Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gaara nép vào 1 bên tường và nhìn thấy kẻ đang bị anh theo dõi nhanh chóng biến mất sau một vách tường. Khi Gaara lại gần đó thì vách tường y nguyên và không còn chút dấu vết. Một người bất ngờ tấn công anh từ phía sau nhưng nhanh chóng; Gaara đã khoá tay được kẻ đó và đang định tấn công lại thì người đó kêu lên:
_ Gaara-sensei!

Gaara dừng tay lại; hơi bất ngờ và lật mặt nạ của kẻ đó ra. Đó là Matsuri; học trò của anh.
_ Matsuri –chan? Sao lại là em?

_ Sao Gaara-sensei lại ở đây?

_ Ta đang bám theo 1 người… và mất dấu hắn ở đây. – Gaara nhìn chằm chằm vào bức tường và nói.

Rồi anh quay sang Matsuri và hỏi:
_ Tại sao suốt năm qua em ko gửi tin gì về Suna? Ta đã dặn em phải giữ liên lạc thường xuyên rồi cơ mà?

_ Em đã tìm mọi cách để gửi tin về nhưng ko được. Đặc biệt là từ khi em vào đội ninja bảo vệ Quốc vương thì mọi hành động đều bị giám sát hết sức chặt chẽ. Em thành thật xin lỗi; Gaara-sensei. – Matsuri cúi mặt nói.

_ Đó là lý do!- Gaara lạnh lùng: - Xem ra muốn ngăn cản liên lạc giữa ta và thuộc hạ đây mà!

Rồi anh hỏi tiếp:
_ Em đã là thành viên của đội ninja bảo vệ quốc vương… vậy dạo gần đây… em có thấy có sự gì khác thường ko?

_ Sự khác thường? – Matsuri ngạc nhiên: - Ý sensei là sao?

_ Cách đây ko lâu; Kankuro-san bị tấn công và thương nặng…

_ Kankuro-san bị tấn công? – Matsuri che miệng kinh hãi: - Ngài ấy có sao ko?

_ Tạm thời anh ấy ko sao… nhưng… - Gaara lấy trong túi mình ra 1 thứ: - Ta tìm được cái này ở chỗ anh ấy bị tấn công.

Matsuri nhận lấy vật đó. Cô lắp bắp:
_ Đây là…

_ Phải… hoa văn trên đó là của đội ninja bảo vệ quốc vương. Họ có liên quan đến vụ này.

Matsuri vân vê miếng vải và chăm chú suy nghĩ… rồi như nhớ ra điều gì đó cô nói:
_ Phải rồi; Gaara-sensei. Cách đây không lâu; một bộ phận của đội ninja bảo vệ quốc vương đã bị điều động ra ngoài kinh thành. Đó ko phải là lệnh của quốc vương mà là của người khác. Em đã từng thắc mắc với 1 người ở trong nhóm đó trở về nhưng… họ không nói gì cả và thậm chí là còn lảng tránh nhanh sang chỗ khác. Bình thường… điều động đội ninja cấm vệ… chỉ có quốc vương có quyền lực đó mà thôi.

_ Vậy là có kẻ có thế lực khác đứng sau vụ này?

_ Rất có thể… Gaara-sensei!

Gaara im lặng một hồi… sau đó anh nói:
_ Được rồi… Matsuri; em hãy điều tra chuyện này giúp ta. Chúng ta sẽ tìm cách liên lạc với nhau để ko cho ai biết. Nhất định phải giữ bí mật về chuyện này.

_ Rõ thưa Gaara-sensei. – Matsuri cúi đầu chào Gaara và lập tức biến mất.

Gaara cũng nhanh chóng quay về phía bữa tiệc; không thể để cho chúng nhận ra có sự bất thường gì đó ở đây.
…………………………………………† ?……………………………..

_ Ư… ư…. – Hinata cảm thấy đầu đau như bị đá tảng đè; phải khó khăn lắm cô mới lắc được đầu và khẽ nhăn mày mở mắt.

Nhỏm người ngồi thẳng dậy; khẽ đập nhẹ vào đầu để tỉnh táo hơn; Hinata dụi mắt cho đỡ cay và mở ra từ từ. Khi đôi mắt trong veo mở ra hoàn toàn và thu vào trong đó toàn bộ quang cảnh xung quanh; Hinata giật mình… Cô kinh hãi vô cùng… Rốt cuộc… cô đang ở đâu thế này?

Xung quanh cô là những bức tường đá cứng rắn; nhẵn thín và lạnh ngắt… một mật thất được xây dựng công phu. Hinata tự nhéo mình một cái và thấy đau… cô nhăn mặt: Ko phải là mơ rồi! Vậy rốt cuộc cô đang ở đâu?

Hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh; Hinata bật byakugan lên… xuyên qua bức tường đá là 1 hầm ngầm sâu hun hút… và phía trên là những đỉnh núi đá cao vời vợi khô hạn dưới cái nắng gay gắt và xung quanh mênh mông toàn cát… Cô vẫn đang ở Suna? Hinata thầm thắc mắc… nhưng ko… rõ ràng là ko phải… làng Suna chắc chắn phải cách đây rất xa vì… cô đã vận hết năng lực của byakugan mà cũng chỉ thấy có cát và cát…

Bất lực; Hinata tắt byakugan và ngồi xuống chiếc ghế đá ở giữa căn mật thất. Căn phòng này xây rất kiên cố… Qua nhận xét chủ quan của mình thì Hinata thấy: nó nguyên là một phần của trái núi này… đã được đục đẽo rất cẩn thận và mài nhẵn… nơi đây nếu là 1 nhà giam bí mật thì quả là lý tưởng: bên ngoài ko thể xâm nhập; bên trong cũng khó lòng có thể phá ra và nếu ko cẩn thận làm sập cả chỗ này thì… e là chết chìm trong đống đá.

“Rốt cuộc là ai đã xây nên căn phòng này? Sao mình lại bị bắt về đây?” – Hinata nóng ruột nhìn xung quanh.

Nơi đây im ắng ko có một bóng người qua lại; trong căn phòng đá tối om này chỉ có độc một cây nến đang cháy leo lét và một bộ bàn ghế đẽo bằng đá; một chiếc giường bằng đá ở phía góc nữa… Còn lại… ko có gì hơn.

“Mình phải làm gì bây giờ? Sao có thể thoát ra khỏi đây?” – Hinata đi lại đầy lo lắng. Cô không đủ sức để dùng nhu quyền phá cửa ra ngoài… đá cứng thế này thì cho dù là đến Neji-niisan hay là cha cô đi chăng nữa cũng ko thể; huống chi sau trận chiến với 3 Kunoichi “chằn lửa” của Suna; chakra của cô cũng gần cạn. Và rồi bất chợt… Hinata nghĩ đến Ieyasu… “Mình… mình còn nhớ mang máng là trước khi ngất đi… người cuối cùng mình nhìn thấy là Ieyasu-san… chẳng nhẽ… người bắt mình đến đây lại là…”

Nhưng cho dù suy đoán của Hinata có là chính xác đi chăng nữa… cô hoàn toàn bất lực trong hoàn cảnh này. Hinata lấy tay giữ môi cho đỡ run nhưng nước mắt cô cứ ứa ra: “Gaara-kun! Gaara-kun! Anh ở đâu? Em… em rất mong… mong lúc này… có anh ở bên! Gaara-kun!”

Khi một mình ở một nơi lạnh lẽo; u ám và đáng sợ thế này… không thể trách sự sợ hãi dâng lên ào ạt trong lòng Hinata tội nghiệp.
…………………………………………† ?………………………………………

_ Cậu nói sao; Ieyasu? Hinata Hyuuga bị bắt cóc? - Trưởng lão Fujikawa kinh hãi khi nghe thủ lĩnh quân sự của làng báo cáo.

_ Vâng thưa ngài! Đó là suy đoán của tôi! Hôm nay; khi tôi tạt qua nhà Kazekage-sama có định ghé qua để hỏi thăm sức khỏe của tiểu thư Hyuuga… nhưng tôi gọi cửa mãi mà ko có ai ra… Nghĩ có chuyện ko lành nên tôi đã mạn phép xông vào! Nhưng ai ngờ rằng căn phòng đã bị xáo trộn bừa bãi và ko thấy bóng dáng của tiểu thư Hyuuga đâu. – Ieyasu bình tĩnh thuật lại toàn bộ sự việc

_ Không thể được! Nếu như để Konoha biết việc này sẽ vô cùng rắc rối! Chúng ta cần khẩn trương đi tìm cô ấy ngay. - Trưởng lão Himoru tiếp lời.

_ Hãy khoan vội vàng! Theo ý tôi… nếu Hinata Hyuuga bị bắt cóc thì tại sao… kẻ bắt cóc lại ko để lại dấu vết gì? Ý tôi là… chẳng nhẽ ko muốn tiền chuộc hay cái gì tương tự? - Trưởng lão Kazefuu nhăn mày suy nghĩ.

Ieyasu mỉm cười; anh nói:
_ Nếu như… thủ phạm làm vậy… vì lý do khác chứ ko phải vì tiền bạc thì sao? Ví dụ như… đánh ghen chẳng hạn?

_ Đánh ghen?

_ Đó là giải thuyết của tôi. Hôm qua; khi tiểu thư Hyuuga đi dạo đã có rắc rối với nhóm Kunoichi “Hoa hồng đen”. Chính mắt tôi đã nhìn thấy Rei cầm kunai uy hiếp Hyuuga tiểu thư… Sau đó tôi đã ra tay ngăn việc đó. Rei đã bỏ đi nhưng vẫn còn hăm doạ tiểu thư Hyuuga. Lý do chính của hành động này chính là do họ ko muốn Hyuuga tiểu thư trở thành Kazekage phu nhân.

_ Thật nông nổi! Chúng ko nghĩ đến tương lai của làng hay sao?

_ Chính vì sự thiếu hiểu biết đó… tôi e là họ đã bắt cóc tiểu thư Hyuuga để trả thù. Có khả năng rất cao là tiểu thư đang gặp nguy hiểm. – Ieyasu nói.

_ Vậy thì ko còn gì để thắc mắc nữa! - Đại trưởng lão Hidetada khẽ cười nhẹ. Ông nói: - Ieyasu hãy nhanh chóng cử người đến bắt 3 Kunoichi đó! Đồng thời cử người sang ngay Konoha để báo tình hình này.

_ Cử người báo cho Konoha? Hidetada-sama; chuyện này có quá vội ko? Chúng ta nên tìm trước đã! - Trưởng lão Kazefuu phản bác.

_ Không có gì là vội cả! – Hidetada mỉm cười: - Konoha cần phải biết tin này để cử người sang giúp chúng ta! Hiện nay người có trách nhiệm về chuyện của Hyuuga tiểu thư là Kazekage-sama đang vắng… chúng ta cần có người thân của tiểu thư ở đây! Họ hiểu rõ cách phải tìm kiếm tiểu thư ra sao. Hơn nữa… nếu chúng ta chần chừ; tự tìm kiếm lấy… lỡ như ko thể kịp; khiến Hyuuga tiểu thư có bất trắc gì… có phải như vậy càng khó ăn nói hơn không? Vậy nên nhanh chóng báo cho nhà Hyuuga và làng Konoha biết chuyện này… càng sớm càng tốt.

_ Tôi nghĩ Hidetada-sama nói vậy cũng có lý! Byakugan của nhà Hyuuga có lẽ sẽ giúp nhanh chóng tìm thấy tiểu thư Hinata. - Trưởng lão Himuro tán đồng.

_ Ý ngài thế nào; trưởng lão Fujikawa? – Hidetada quay sang hỏi.

_ Theo tôi… chúng ta cũng nên báo cho Kazekage-sama biết chuyện này! – Ông thở dài nói.

_ Như vậy liệu có phiền đến Quốc vương điện hạ ko? – Himuro hỏi.

_ Dù sao… nhất định Kazekage-sama cũng phải biết!

_ Tôi nhất trí với ý kiến của ngài! – Ieyasu nói: - Chúng ta cần nhanh chóng gửi tin cho Kazekage-sama… phải thật nhanh chóng. Ngài ấy thật lòng với Hinata tiểu thư… nếu ta giấu ngài ấy việc này… chắc chắn mọi chuyện sau đó sẽ rất tồi tệ.

_ Vậy sẽ gửi chim ưng nhanh nhất đến báo tin cho Kazekage-sama! - Đại trưởng lão quyết định: - Thôi được rồi! Mọi chuyện như vậy xong xuôi! Cử một đội đi rà soát xung quanh 5 dặm xem có dấu vất gì ko! Mọi chuyện dừng ở đây… Giải tán!

Mọi người đứng dậy cúi chào Đại trưởng lão ra về làm nhiệm vụ của mình; riêng Ieyasu nán lại một chút.

_ Gọi Gaara về đây làm gì? - Đại trưởng lão khó chịu nhìn con trai.

_ Thưa ngài… chỉ là… tôi muốn để Kazekage-sama giáp mặt với người nhà Hyuuga mà thôi! – Ieyasu cười gian xảo.

_ Ha ha ha… đúng vậy! Nếu hắn còn đang ở Kinh thành… nhất định sẽ có thể tránh được cơn thịnh nộ của tộc Hyuuga… còn như hắn ở đây… ngay lúc họ đến thì… có thể tránh nổi sao. Ha ha ha… - Nhưng Đại trưởng lão Hidetada ngừng lại một lúc rồi hỏi: - Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

_ Rất ổn! Nơi giam giữ đó… ngài cũng biết mà! Một con kiến còn ko lọt qua nổi… chứ đừng nói là người. – Ieyasu cười thích thú: - Thực sự lần này phải cảm ơn bọn Rei rồi! Ko có chúng làm giảm chakra của Hinata… chưa chắc đã tóm cô ta dễ được như vậy! Lại có ngay kẻ thế mạng cho chúng ta. Thú thực là lúc đầu… tôi có định bịa ra một đống chuyện nhưng… có vẻ ko thuyết lắm… Ai ngờ trời lại cho cơ hội tốt như vậy.

_ Một lũ ngốc đó đáng bị đem ra đoạn đầu đài! Làm gì thì làm… xử lý chúng nhanh gọn trước khi Gaara và Konoha sang!

_ Có thể nhẹ nhàng với họ được ko?- Ieyasu mỉm cười: - Dù sao thì… họ cũng giúp nhiều mà… dù là ko biết!

_ Tuỳ… thích làm gì thì làm! - Đại trưởng lão nói.

_ Vậy xin phép cáo lui… thưa ngài! – Ieyasu cúi đầu chào.

_ Ừm… - Hidetada khẽ gật nhẹ đầu; ông nói: - Xứng đáng là con trai ta rồi đấy! Nhưng ngươi còn phải cố nhiều!

_ Tôi hiểu mà… thưa ngài! – Ieyasu nói và đi thẳng. “Vở kịch bây giờ… chính thức bắt đầu đây! Tất cả các ngươi… chỉ là con rối để ta giật dây mà thôi!” – Ieyasu thầm cười khi đi ra khỏi phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro