấy đã tặng cô những con bọ mà chính cậu đã nuôi và huấn luyện. Đó không phải những con bọ dùng để tấn công ở trong người Shino - những con bọ hút chakra để sống; những con bọ này khi cắn người có thể làm cho chakra bị thay đổi; tuỳ theo cách sử dụng mà hỗ trợ hay tấn công đều được.

“Cảm ơn Shino-kun! Không nhờ những con bọ này chắc mình sẽ không thoát được!” – Hinata khẽ mỉm cười và cố chạy nhanh hơn.

_ Thoát được cả ảo thuật của ta… cô mạnh hơn ta tưởng!

Hinata giật mình khi thấy kẻ đeo mặt nạ đó đang đứng ngay trước mặt cô. “Không thể nào… mình đã điểm huyệt trúng hắn rồi mà!”. Hinata kinh hãi nghĩ.

_ Cô làm ta ngạc nhiên đấy! Quả là ta có sơ suất… trong thời gian ở đây… với byakugan của mình chắc chắn cô đã nắm rõ đường đi của mê cung này! Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì nữa đâu.

Hinata bắt đầu thủ thế; không thể kéo dài trận đánh với nguồn chakra cạn kiệt; cô cần đánh nhanh gọn hắn ta. Và Hinata lập tức lao đến dùng nhu quyền ra đòn… nhưng tên đeo mặt nạ đó như đang chơi trò mèo vờn chuột với Hinata khi đang né tránh những đòn tấn công của cô hết sức tài tình mà không hề tấn công.

Hinata thở dốc và khuỵu ngã… cô mệt quá rồi. Hắn ta bước ngay sát gần cô:
_ Sao rồi… không đứng lên nổi nữa… phải ko?

“Bộp”… Hinata dùng chút sức cuối cùng đánh một đòn vào dưới cằm hắn và hất lên; chiếc mặt nạ văng ra và vỡ tan dưới đất.

_ Ha ha ha… lại một sai lầm nữa. Đúng là từ nay ta phải tự nhủ với mình là không nên coi thường các cô gái mới được. - Hắn ôm mặt và cười rũ rượi.

Dưới ánh sáng mập mờ và loang lổ; Hinata kịp nhận ra kẻ đó là ai… cô lắp bắp:
_ Ieyasu…sao… sao lại là anh?

_ Sao lại không thể là ta? – Ieyasu mỉm cười.

_ Anh bắt cóc tôi có mục đích gì? – Hinata tức giận hỏi.

_ Để cô an toàn làm Kazekage phu nhân thôi! – Ieyasu cười nhẹ.

_ Tôi không hiểu?

_ Nếu như… cô đã là goá phụ rồi… thì trở thành Kazekage phu nhân khó lắm!

_ Cái gì cơ? Anh đang nói lung tung gì vậy? – Hinata kinh hãi… và rồi cô như nhận ra điều gì đó: - Chẳng nhẽ… Gaara-kun… Anh đã làm gì Gaara-kun?

_ Quan tâm nhau ghê ha? Giờ này theo tin tình báo của ta… Gaara cũng đang chạy như ngựa điên về Suna này khi nghe tin cô mất tích đấy! – Ieyasu nở nụ cười gian xảo: - Và còn nữa… người anh họ yêu quý của cô cũng đang tiến về Suna này với tốc độ không thua kém bão đâu.

_ Neji… Neji-oniisan? Oniisan đến đây làm gì?

_ Làm gì ư? Có ai lại bình tâm khi nghe em họ mình… đồng thời là chủ nhân tương lại mình cần bảo vệ mất tích được ko?

_ Oniisan biết ta bị mất tích? – Hinata khẽ mỉm cười nhìn Ieyasu: - Cả oniisan và Gaara-kun đều sẽ tìm được ta… và ngươi sẽ không thoát được đâu.

_ Ta thì không chắc đâu… Hinata-chan ạ! Neji… anh họ của cô… sẽ thực sự bình tĩnh khi giáp mặt với Gaara sao?

_ Gaara-kun đâu có liên quan…

_ Vậy sao? Ai là người được Hyuuga-sama; cha của cô tin tưởng giao con gái cho chăm sóc… ai đã hứa với người làng Konoha là để Hyuuga tiểu thư không bị thương dù là cọng lông chân?... Ta dám chắc… khi gặp nhau… họ sẽ có nhiều chuyện để nói đấy… mà có khi không phải chỉ nói bằng miệng với nhau không thôi đâu.

Hinata sợ hãi; nếu đúng như những gì Ieyasu nói; nếu quả như vậy… Neji-niisan và Gaara-kun… Nếu thực sự 2 người họ đánh nhau… Neji-niisan nhất định sẽ không tha cho Gaara… khi Neji tức giận… thì… chính cô cũng không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra.

_ Không… không có chuyện đó đâu! – Hinata lắp bắp: - Neji-niisan và Gaara-kun đều là những người điềm tĩnh và thông minh. Họ… họ sẽ không… không rơi vào… vào cái bẫy mà ngươi sắp đặt đâu.

_ Vẻ mặt hoảng hốt kia của cô có thể cho ta chắc chắn… chuyện ta sắp xếp sẽ xảy ra… xảy ra một cách hoàn hảo. Hinata-chan! Nói dối đâu phải sở trường của cô!

_ Ngươi có mục đích gì? – Hinata sợ hãi nhìn Ieyasu.

_ Ta…? Ta muốn trở thành Kazekage của Suna! – Ieyasu trừng mắt nói: - Ta muốn là người đứng đầu Suna này! Làng Suna đâu có thể để một con quái vật như Gaara làm chủ được cơ chứ.

_ Đừng có gọi Gaara-kun là quái vật!- Hinata hét lên phản bác.

_ Nó là một con quái vật! Trước cũng vậy… giờ cũng vậy… không khác đâu! Hinata-chan ạ!

_ Đừng có gọi ta như vậy! Ta kinh tởm ngươi! – Hinata bịt tai lại: - Đừng có gọi tên ta.

Ieyasu im lặng nhìn bộ dạng đau khổ của Hinata; khẽ nhếch mép cười hắn hỏi:
_ Ta hỏi lại một lần nữa… Ấn phù đâu? Nó ở đâu?

_ Ta không trả lời câu hỏi đó đâu.

_ Đừng ép ta phải nặng tay! – Ieyasu nhấn mạnh.

_ Ta nói không là không! – Hinata kiên quyết.

Bụi xung quanh chuyển động… cát xung quanh cũng chuyển động… Chúng bay quanh Hinata và trói chặt cô lại:

_ Quan tài Cát! – Ieyasu hét lên.

Cô bị ép chặt trong chiếc quan tài bằng cát đó… áp lực làm cho Hinata khó thở vô cùng:
_ Không… không… không thể nào! Sao ngươi… sao ngươi…

_ Cũng biết điều khiển cát đúng không? – Ieyasu mỉm cười: - Đó không còn là độc chiêu của Gaara nữa đâu! Ta cũng có thể làm vì… ta có một thứ…

Và cánh tay của Ieyasu biến thành cát và tan chảy dần xuống… Hinata cố mím chặt môi để không hét lên vì kinh hãi… phía sau lớp cát đó là một bàn tay quái gở… nếu không muốn nói là bàn tay quái vật….

_ Sh…Sh…Shu…Shuka…Shukaku… - Hinata lắp bắp: - Không… không thể nào…

_ Cô nghĩ là chúng đã bị huỷ hết sau khi Akatsuki sụp rồi đúng ko? – Ieyasu cười khùng khục: - Ta đã hồi phục lại nó đấy… một sức mạnh như vậy… ta đâu ngu gì từ bỏ chứ!

_ Ngươi điên rồi! – Hinata khẽ lắc đầu.

_ Rồi cô sẽ thấy thế nào mới là điên thực sự… - Ieyasu cười: - Giờ thì quay lại ngục đá đi… và chờ xem màn kịch hay mà ta bày ra để cho người anh họ mà cô tin tưởng và người cô yêu thương làm nhân vật chính.

_ Neji-niisan… Gaara-kun… Không…

Hinata chưa kịp nói hết câu thì cát đã đưa cô quay trở lại căn ngục đá đó… và bức tường lạnh lùng kia đóng sầm lại khắc nghiệt. Hinata chạy đến cánh cửa để ngăn nó lại nhưng không kịp… Đấm mạnh vào bức tường đá rắn chắc mà không lay chuyển… Hinata gục đầu và nó khóc nức nở: “Làm ơn… hai người… làm ơn… xin đừng làm hại nhau… Neji-niisan… đừng giận Gaara-kun… đừng nổi giận với anh ấy… làm ơn… làm ơn đi!”
…………………………………………† ?………………………………

_ Kazekage-sama! - Tất cả các trưởng lão vội vã đứng dậy đầy hoảng hốt và bất ngờ khi nhìn thấy Gaara hung dữ bước vào. Anh về còn nhanh hơn cả dự kiến của các trưởng lão nữa.

_ Thế là sao? – Gaara hét lên: - Mọi chuyện thế là sao? Chẳng phải các người hứa sẽ bảo vệ Hinata khi cô ấy ở đây sao?

_ Xin lỗi ngài… Kazekage-sama! Chuyện về tiểu thư Hyuuga… tất cả chúng tôi đều không thể ngờ tới… - Trưởng lão Kazefuu ấp úng nói.

_ Bĩnh tĩnh lại đi; Kazekage-sama! - Đại trưởng lão vẫn giữ được dáng vẻ uy quyền của mình: - Chúng tôi đang cử người đi tìm tiểu thư Hyuuga rồi. Ngài cần phải tỉnh táo những lúc như thế này. Mất bình tĩnh là điều không thể chấp nhận được ở một Kazekage.

_ Ta không cần biết bình tĩnh hay mất bình tĩnh thế nào? – Gaara nói: - Đã tìm ra thủ phạm của vụ này là ai? Khai thác được thông tin gì?

_ Chúng tôi nghi ngờ nhóm Kunoichi của Rei; Miko và Mako đã làm điều này… - Trưởng lão Himoru nói: - Các shinobi đã bắt họ về hầm giam giữ để lấy thông tin.

_ Chúng đâu? Ta muốn gặp chúng! – Gaara ra lệnh.

_ Rất tiếc là không được… - Trưởng lão Himuro nói: - Bọn chúng nhất quyết ko nhận tội… và… đến chiều ngày hôm qua thì… - Trưởng lão ấp úng nói nốt: - Chúng đã chết rồi ạ!

_ Chết rồi! – Gaara sững sờ: - Vậy là sao? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để cho nghi phạm chết… Vậy tức là sao?

_ Là do chúng sợ tội mà tự sát thôi. - Đại trưởng lão nói: - Nếu là chúng đã muốn… thì sao chúng tôi có thể ngăn cản được.

_ Vậy mắt mấy người sinh ra để làm gì? Giám sát 3 Kunoichi tầm thường mà cũng khó khăn vậy sao? – Gaara tức giận: - Vậy còn Hinata… có tin tức gì của cô ấy không?

_ Không có thưa Kazekage; chúng tôi vẫn đang tìm trong phạm vi 5 dặm quanh đây.

_ Các ngươi không mở rộng phạm vi được hơn à? Đến hết lãnh thổ Suna… dù gì cũng phải tìm bằng được cô ấy.

Rồi Gaara vội vã bỏ đi… anh phải đi tìm cô… phải đi tìm cô ấy! Và khi anh đi ra đến cổng làng thì… điều mà anh không ngờ tời và không muốn tới đã xuất hiện… các shinobi của Konoha đã đến Suna này.

_ Mọi người… - Gaara buồn bã và sững sờ nhìn những người đó.

_ Gaara-kun… - Naruto nhìn Gaara mà thấy ái ngại…

Nhưng điều quan trọng lúc này là… sắc mặt của Neji thay đổi; nó xấu đi một cách trầm trọng. Anh bước lên trước tất cả mọi người; bước lại gần Gaara; đôi mắt byakugan ánh lên những tia nhìn giận dữ; giọng nói trầm trầm nhấn mạnh từng chữ một:
_ Ka…ze…ka…ge!

Gaara nhíu mày nhìn anh. Neji; anh họ của cô ấy… đó là người mà giờ phút này… Gaara không muốn gặp nhất. Anh đã thực sự để những người bạn tin tưởng anh thất vọng và… người con gái anh yêu gặp nguy hiểm mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro