Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đính chính đây là truyện của một bạn ở VnSharing nhé !
---
Tối hôm đó; Gaara bực bội trở về phòng; Quốc Vương nói ngài mai nhất định sẽ cho gọi anh vào tiếp kiến… Ngày mai! Lại phải chờ đợi…

Hít một hơi thật sâu và đẩy cửa phòng; Gaara ngạc nhiên khi nhìn thấy có một cô gái đang ngồi trong đó. Cô ta tái mét mặt khi nhìn thấy anh… dáng bộ run rẩy đó… Gaara hiểu đó là gì. Anh nghiêm mặt lạnh lùng nói:
_ Đi ra khỏi đây ngay!

Cô ta run rẩy dữ hơn khi nghe thấy câu đó và vẫn ngồi im bất động.
_ Tôi nhắc lại một lần nữa: Ra khỏi đây! Trước khi tôi nổi giận!

Cô gái vẫn run rẩy… sợ hãi đến tột độ… cô khẽ lắp bắp:
_ Cầu… cầu xin ngài… Kazekage-sama… những người trước… đều bị đội trưởng Makoto chặt đầu rồi! Xin Kazekage-sama thương cho tiểu nữ… xin người đừng đuổi tiểu nữ ra!

Sự run rẩy của một cô gái yếu đuối khiến Gaara mềm lòng hơn một chút. Anh dịu giọng hơn:
_ Cô cứ ra ngoài đi! Tôi sẽ nói với Makoto là cô không có lỗi gì hết…

_ Không được đâu! Kazekage-sama… đội trưởng Makoto… sẽ không… sẽ không tha cho tiểu nữ đâu. Xin ngài… tiểu nữ còn có mẹ già… vẫn ở trong tay Makoto-sama… xin ngài… đừng đuổi tiểu nữ đi! Bằng không… thà Kazekage-sama giết tiểu nữ luôn bây giờ còn hơn.

Cô gái cúi gập người xuống cầu xin hết sức; Gaara thở dài:
_ Được rồi! Ngẩng mặt lên đi!

Cô gái sợ hãi và hơi rụt rè… nhưng rồi cô cũng ngẩng mặt lên. Gương mặt trang điểm qua loa không loè loẹt như những geisha trước và đôi mắt ngân ngấn lệ. Điều quan trọng hơn là… cô gái đó… giống Hinata của anh như hệt: cũng là mái tóc xanh đen mượt mà; làn da trắng giản dị và gương mặt thanh tú… chỉ khác là cô ta không có đôi mắt byakugan trắng như ngọc trai thuần khiết mà là đôi mắt đen rất có hồn.

_ Cô tên là gì? – Gaara ngồi xuống nói.

_ Thưa… thưa… ngài… là… là… là… Haru…

_ Haru… cô có thể ở lại đây đêm nay… nhưng đừng có làm phiền ta. Bằng không đừng trách ta độc ác. – Gaara lạnh lùng nói

_ Vâng… tiểu nữ hiểu.

Nói xong; anh đứng dậy và bước vào phòng trong của mình rồi đóng sập cửa lại. Haru vẫn ngồi im ở ngoài phòng khách. Đợi đến nửa đêm… khi Haru chắc chắn là Gaara đã ngủ say; cô khẽ nhỏm dậy; rón rén lại gần phía đồ đạc của anh và lục tìm gì đó. Hành động run rẩy và vụng về đó không thể qua nổi mắt Gaara. Rõ ràng cô gái ngây thơ đó không biết rằng anh rất khó ngủ; đặc biệt là ở nơi lạ thì lại càng khó ngủ hơn. Đáng lẽ chuyện “tò mò” này của cô ta đủ để Gaara tống cổ cô ra ngoài nhưng… cô ấy quá giống Hinata… và điều đó khiến anh không đủ nhẫn tâm làm vậy.

Dường như ko có những thứ đồ mình cần tìm ở đây; Haru run rẩy đứng dậy và ngần ngại nhìn vào phía phòng ngủ của Gaara. “Nếu không hoàn thành nhiệm vụ… đừng trách ta độc ác với mẹ ngươi!” - Tiếng nói hăm doạ của Makoto vang lên trong đầu khiến Haru cắn môi để che đi sự sợ hãi và rón rén mở cửa phòng…

Dù có nhẹ nhàng đến đâu thì nó cũng là tiếng động quá to đối với 1 ninja… Haru có vẻ không biết điều đó. Cô từ từ bước vào… và căng mắt tìm kiếm trong bóng tối mò mẫm. Mấy lần cô định đưa tay lên tìm kiếm phía trên giường nhưng… sự lạnh lùng đáng sợ của Gaara khiến cô không dám làm. Cuối cùng; cô bỏ cuộc… cô không dám tìm tiếp nữa. Haru sợ hãi bước ra ngoài và ngồi im ngoài đó đợi đến sáng.

Sáng hôm sau;

Gaara bước ra và vẫn nhìn thấy Haru ngồi im ở đó; anh không nói gì và coi như cô ta ko có ở đó. Cô ta nên cảm ơn khuôn mặt của mình; chưa bao giờ anh lại mềm lòng với một tên gián điệp như vậy. Gaara ra khỏi phòng và đi thẳng ra phía nhà thuỷ tạ trong vườn chờ thị vệ Quốc vương đến truyền lệnh. Haru sau đó mới hoàn hồn. Cô vội vã chạy ra ngoài và tìm Makoto lập tức:

_ Người không bị đuổi về? – Makoto hỏi.

_ Vâng… - Haru lắp bắp.

_ Ngươi đã làm xong việc ta giao?

_ Dạ… - Cô sợ hãi: -Tiểu nữ đã tìm kiếm khắp nơi… nhưng… nhưng vẫn ko thấy.

_ Không thấy? – Makoto tức giận: - Ngươi đã tìm thật sự chưa?

_ Tiểu nữ đã tìm rất kỹ… - Haru run rẩy nói.

_ Đã tìm trên người hắn chưa? – Makoto dằn giọng hỏi.

“Trên người?” – Haru trắng bệch mặt; nếu cô nói là chưa… nhất định cả cô và mẹ cô sẽ bị giết mất: - Tiểu nữ đã tìm rồi ạ… nhưng cũng không có!

Vẻ run rẩy trước đó dường như đã che đi sự sợ hãi vì nói dối của Haru; Makoto ko nghi ngờ gì hơn; hắn nói:
_ Ngươi có thể lui! Sau ta sẽ cho gọi.

_ Còn mẫu thân của tiểu nữ…

_ Bà ta ko chết ngay được đâu! Cút ra ngay.

_ Vâng! – Haru sợ hãi và đành ngậm chặt nước mắt mà bước ra ngoài.

“Hắn ta ko mang theo sao?” – Makoto sẽ suy tính. Hắn đi đi lại lại một hồi rồi vào mật thất của mình và dùng “bùa gió” để liên lạc tức tốc đến ai đó…

Gaara quả thực đã quá nhân đạo trong lần này… và anh không biết thế nghĩa là anh đã gây rắc rối cho một người khác.

_ Hắn không cầm theo ấn phù Kazekage sao?- Ieyasu tức giận hét lên.

_ Đúng vậy! – Makoto nói qua lá bùa: - Người của tôi đã tìm… nhưng ko thấy.

_ Nực cười… người của ngươi mà lại có thể đụng đến cọng tóc của hắn sao?

_ Nếu là “mỹ nhân kế” chắc là được chứ!

_ Đừng có khiến ta buồn cười! Đó sẽ là điều ngu ngốc nhất mà ta từng nghe.

_ Mỹ nhân lần này… thực sự tôi tin là được việc… ngài muốn xem mặt cô ta chứ? – Makoto bật cười.

Và từ lá bùa liên lạc của Ieyasu xuất hiện hình ảnh của Haru:
_ Cô ta… - Ieyasu ngạc nhiên.

_ Rất giống Hinata Hyuuga phải ko?

_ Ta ngạc nhiên đấy! – Ieyasu khẽ nhếch mép cười. Rồi như nhớ ra điều gì đó; Ieyasu khẽ giật mình: - Thôi… phải rồi… có thể lắm chứ!...

_ Chuyện gì vậy; Ieyasu-sama?

_ Ta nghĩ là ta biết ấn phù đó ở đâu rồi!

_ Ở đâu cơ?

_ Theo ngươi thì ở đâu chứ? – Ieyasu bật cười: - Ấn phù Kazekage giống như trái tim của Kazekage vậy… theo ngươi… Gaara sẽ trao “trái tim” của mình cho ai cơ chứ?

_ Vậy nghĩa là…

_ Nghĩa là… ta phải đến thăm “tù nhân xinh đẹp” của ta một lát đây. – Ieyasu cười gian xảo… và rồi hắn lập tức đi đến mật thất đang giam Hinata.

Hinata ngồi sốt ruột trong căn mật thất bằng đá. Ngày giờ là bao nhiêu… cô không còn biết được nữa. Chakra đã cạn… cô đã cố hết sức để nhìn ra bên ngoài nhưng vô vọng. Giờ thì cô chỉ biết ngồi yên một chỗ.

_ Rốt cuộc là ai… là ai đã bắt mình đến đây chứ? Chúng có mục đích gì? Tại sao cho đến bây giờ vẫn chưa thấy ai đến đây… Ít nhất ko phải là người đến tìm mình… thì cũng phải là bọn bắt cóc chứ?

Chợt; Hinata chưa nói hết câu thì cánh cửa đá rung lên ầm ầm và mở ra… một người bước vào. Cô vội vã đứng dậy và dồn chút sức cuối cùng vào bàn tay.

_ Xin chào… tiểu thư Hyuuga! Tôi không muốn làm hại tiểu thư… tiểu thư cũng đừng nên tự làm hại chính mình khi mà chakra của tiểu thư đã chẳng còn bao nhiêu thế kia.

Cái bóng đen đó cất tiếng trước và bước vào. Một người mặc áo choàng kín người và đeo mặt nạ. Hinata ko thể nhận ra đó là ai.

_ Ngươi là ai? Bắt ta vào đây có mục đích gì?

_ Tôi chỉ muốn một thứ mà tiểu thư đang giữ thôi. Nếu tiểu thư đưa ra… tôi sẽ lập tức thả nàng.

_ Ngươi muốn gì?

_ “Trái tim” của Gaara! - Người đó nói.

Hinata kinh ngạc:
_ Cái gì cơ?

_ Ấn phù Kazekage… chắc chắn hắn đã đưa cho cô giữ… mau giao nó ra đây!

_ Tôi không cầm!- Hinata nói: - Hơn nữa… nếu là vật của Gaara-kun đưa cho… thì có chết tôi cũng sẽ không giao cho các ngươi đâu.

_ Ta không có thời gian chơi đùa với cô… không còn charka… để ta xem cô đối phó với thứ này ra sao… - Tên đó ném vào Hinata một thứ bụi gì đó,…. Hinata đã cố không ngửi nhưng… toàn thân cô bất động.

Sau đó hắn ta thực hiện ảo thuật lên Hinata. Mọi thứ trong người như bị đảo lộn hết lên; mọi hình ảnh đều mờ ảo và nhoè nhoẹt; rất khó chịu… chút charka ít ỏi không giúp cô thoát khỏi tình trạng này… tuy nhiên lý trí của cô đủ mạnh để áp chế sự đảo lộn đó… nhưng nó đau đớn vô cùng.

_ Định “ngủ đông” sao? Không dễ vậy đâu. Dù có cố lắm thì ngày mai… cô sẽ “phun” hết ra những gì mình biết mà thôi! - Hắn ta bật cười và đi ra.
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??……….

_Kazekage-sama đã tới thưa Quốc vương! - thị vệ thông báo.

_ Mời ngài ấy vào! - Một giọng nói oai nghiêm vang lên từ phía trong.

Người thị vệ cúi người và đưa tay kéo cửa mời Gaara; anh bước vào trong phòng. Căn phòng hơi tối; phía trong cùng có ánh nến thắp trên những chân giá bằng vàng chạm rồng; một người đàn ông trung niên bệ vệ ngồi trên tấm thảm dệt bằng chỉ vàng. Dáng người hơi quá khổ nên trông ông ta khá khệ nệ trong việc giữ thăng bằng những những thứ vải lụa trên người làm cho ông ta trở nên sang trọng và giảm bớt sự khệnh khạng đó đi.

Gaara quỳ xuống và nói:
_ Tham kiến Quốc vương.

_ Miễn lễ! Kazekage… mời ngài ngồi.

Gaara theo hướng chỉ tay của Quốc vương và an toạ phía đó.

_ Chẳng hay Quốc vương có chuyện gì mà cho gọi? – Gaara hỏi.

_ Chẳng có gì quan trọng lắm!- Quốc vương bật cười: - Tình hình Suna dạo này thế nào? Ổn cả chứ?

Giọng nói khiêu khích đó; Gaara có thể nhận ra ngay; anh vẫn bình tĩnh nói:
_ Vẫn ổn; thưa Quốc vương.

_ Vậy sao? Thế mà ta lại nghe đồn hơi khác đấy…

_ Ngài nghe đồn thế nào? – Gaara khẽ cười và hỏi.

_ À… Hội đồng trưởng lão là cơ quan dùng để giám sát Kazekage trẻ tuổi là ngài… và Hội đồng đó sẽ bị giải tán khi ngài đến tuổi trưởng thành… tức là vào mùa xuân năm sau… Và… Kazekage; ngài tin là những lão già đó thực sự muốn rời khỏi chiếc ghế quyền lực đó và trả lại cho ngài sao?

_ Tôi không hiểu ý ngài thưa Quốc vương. – Gaara cảm thấy nghi ngại.


_ Ta sẽ giúp ngài có thể hoàn toàn nắm hết quyền lực ở Suna mà không phải chịu sự khống chế của mấy lão già đó!- Quốc vương mỉm cười.

Gaara im lặng… rõ ràng ý của lão vua già này cũng không phải chỉ có thế.

_ Chỉ cần ngài đồng ý trung thành với ta… mãi mãi…

_ Xưa nay Suna luôn trung thành với ngài thưa Quốc vương.

_ Nhưng ta muốn một sự trung thành khác… sự trung thành tuyệt đối!

_ Ý ngài là sao thưa Quốc vương?

_ Kazekage; khi gặp ngài; ta thực sự hơi ngạc nhiên: ngài trẻ tuổi hơn ta tưởng. Một người trẻ tuổi tài ba như vậy… Ta rất mong… ngài sẽ là phò mã của ta. Ngài nghĩ sao nếu kết hôn với công chúa Murasaki của ta?

Gaara kinh ngạc trước lời đề nghị đó nhưng anh ko cần phải suy nghĩ mà đã có câu trả lời luôn:
_ Xin lỗi Quốc vương bệ hạ; tôi đã có hôn ước với tiểu thư Hinata Hyuuga của gia tộc Hyuuga làng Konoha rồi. Vậy nên nhã ý đó của ngài… tôi xin từ chối.

_ Không cần vội vàng như vậy! - Quốc vương mỉm cười: - Ta biết là việc kết hôn với một gia tộc lớn như tộc Hyuuga rất có lợi cho Suna các ngươi… nhưng hãy nghĩ kỹ: kết hôn với công chúa Murasaki của ta cũng không phải ko có lợi cho các ngài đâu… đặc biệt là ngài đấy vì khi ta trăm tuổi thì phò mã sẽ là người thay ta cai quản Phong Quốc này…

_ Xin lỗi Quốc vương; - Gaara chặn lại: - Hình như ngài đã hiểu nhầm! Khi tôi không muốn thì không ai có thể ép buộc được. Việc hôn ước với tiểu thư Hinata ko phải là vì mục đích chính trị của Suna mà là do tôi thực lòng yêu thương tiểu thư. Cho nên tôi sẽ không từ bỏ hôn ước của mình đâu! Xin ngài hãy lượng thứ cho.

_ Thật quá ương bướng; Kazekage! Ta đã rất ưu ái mới có ý gả con gái cho ngươi… vậy mà ngươi dám nói vậy trước mặt ta sao? - Quốc vương nổi giận: - Ngươi nghĩ mình là ai? Bọn ninja các ngươi cũng chỉ là những kẻ thủ đoạn và cơ hội; vậy mà dám nói đến tình nghĩa trước mặt ta sao? Cái con nhỏ quê mùa; vô duyên đó… chưa biết chừng cũng chỉ là vì những thứ tầm thường và lợi ích gia tộc mới đồng ý hôn ước với ngươi mà thôi.

_ Quốc vương bệ hạ! – Gaara dằn giọng: - Ngài không được lăng mạ hôn thê của tôi?

_ Vậy thì sao chứ? Ngươi dám giết ta sao? Ngươi định tạo phản hả?

Những lời xỉa xói đó thực sự làm Gaara tức giận; cát đã bay ngày một nhanh hơn trên tay anh… và nếu như không phải nói là chỉ chờ một cái phẩy tay để tấn công.
…………………………………………† ?…………………..

Tại làng Konoha;

_ Bẩm báo Hokage-sama; có ngươi mang tin từ Suna sang. – Shizune vội vã vào báo cáo.

_ Có chuyện gì mà Suna lại gửi tin đến chứ? Mau mang thư vào đây! – Tsunade-sama cười nhẹ và cho gọi.
……………..

Khách sạn Konoha;

_ Này; có thư từ Suna sang… nghe nói là chuyện của Hinata đấy! – Sakura vội vã chạy vào thông báo ầm cả khách sạn.

Mọi người vội bâu chặt lấy Sakura và hỏi:
_ Có chuyện gì? Có chuyện gì thế?

_ Không biết! Nhưng Hokage – sama cho gọi! – Cô mỉm cười: - Naruto; Tsunade-sama bảo cậu gọi: Shino; Kiba và Neji đến văn phòng của ngài ấy trong vòng 5 phút nữa.

Naruto nhăn mặt:
_ Sao mà mình có thể gọi cả đống người trong khoảng thời gian như vậy được?

_ Dùng phân thân của cậu ấy! Đồ ngốc! – Sakura bực mình mắng: - Nhanh lên… tớ háo hức muốn nhận tin về Hinata lắm rồi.

_ Rõ! – Naruto giơ nghiêm tay nhận lệnh và lập tức phân thân thêm 2 người nữa rồi nhanh chóng biến đi gọi những người cần kíp.
……………………………..
Trước văn phòng Hokage…

Không chỉ có Neji; Kiba và Shino lập tức có mặt ở đó ngay khi được biết tin mà còn có cả Temari và Shika cũng ở đó nữa.

_ Không biết là tin gì nhỉ? – Naruto háo hức hỏi.

_ Có khi nào là… - Sakura khẽ cười: - Thiệp mời đám cười ko?

_ Cái gì cơ?

_ Ừ… thì thiệp mời đám cưới ý! Giữa Hinata và Gaara… Woa, ko phải vậy sao?

_ Dễ thế lắm chứ! – Temari cười tủm tỉm.

_ Đừng có nói lung tung. Không có chuyện đó xảy ra đâu! – Neji sau một hồi im lặng trước những lời bàn tán lung tung đó lên tiếng; giọng nói giận giữ và có chút vội vàng như muốn chặn ngay cái suy nghĩ quái gở kia lại.

_ Kìa… Tsunade-sama kìa! – Kiba vội chỉ về phía trước hành lang. Đúng vậy; Tsunade đang sầm sầm tiến lại phía cả đám với 1 tốc độ bất thường. “Mèn ơi! Liệu có phải một trong số chúng ta đã gây tội gì với bả không?” – Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người.

_ Tất cả… vào trong ngay cho ta. Có việc gấp đây! – Hokage-sama lạc cả giọng khi ra lệnh. Chắc chắn… đung là “việc gấp” thật rồi. Hầyyyyyyyy… đó là tiếng thở chung của tất cả sau khi nghe những lời vừa nãy của Hokage.
….

_ Sao cơ? Hinata… bị mất tích? – Neji nhảy dựng lên khi nghe Hokage báo tin đó. Mọi người còn lại thì vô cùng kinh hãi đến không nói lên lời được.

_ Đúng thế! Đó là tin từ Suna gửi đến! Hinata đã bị mất tích… hiện không tìm thấy dấu vết. – Tsunade nói: - Nên ta cho gọi các con…

_ Đến Suna phải ko? – Shika nói.

_ Phải; chúng ta sẽ đến đó để hỗ trợ họ tìm Hinata. Mấy đứa hãy lập tức thu dọn đồ đạc và khởi hành ngay đi.

_ Rõ; thưa Hokage-sama.

Và mọi người lập tức tản ngay ra để sắp xếp đồ đạc… và trong số đó; có vẻ như Neji là người vội vàng nhất.
………………………………….

Phủ Hyuuga;

_ Neji-niisan! Niisan có nhiệm vụ phải đi xa à? – Hanabi tò mò ngó đầu vào nhìn Neji đang nhét vội các nhẫn cụ vào trong tay nải.

_ Ừm… ! – Anh gật đầu cho qua chuyện mà lòng như lửa đốt. Hình ảnh yếu ớt của Hinata cứ ám ảnh anh trong cái nền là sự gay gắt khắc nghiệt của Suna gió nắng. Đã vậy Hanabi còn không tha cho anh với những câu hỏi hết sức mệt mỏi của trẻ con:

_ Lần này… niisan đi bao lâu về? Niisan đi đâu vậy?

_ Hỏi nhiều quá rồi; Hanabi-sama! – Neji tức giận quát. Hanabi thấy sợ hãi; chưa bao giờ anh lại nổi nóng như vậy.

_ Em… em xin lỗi! – Hanabi buồn bã cúi gằm mặt.

Neji nhìn Hanabi như vậy cũng hơi giận mình vì đã thiếu kiềm chế. Anh nói;
_ Xin lỗi vì đã nổi nóng; Hanabi-sama. Thực sự tâm trạng tôi không tốt làm; sama có thể để tôi một mình được ko?

_ Vâng… em hiểu. – Hanabi cúi đầu chào anh và vội chạy đi. Nhưng cô khựng lại vì vấp phải 1 người; Hanabi lắp bắp: - Cha…

Hiashi nhìn con gái lạnh lùng nói:
_ Ra chỗ khác đi; Hanabi!

_ Vâng. – Hanabi hơi khó chịu. Rốt cuộc thì có chuyện gì mà cả 2 người lại có vẻ mặt “hình sự” vậy chứ?

Sau khi bóng Hanabi đã khuất; Hiashi mới nói:
_ Ta biết chuyện rồi; Neji-kun!

_ Hiashi-sama!...

_ Hãy đến Suna; tìm bằng được Hinata và mang nó về đây. Ta không muốn nó ở nơi đó thêm một phút nào nữa.

_ Vâng; đó cũng là điều mà cháu mong muốn.

_ Khi Hinata trở về… - Hiashi thở dài: - Ta sẽ giải quyết mọi việc… nó sẽ phải quên hết về tên Kazekage đó… hoặc là thế… hoặc là ta sẽ đánh bật mọi ký ức về hắn khỏi bộ nhớ của con bé! Giao Hinata cho cháu đấy; Neji. Mang nó trở về Konoha này an toàn cho ta.

_ Vâng; thưa Hiashi-sama. – Neji cúi đầu nhận lệnh.
…………………………………………† ?
Cổng làng Konoha;

_ Mọi người tập hợp đầy đủ rồi chứ? – Shika lên tiếng.

_ Đủ rồi đó! – Naruto hét lên.

_ Vậy để tôi kiểm tra nhẫn cụ cho mọi người! – Shika nói.

_ Không cần đâu – Neji nói: - Giờ phải nhanh chóng đến Suna trước đã! Tôi muốn chúng ta đến đó trong vòng 1 giờ!

Và nói xong anh lập tức phi thân trước và nhanh chóng biến mất.

_ Cái gì? 1 giờ? – Kiba hét lên: - Tên này giờ còn điên hơn cả Lee nữa. Đi ko nghỉ cũng đã 3 ngày rồi còn gì!

_ Cậu ta lo cho Hinata quá đấy mà! – Sakura thở dài.

_ Thôi được rồi! Chúng ta khởi hành thôi! – Shika lắc đầu và ra lệnh cho toàn đội.

Kiba quay lại nhìn Shino:
_ Này; Shino; cậu nói gì đi chứ? Khi cậu không nói gì tức là mọi chuyện rất nguy hiểm… mình thì không muốn Hinata gặp nguy hiểm chút nào đâu.

_ Mong là Hinata vẫn giữ cái hộp gỗ mình tặng. – Shino chỉ nói đúng một câu duy nhất và lập tức phóng đi.

_ Ê! Đấy đâu phải là nói. – Kiba hét lên: - Trời ạ! Hinata-chan; cầu trời là cậu ko sao.

Akamaru sủa ăng ẳng như đồng tình với lời cầu nguyện đó. Đội ninja của làng Konoha đang cố hết sức đến Suna sao cho thật sớm… Còn Gaara thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro