Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngài có phải là Kazekage-sama của làng Suna? - Một người đàn ông trung niên cao lớn; vẻ mặt gân guốc xuất hiện trước mặt Gaara và chặn anh lại ngay giữa đường chính trên kinh thành.

Gaara nhíu mày nhìn người đó khẽ gật nhẹ và nói:
_ Phải; chính là ta.

_ Kazekage-sama; xin mời ngài đi theo tôi. Quốc vương đã dặn chúng tôi phải tiếp đón ngài chu đáo.

_ Ngươi là… ?- Gaara khẽ nhíu mắt hỏi.

_ Tôi là Makoto; đội trưởng đội ninja bảo vệ quốc vương Phong quốc.

_ Đội ninja… bảo vệ quốc vương à? – Gaara hỏi lại; đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh kinh người.

Makoto gật đầu và nói:
_ Vâng thưa Kazekage-sama. Ngài có vấn đề gì sao?

_ Không… không có gì. – Gaara cười thầm và nói.

_ Mời ngài đi theo tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị để đón tiếp ngài. Mong là làm ngài vừa ý. – Makoto cúi người; tránh về một bên và đưa tay ra mời.

Gaara khẽ cười khẩy và bước đi theo. Trên đường đi, điều mà anh quan tâm chỉ có một: “Hắn ta… có lẽ có liên quan nhiều đến chuyện của Kankuro-san.”
…………………………………………† ?……………………………….

Sáng sớm hôm sau; y hẹn; Ieyasu đến nhà Gaara để đợi Hinata. Anh ta lim dim mắt huýt sáo và dậm chân theo nhịp một cách thú vị trong khi chờ đợi. Cánh cửa mở ra; một cô gái xinh đẹp; mái tóc dài mềm mại và óng ả bước ra. Một vẻ đẹp đơn sơ; dung dị; mộc mạc như hoa đồng nội và tinh khiết như sương mai. Hinata ko hề trang điểm nhưng dường như vẻ đẹp chân thành đó mới đích thực là nét cuốn hút ở cô.
_ Hinata-chan hôm nay thật xinh đẹp. – Ieyasu mỉm cười và nói.

Hinata đỏ mặt ngượng ngùng và lắp bắp:
_ Cảm ơn! Ieyasu-san đã quá khen em rồi.

_ Không… tôi nói thật đấy. – Ieyasu nói: - Có vẻ như hôm nay mặt trời đã trang điểm hộ cho Hinata- chan rồi.

Quả đúng vậy. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào tinh khôi khiến cho làn da trắng mịn sáng lên lấp lánh như pha lê; đôi môi trẻ trung như thêm hồng hơn và mơn mởn thêm trước nắng.
_ Chúng ta cùng đi dạo thôi chứ? – Ieyasu cười: - Nếu mà tiếp tục ngắm nhìn Hinata-chan thì chắc hết cả ngày hôm nay tôi cũng ko có chán đâu mất.

Hinata đỏ mặt; cô vân về hai ngón trỏ và bẽn lẽn đi theo Ieyasu. Suna đúng là không thể đông đúc và vui tươi như ở Konoha; quang cảnh ở đây không có gì ngoài cát và nắng nhưng cát và nắng ở đây lại đẹp kì lạ. Chúng như hoà quyện với nhau; như ở lẫn trong nhau… tách biệt mà thống nhất. Cát và nắng đã làm nên những cảnh tượng ngoạn mục cho vùng đất khô cằn này: đó là những cồn cát cao vời vợi và trắng xoá nắng; hay những vách đá bị phong hoá sừng sững và đồ sộ.

_ Thật hùng vĩ quá! – Hinata thốt lên.

_ Đó là những thắng cảnh của Suna! – Ieyasu nói. - Mỗi khi nhìn thấy chúng; những người dân Suna ai cũng nghĩ: nhất định phải làm được điều gì đó thật vĩ đại; thật kì vĩ để giống như cát sa mạc và mặt trời của Suna… mãi mãi trường tồn.

_ Ieyasu-san cũng có suy nghĩ như vậy chứ? – Hinata hỏi.

_ Dĩ nhiên! – Anh ngửng mặt đón những làn gió mang theo cát và hơi nóng đập vào da thịt và nói: - Tôi luôn mơ ước có thể làm được điều gì đó mà từ trước tới nay chưa một người nào có thể làm được. Đó là vươn tới 1 sức mạnh vô hạn và vô địch; có thể đứng trên tất cả! Giống như… - Ieyasu chỉ tay về phía vách đá cao chót vót phía trước và nói: - đứng ở trên đó… và nhìn xuống dưới… tất cả đều ở dưới chân mình! Cảm giác đó… thật là tuyệt.

Nói xong Ieyasu liếc mắt sang nhìn Hinata với vẻ thăm dò nhưng cô dường như ko để ý. Cô hướng mắt nhìn về phía vách đá đó… hùng vĩ quá; cheo leo quá; nguy hiểm quá… có những ai leo lên đó rồi mà vẫn bình yên? Có những ai leo lên đó rồi có thể đứng vững mà ko rơi xuống? Bất giác… ko biết có phải là ảo ảnh hay ko; Hinata nhìn thấy một bóng dáng cô độc và mờ ảo trên đỉnh vách đá đó… con người đó… Hinata khẽ thốt lên:
_ Gaara-kun!

Ieyasu nhìn Hinata ngạc nhiên và hỏi:
_ Có chuyện gì vậy?

_ Không.. không có gì. – Hinata giật mình bối rối quay lại trả lời.

_ Tôi vừa nghe em gọi Gaara-kun! Em nhìn thấy Kazekage-sama trên đỉnh vách đá đó… đúng ko? – Ieyasu cười và hỏi.

_ Cái đó… cái đó… - Hinata lúng túng. Cô không biết phải giải thích thế nào; đó chỉ là ảo ảnh. Và cô thấy ngượng là ngay cả ở ban ngày ban mặt thế này… vậy mà nỗi nhớ Gaara vẫn tràn trào đến nỗi kết thành ảo ảnh để cô nhìn thấy anh.

_ Hà hà… - Ieyasu bật cười: - Không có gì phải ngượng cả! Tôi hiểu hết ấy mà.

Nói rồi anh im lặng. Đôi lông mày dài khẽ nhíu lại một ánh nhìn đáng sợ: “Cô ta… nhìn thấy bóng dáng của Gaara trên đỉnh vách Quyền lực sao? Đúng là vậy rồi! Chỉ có những ai đang có quyền lực và sức mạnh thực sự ở Suna này mới có hình ảnh trên vách đá ấy. Nhưng… sớm thôi… trên đỉnh vách đá đó… sẽ là hình ảnh của ta… là của ta!!!”

Và rồi Ieyasu nói:
_ Chà; đi lâu như vậy chắc Hinata-chan khát lắm phải ko? Em cứ ngồi đợi ở đây nhé. Tôi sẽ đi mua nước!

_ Khoan.. khoan đã.. – Hinata chưa kịp ngăn lại thì Ieyasu đã biến mất. Cô im lặng và ngơ ngác nhìn xung quanh. Ở đây yên tĩnh quá; yên tĩnh đến đáng sợ… tim cô cảm thấy thấp thỏm và bất an vô cùng.

Chợt có tiếng cười nói vang lên; là bọn trẻ làng Suna; chúng hay qua chỗ này chơi sau giờ học. Hinata liền rời khỏi chỗ của mình và qua phía bọn trẻ; cũng hay; cô cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với mọi người ở Suna này.

Lũ trẻ ngừng lại khi nhìn thấy người lạ tiến tới… và khi thấy đó là 1 cô gái xinh đẹp thì dường như chúng lại càng tò mò hơn. Đôi mắt săm soi của bọn trẻ soi mói Hinata từ đầu cho đến chân… một người lạ chưa hề gặp mặt nhưng không nguy hiểm. Đó là điều mà bọn trẻ cảm nhận. Rồi như nhớ ra điều gì đó; một đứa trong đứa chúng dũng cảm bước lên trước và hỏi:
_ Chào chị…! Chị không phải là người Suna… đúng ko ạ?

_ Ừ! – Hinata mỉm cười: - chị là khách ở đây. Chị đến từ Konoha.

Bọn trẻ ồ lên và chúng xúm xít lại với nhau bàn tán cái gì đó… rồi vẫn là đứa lúc nãy hỏi:
_ Chị… chị… là… Hinata Hyuuga đúng ko ạ?

Hinata hơi ngạc nhiên. Cô cười và đáp:
_ Đúng vậy! Sao các em biết vậy?

Bọn trẻ lại ồ lên; tiếng ồ lần này còn to hơn cả lần trước… rồi nhanh như cắt; chúng vây chặt lấy Hinata bằng một tá câu hỏi:
_ Chị sẽ là Kazekage phu nhân đúng ko ạ?

_ Chị ơi; Kazekage-sama khó gần lắm đúng ko?

_ Kazekage-sama nổi tiếng lạnh lùng lắm chị ạ… thế sao ngài ấy lại phải lòng chị thế?

_ Chị ơi; nghe nói byakugan của chị có thể nhìn xa hàng km đúng ko?

_ Chị Hinata; chị là người xinh nhất ở Konoha phải ko? Chị đẹp hơn tất cả những chị gái nào mà em từng gặp trước đây. Trước kia em chỉ nghĩ ở Suna có chị Temari là xinh nhất thui…

_ Nhất định chị rất tài giỏi phải ko chị? Thế nên Kazekage làng em mới “đổ” chị cái rầm thế chứ?

_ Chị biết không? Khi nghe tin Kazekage-sama dẫn hôn thê về làng; em tưởng tượng người đó đến ong cả đầu cơ. Nhưng mà chị còn xinh hơn tưởng tượng của em nhiều lắm ấy.

Tóm lại; bọn trẻ tíu tít hỏi khiến Hinata không thể mở miệng trả lời chúng được. Cô cười thầm và nghĩ đến Hanabi ở nhà; nhiều lúc cũng chí choé như thế này; “tra tấn” cô bằng hàng chục câu hỏi mà chỉ có hỏi; hỏi; hỏi và hỏi… chứ chẳng để cô trả lời chút nào.

_ Mấy đứa chúng bay ồn ào gì vậy hả? - Một tiếng thét the thé phía sau khiến bọn trẻ giật mình; chúng quay lại và vội vã lủi ra sau lưng Hinata để trốn.

Một cô gái vóc người cao lớn; làn da trắng và mái tóc đen ngắn trông khá nổi bật; theo sau là 2 cô gái nữa trông cũng xinh đẹp nhưng họ lại có vẻ gì đó đỏng đảnh; nanh nọc.

_ Hinata-san! – lũ trẻ thì thầm: - chị cẩn thận đấy. Đó là nhóm Hoa hồng đen ở Suna này. Toàn là những Kunoichi tài giỏi cả; ko thua kém gì Temari-san… nhưng mà… họ ác lắm; dữ tợn cực kỳ luôn. Chúng em sợ họ ko khác gì cọp. Mà họ thì “cuồng” Kazekage-sama dữ dội luôn. Nhất định là họ định gây chuyện với chị đấy.

Quả như lời của đám trẻ; cô gái tóc đen cầm đầu lên tiếng:
_ Cô là Hinata Hyuuga à? Lần đầu gặp; để tôi tự giới thiệu nhé: Tôi là Rei còn 2 người kia là Mako và Miko. Nghe nói… cô là hôn thê của Kazekage-sama?

Hinata có thể nhận thấy sự xấc xược lẫn khiêu khích trong lời nói đó. Nhưng vốn đã quen với sự nhường nhịn; tránh những xung đột ko cần thiết; Hinata không tỏ ra là mất bình tĩnh trước 3 người đó. Cô gật nhẹ đầu và nói:
_ Đúng vậy. Tôi là Hinata Hyuuga và đồng thời là hôn thê của Gaara-kun.

_ Cái gì? Ga…Gaara-kun? Cô dám gọi thẳng tên Kazekage-sama của chúng tôi? – Rei tức giận nói.

_ Gaara-kun đã đồng ý để tôi gọi anh ấy như vậy. Các cô có gì thắc mắc ko? – Hinata trả lời; nét mặt vẫn bình thản.

_ Hình như cô vẫn chưa hiểu vấn đề gì rồi; đại tiểu thư Hyuuga ạ. – Rei bật cười và gằn giọng nói: - Cô không xứng đáng để gọi cái tên đấy. Rõ chưa?

_ Tôi không hiểu các cô đang định nói điều gì.

_ Điều gì ư? – Mako tức giận quát: - Ý chúng tôi là… khi chúng tôi còn tử tế… thì cô nên cuốn xéo khỏi Suna này ngay! Bằng không thì đừng trách chúng tôi.

_ Mấy chị đừng quá đáng quá! Hinata-san là do đích thân Kazekage-sama dẫn về… và là Kazekage phu nhân tương lai! - Một đứa trẻ thò mặt ra khỏi lưng Hinata và hét lên.

Một chiếc kunai phóng thẳng về phía đó và có thể đã cắm trúng thằng bé nếu như Hinata đã ko nén chakra làm lệch hướng của nó. Hinata nhíu mày nhìn 3 người kia; kẻ ném thanh kunai đó; Miko nói:
_ Câm mồm lại; thằng nhãi! Ai là Kazekage phu nhân hả? Con nhỏ xấu xí này ư? Đừng có hòng nhé! Không hiểu mày đã bỏ bùa gì Kazekage-sama chứ? Một đứa như mày thì có ma nào thèm rước chứ?

_ Bình tĩnh đi nào; Miko! – Rei cười và nói: - Dù sao trước mặt chúng ta cũng là đại tiểu thư danh giá của gia tộc Hyuuga hùng mạnh phải ko? À… ở nhà đó; họ gọi cô ta là gì nhỉ? Phải rồi; là phế vật phải ko nhỉ? Là niềm ô nhục của Tông gia Hyuuga; là 1 Kunoichi bình thường trên cả mức bình thường… không có gì nổi trội cả. - Rồi Rei đổi giọng: - Này Hyuuga; cô nghĩ là mình có đủ điều kiện để trở thành Kazekage phu nhân sao? Hãy soi gương lại mình đi. Một kẻ xấu xí không ra gì như cô… tốt nhất là nên biết đường cuốn xéo khỏi Suna này ngay đi.

_ Phải rồi! Phế vật thì chỉ mãi là phế vật thôi! Muốn thành phượng hoàng à? Nằm mơ giữa ban ngày sao? Tỉnh lại đi! – Hai con nhỏ đằng sau phụ họa theo.

Có một cái gì đó nghẹn uất chắn ngang cổ họng Hinata khiến cô không sao thốt thành lời được. “Phế vật”? Đôi mắt Hinata như không còn nhìn thấy gì ngoài trừ một màu trắng xoá… và những ký ức đen tối ngày xưa chực tràn về bóp nghẹt lấy trí não. Hinata không muốn đặt mình ngang hàng với những kẻ đó; những kẻ tầm thường chỉ biết dùng thủ đoạn để đe doạ người khác. Nếu họ nghĩ là họ làm thế có thể khiến cô đầu hàng… họ sai; sai lầm lớn rồi. Nhưng ở đây không có ai bênh vực cô khỏi sự sỉ nhục này. Không có Neji- người anh trai thân thiết; không có cả Gaara - người mà cô tin tưởng… cô phải tự bảo vệ mình thôi. Byakugan của Hinata khởi động; một luồng gió thổi qua khiến cho cát bụi bay mờ mịt; Hinata nhìn đối thủ của mình và nói:
_ Các cô… nếu nghĩ có thể hạ tôi bằng mấy lời nói đó thì… các cô nhầm rồi!

_ Điếc không sợ súng! Con nhỏ đó muốn khiêu chiến thực sự kìa! – Miko nói.

_ Cần phải dạy dỗ con nhỏ đó lại. Tặng nó vài “bông hoa” lên mặt cũng ko sao đâu. – Mako trả lời khinh khỉnh.

_ Nhất quyết không tha cho nó. Nào; Miko; Mako… cho nó biết tay đi!- Rei ra lệnh.
Lập tức 2 người kia vụt biến mất như làn gió vào không trung. Hinata đảo mắt nhìn quanh… “Bộp”; “Bộp”… nhu quyền của cô trúng vào 2 kẻ đó khi chúng định đâm lén.

“Đó là năng lực của byakugan và Nhu quyền Hyuuga sao? Không thể coi thường được.” Rei thầm nghĩ. Cô ta hét lên:
_ Dùng hết sức đi; Miko; Mako; đừng chơi nữa.

Lập tức 2 người lại đứng dậy; biến mất nhanh như cắt. Chúng di chuyển đan chéo vào nhau và làm rối loạn tầm nhìn của Hinata; Miko tấn công bên trái; Mako tấn công bên phải; 2 đòn đó tấn công thẳng vào bả vai mà chỉ thiếu chút nữa thôi; Hinata có thể bị gãy tay như chơi.
_ Ê! 2 đánh 1; không công bằng! – Lũ trẻ nhao nhao lên phản đối.

_ Có câm ngay đi không? – Miko tức giận trừng mắt.

Lợi dụng lúc đó; Hinata lăn khỏi vòng kiểm soát của Miko và Mako rồi nhanh chóng thiết lập thế trận cho riêng mình.
_ Nhanh đấy! Nhưng không đủ để thắng bọn này đâu!

_ Ngốc nghếch! Các cô rơi vào vòng bát quái của tôi rồi! Biết điều thì mau lui đi! – Hinata nói.

_ Này thì lui này! Miko… tiến lên; đập nát bét con nhỏ đó ra luôn! – Mako tức giận nói.

_ Tôi đã cho các cô cơ hội rồi đấy! Chính các cô ép buộc tôi phải ra tay. – Hinata nói.
_ Nhu quyền lục thập tứ chưởng.

Cùng một lúc đối phó với 2 người là điều hơi quá sức với Hinata nhưng nếu cố gắng một chút thì cũng không phải là vấn đề; huống hồ chúng đang rất khinh địch và rơi hoàn toàn vào thế trận của cô mà không phòng bị chút nào………

Cả 2 người Miko và Mako bị đánh bật về phía sau cả chục mét; cơ thể ko thể gượng dậy nổi. Hinata thở phào sau khi đối phó với 2 đối thủ; bọn trẻ ở xa hò reo:
_ Yê… có vậy mới là Kazekage phu nhân chứ! Hinata-san đánh hay quá đi thôi!

Hinata bật cười; nhưng cô nhận ra còn sát khí sau lưng; cô vội quay lại và đưa tay lên đỡ nhưng ko kịp; Rei nhanh chóng khoá tay cô lại và rút kunai dí ngay cổ Hinata.
_ Cô là một người tinh thông nhu quyền lại giỏi cận chiến; tôi tội gì mà công khai đánh cơ chứ! – Rei cười: - Giờ thì mạng cô nằm trong tay tôi rồi! Khôn hồn thì nghe lời tôi đi.

_ Đánh lén! Không công bằng! – Đám trẻ hét lên bênh vực Hinata. Nhưng Rei trừng mắt nhìn chúng; cái trừng mắt đáng sợ của con rắn đang tìm mồi; lũ trẻ ko dám ho he.

_ Biết điều thì làm theo những gì ta nói! – Rei dí mạnh kunai vào cổ Hinata: - Bằng không… cô sẽ tự gánh hậu quả cho chính mình đấy.

_ Nếu cô nghĩ là uy hiếp được tôi; cô nhầm rồi! – Hinata đáp lại cứng cỏi mặc dù trong lòng cô đang ngập tràn nỗi sợ hãi.

_ Được… để tôi vẽ hoa lên mặt cô… xem cô có còn cứng họng được nữa hay không. – Rei cười khoái trá và giơ thanh kunai lên định đâm xuống nhưng…

“Vèo”… một thanh kunai khác ném lướt qua làm văng thanh kunai của Rei; cô quay lại nhìn thì thấy…

_ Ieyasu-san? – Rei ngạc nhiên: - anh làm gì ở đây?

Ieyasu tay cầm 2 cốc nước và nói:
_ Rei-san; cô đang làm đau khách quý của tôi… cũng là khách quý của làng Suna này đấy.

_ Tôi chỉ dạy dỗ cô ta chút phép tắc của Suna thôi. – Rei cãi lại.

_ À; phải… dạy dỗ… nhưng… để tôi nói cô nghe: Hinata là sứ giả thiện chí của Hokage-sama làng Konoha cử sang; nếu để cô ấy có xây xước gì mà gây tổn hại đến hiệp ước đồng minh giữa hai làng… cô chịu trách nhiệm được ko?

_ Tôi… tôi chẳng có lỗi gì ở đây cả.

_ Vậy mà tôi lại thấy rành rành đấy. Cầm kunai uy hiếp khách… đó chẳng phải là hành động khiêu khích chứ là gì. Đừng vì những hành động nông nổi mà gây ảnh hưởng xấu tới làng. Nếu chiến tranh giữa Suna và Konoha mà xảy ra; người chịu trách nhiệm đầu tiên… chính là 3 người các cô đấy. – Ieyasu trừng mắt thị uy.

Rei run rẩy sợ hãi; cô ta đành thả Hinata ra và cất ám khí của mình đi; tuy nhiên khi bỏ đi; cô ta còn không quên quay lại doạ nạt:
_ Cứ cẩn thận. Rồi sẽ có lúc bọn tao sẽ xử lý mày!

Nói xong; Rei đỡ Miko và Mako lúc này vẫn đang đau đớn vì đòn của Hinata dậy và biến mất. Ieyasu chạy lại gần đỡ Hinata và nói:
_ Xin lỗi; Hinata-chan; mấy người đó thật ko biết điều gì cả. Có sao ko?

_ Không; không sao… cảm ơn Ieyasu-san.

_ Uống nước đi! – Ieyasu mỉm cười và đưa cho Hinata cốc nước; đồng thời anh ngẩng mặt lên nhìn lũ trẻ đang đứng chết trân vì tò mò nói:
_ Nào; mấy đứa kia; về nhà ôn bài ngay đi. Về muộn lại bị bố mẹ la bây giờ.

_ Vâng; Ieyasu-san! – Lũ trẻ ngoan ngoãn rủ nhau về nhà với bộ dạng lầm lũi: chúng nó đã chơi được gì đâu chứ; đã thế lại còn bị 3 ma nữ kia doạ đến phát khóc mất thôi.

Ieyasu quay sang nhìn Hinata nói:
_ Để tôi đưa Hinata-chan về. Sau chuyện này; chắc là em sợ lắm.

_ Cũng bình thường thôi ạ. Em nghĩ… đúng là chúng ta nên về lại làng thôi.

_ Về Suna ư? Tôi không nghĩ vậy! – Ieyasu nhếch mép cười.

_ Ý anh là sao cơ…? …

Chưa kịp định thần; Hinata bị đánh mạnh từ phía sau gáy; cô thấy mọi thứ đều sa sầm lại và tối om… rồi thì không còn suy nghĩ gì nữa.

_ Chúng ta sẽ về chỗ khác. – Ieyasu cười: - Nếu như nghe tin Hinata Hyuuga bị mất tích ở Suna… thì liệu… nhà Hyuuga và cả Konoha nữa có để yên cho Kazekage tội nghiệp đang kẹt cứng ở kinh đô Phong Quốc không nhỉ? Ha ha ha ha ha!!!!
…………………………………………† ?………………………….

Nói lại lúc này; Gaara cảm thấy thực sự tức giận khi thời gian của mình đang bị phí phạm. Những cuộc yến tiệc linh đình tổ chức ko vì lý do gì và đám geisha nhảy múa xung quanh đến hoa mày chóng mặt. Bọn quan lại và quân lính ngồi phè phỡn; cợt nhả; những kỹ nữ vây quanh anh nực mùi son phấn không thể ngửi được. Thực sự… nếu không kiềm chế lắm lắm lắm lắm rồi thì chắc; Gaara đã dùng cát để chôn vùi cái đám ô hợp này lại. Gaara đứng dậy và rời khỏi bàn tiệc. Anh đi dạo vài vòng xung quanh dinh thự này. Nếu ngày mai; Quốc vương ko tiếp kiến; anh sẽ bỏ về. Không thể chịu nổi cái không khí uế tạp này được nữa. Gaara nhớ mùi hoa oải hương thơm dễ chịu; nhớ giọng nói dịu dàng thoảng như sương mai; nhớ những món ăn giản dị nhưng ngon miệng; nhớ… nhớ… nhớ… nhiều lắm; và hơn hết thảy; anh nhớ Hinata; anh muốn thật nhanh quay về gặp cô… dù chỉ là 1 lần.

Miên man suy nghĩ; Gaara đập phải 1 bóng người; đó là 1 chàng trai trong đội ninja bảo vệ Quốc vương. Anh ta cuống quýt xin lỗi và nhanh chóng đứng dậy đi thẳng. Gaara không để tâm cho lắm. Nhưng khi anh quay lại để nhìn kỹ người va vào mình; Gaara chợt phát hiện ra: vạt áo phía sau của hắn bị rách một miếng và sự tinh tường của mình đã giúp Gaara nhận thấy… nó trùng với miếng vải rách mà anh tìm được. Không chần chừ; Gaara vội vàng lần bám theo người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro