Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu vào khiến Hinata chói mắt; cô khẽ cựa mình và trùm kín chăn lên đầu như muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng chợt… Hinata như nhớ ra điều gì đó; cô vùng dậy khỏi giường và lao xuống dưới nhà…

Cửa nhà đã đóng; căn phòng vắng lặng như tờ… Hinata buồn bã. Cô đã ko kịp ra tiễn anh rồi! Khẽ thở dài; Hinata nhẹ nhàng đi về phía phòng khách và ngồi xuống; đôi mắt ngọc trai khẽ mơ màng… chuyện xảy ra đêm qua còn khiến cô cứ ngỡ đó là 1 cơn mơ. Ngọt ngào; mềm mại; nồng ấm… những cảm giác tuyệt vời đó khiến Hinata cho đến bây giờ cũng ko thể quên được. Khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi; Hinata còn cảm nhận thấy sự ấm áp và mùi vị của niềm hạnh phúc. Cô che miệng cười nhẹ và hai má đỏ lựng. Vậy là… cô đã… hôn rồi! Nụ hôn đầu tiên mới dịu dàng và êm ái làm sao. Cảm giác lâng lâng đó khiến Hinata cảm thấy ngượng ngùng. Chưa bao giờ cô dám nghĩ đến chuyện đó… vậy mà giờ đây… khắp tâm trí cô chỉ còn lại những cảm xúc tuyệt vời đêm qua còn dư lại.

Rồi Hinata nhìn khắp căn nhà… Không còn anh ở đây nữa; cô chỉ có một mình. Sao căn nhà cô nghĩ nó vốn bé nhỏ nay lại thênh thang và lạnh lẽo thế này? Lạnh lẽo và cô quạnh giống phủ Hyuuga vậy. Không có anh… mọi thứ thật trống rỗng. Cô không có gì để lo lắng; để quan tâm; để luôn nghĩ tới. Giờ cô chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm nghĩ: Hiện giờ Gaara-kun đã đi đến đâu? Anh ấy có chăm sóc tốt cho bản thân ko? Có gặp phải rắc rối nguy hiểm gì ko? Quốc vương Phong Quốc có gây khó dễ gì cho anh ko? … Và còn rất nhiều; rất nhiều câu hỏi khác mà… đều liên quan đến anh.

Hinata co gối lên ghế và tựa đầu vào đó: “Sao mình lại luôn chỉ nghĩ đến Gaara-kun vậy? Mình muốn nghĩ đến chuyện khác; nghĩ về việc khác cũng ko thể được. Hình ảnh Gaara-kun cứ thế chiếm toàn bộ tâm trí mình!... Mình… mình làm sao vậy?”

Và rồi Hinata nhớ lại trước kia… khi Naruto bỏ đi theo Jiraiya-sensei để luyện tập; suốt mấy ngày sau đó; cô dường như chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì; lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 1 cái tên duy nhất: Naruto-kun! Và giờ đây… cái cảm giác đó lại trở lại… nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô biết là nó dai dẳng và dữ dội hơn nhiều lắm. Úp mặt xuống gối; Hinata run rẩy khi nhận ra một điều mà cô luôn tìm cách trốn tránh từ trước đến nay: Cô thích Gaara… rất thích anh… và thậm chí là… cô đã yêu… đã YÊU … yêu Gaara mất rồi!

“Ôi không…! Sao lại là như vậy? Sao lại là lúc này? Tại sao bây giờ mình mới nhận ra điều đó chứ?” – Hinata thầm trách mình và đau đớn. Lúc nào cũng vậy; cô thành thật với tình cảm của mình quá muộn màng. Lúc trước là với Naruto… và giờ đây là Gaara. “Không… không thể như thế được.” – Hinata thầm nghĩ: “Mình ko thể tiếp tục lẩn trốn tình cảm của mình nữa! Khi Gaara-kun trở về… khi anh ấy trở về… nhất định… nhất định mình sẽ nói… sẽ nói là:… Mình…rất… rất thích…”

“Cộc”; “Cộc”; “Cộc”……

Tiếng gõ cửa làm ngưng dòng suy nghĩ của cô. Hinata hơi ngạc nhiên; cô đứng dậy và ra mở cửa…

_ Xin chào; Hinata-chan!

Hinata nheo mắt lại nhìn người con trai đang đứng trước cửa. Cô mỉm cười và đáp lại:
_ Vâng; Ieyasu-san có chuyện gì mà đến đây sớm vậy?

_ Tôi muốn tới thăm Kazekage-sama. Ngài ấy hình như khởi hành đến kinh thành ngày hôm nay.

_ Cảm on Ieyasu-san đã quan tâm. Gaara-kun; anh ấy đã khởi hành từ sáng sớm rồi. – Hinata đáp.

_ Gaara-kun? – Ieyasu nhắc lại với vẻ hơi ngạc nhiên: - Quả nhiên là chỉ có Hinata tiểu thư mới có thể nhắc đến Kazekage một cách gần gũi như vậy. Thế nghĩa là chuyện giữa hai người đích thực là thật rồi.

Chữ “thật” vang lên ở cuối và ngắt một cách vội vàng khiến Hinata khẽ giật mình. Quả nhiên… đúng là có những người nghi ngờ chuyện này… lấy lại vẻ bình tĩnh; Hinata cười đáp:
_ Ieyasu-san nói gì kỳ vậy? Sao lại thật giả ở đây gì chứ?

_ Ồ xin lỗi! Tôi ko có ý gì đâu! – Ieyasu bật cười và đáp: - Thật đáng tiếc; tôi định đến tiễn Kazekage vậy mà ngài ấy lại đi mất rồi! Vậy hiện giờ… tôi có làm phiền Hinata-chan ko?

_ Dạ… cũng ko có gì là phiền cả! Có chuyện gì nữa ko; Ieyasu-san?

_ Hình như Hinata chưa tham quan Suna thì phải. Hay để tôi thay Kazekage-sama dẫn Hinata đi dạo 1 vòng nhé! – Ieyasu mỉm cười: - Để có thể hiểu hơn nơi mình sắp tới ở nữa… phải ko?

Hinata đỏ mặt ngượng ngùng khi Ieyasu nói như thế; cô rất coi trọng sự nhiệt tình đáng mến của chàng trai dễ gần này. Nhưng… Hinata chợt nhớ đến chuyện Gaara tức giận thế nào khi thấy cô nói chuyện với anh ta cũng như sự thăm dò của anh ta về chuyện của cô và Gaara lúc nãy… Hinata ko thực an tâm lắm về con người này; cô khéo léo từ chối:
_ Như vậy thì phiền Ieyasu-san quá! Hiện giờ em cảm thấy… vì… anh thấy đấy… cả ngày hôm qua; em và Gaara-kun đã đi dạo cùng nhau rồi… hơn nữa… đêm qua em đi nghỉ hơi muộn nên…

_ Ồ không sao… tôi hiểu mà! – Ieyasu cười: - Tôi đúng là ngốc khi không nhận thấy nét mặt mệt mỏi của Hinata-chan như vậy. Vậy Hinata-chan đi nghỉ sớm đi nhé! Có lẽ… là để khi khác… chúng ta sẽ cùng đi dạo chứ? Tôi thực sự rất muốn kết bạn với cô gái đã làm tan chảy trái tim của Kazekage lạnh lùng của làng tôi. Tôi thực lòng đấy!

_ Vâng… em cũng rất vui nếu được kết bạn với Ieyasu-san. Vậy hẹn hôm khác chúng ta gặp lại.

Ieyasu hơi cúi người chào Hinata và cô cũng khẽ nghiêng đầu chào lại. Xong anh ta mỉm cười và bỏ đi. Hinata nhìn theo bóng người đó; lòng chợt thấy thấp thỏm không yên… cô đóng cửa nhà lại và cố xua đi sự lo lắng đó.
……………

Ieyasu vừa đi trên đường vừa thầm nghĩ: “Nếu như ai đó nói rằng Hinata Hyuuga là 1 con nhóc yếu ớt; ngây thơ và ngốc nghếch thì… có vẻ kẻ đó sai rồi. Cô ta có sự dịu dàng bọc thép và rất tử tế; nhạy cảm; mềm yếu nhưng ko dễ bị phá huỷ. Đó là nét quyến rũ ngầm mà cô ấy ko hề nhận ra; và nếu cô ta có thể khiến Gaara mê mẩn thì mình ko hề ngạc nhiên. Cô ta thực sự khiến mình phải lo lắng… Từ giờ cho đến trước khi mọi chuyện đâu vào đấy… mình nhất định phải canh chừng cô ta sát sao hơn.” …………………………………………† ?……………….

2 ngày sau;

Hinata chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. Cô nhớ Gaara da diết; nhớ nhiều đến nỗi mà trong óc cô chỉ toàn hình ảnh của anh. Căn nhà vắng lặng ko có ai ngoại trừ cô. Thỉnh thoảng cô cũng có ra ngoài… nhưng dường như nắng và gió nơi này khiến cho con người ai cũng có tâm lý chung là trốn trong nhà còn hơn.
Suốt 2 đêm nay; cô đều nằm mơ về không gian trắng kỳ lạ đó. Nói thực thì nếu ko có những giấc mơ ấy thì chắc cô đã buồn đến chết mất. Cậu bé trong giấc mơ thật gần gũi biết bao. Cậu ấy cho cô bé Hinata trong mơ 1 cảm giác êm đềm và ấm áp. Nhưng… khi cô thức dậy; mọi chuyện trong mơ đều nhớ cả… duy chỉ khuôn mặt của bé Năm là cứ mờ mờ ảo ảo; khiến cô chẳng thể nhận ra.

Hinata khẽ thở dài; cô thầm nhủ: “Gaara… đến bao giờ thì anh mới về đây?”
…………………………………………† ?……….

Nói đến lúc này; Gaara đã đến kinh thành Phong Quốc. Gaara ngạc nhiên đến mức lo lắng. Chuyến đi của anh thuận lợi 1 cách bất thường; không có đến lấy 1/4 trở ngại trên đường đi… và chỉ cần có 2 ngày là anh đã đến nơi… mặc dù đúng ra là phải mất 3 ngày.

Kinh thành vẫn nhộn nhịp và yên bình; mọi người đều tấp nập và vui vẻ… Và sự thể này khiến Gaara chợt thấy bồn chồn. Quái lạ; nếu mọi thứ an bình; sao anh phải lo lắng chứ? Phải chăng những chuyện gần đây; đặc biệt là mảnh vải mà anh tìm thấy đã khiến anh luôn bất an và nghi ngờ mọi thứ? Chậc; dù sao thì… Gaara thầm nghĩ: cũng phải đến yết kiến lão Quốc vương đó đã.

Dường như sự mất bình tĩnh đã khiến Gaara mất đi trực giác nhạy bén hàng ngày… hoặc là một lý do nào khác… nhưng chắc chắn 1 điều… anh đã ko nhận ra có 2 bóng đen đang theo dõi mình phía sau với ánh mắt không thiện cảm và chứa ít nhiều sát khí.
…………………………………………† ?………...

_ Hey; Hinata-chan! Liệu ngày mai có thể dành chút thì giờ cho tôi ko? – Ieyasu tựa tay vào cửa và nói.

Kể từ ngày Gaara đi; anh ta ko hôm nào là ko đến và lời mời này của anh nếu tính luôn cả lần trước thì đã là 4 rồi. Hinata mặc dù không thích nhưng… có vẻ sự kiên trì của anh ta khiến cô cảm thấy có lỗi.

_ Nhưng… Ieyasu-san…

_ Thôi nào; Hinata-chan! Em luôn kiếm cớ để từ chối lời mời của tôi. Em ghét tôi đên vậy sao?

_ Không… không phải… - Hinata ấp úng.

_ Hinata; tôi chỉ có ý tốt là muốn kết bạn với em thôi. Chẳng nhẽ điều đó cũng không được ư?

_ Không… không phải thế… em…

_ Nếu như ko phải thế thì… - Ieyasu bỏ lửng câu nói và chờ đợi.

Cuối cùng; Hinata thở dài và nói:
_ Vâng; em sẽ đi dạo cùng anh vào ngày mai. Thành thật xin lỗi Ieyasu-san vì những lần trước… nhưng thực sự là em…

_ Không sao… tôi hiểu mà! Chỉ cần thế là đủ rồi! Tôi rất muốn làm bạn với em và qua đó thân thiết hơn với Kazekage-sama. Em thấy đấy… ngài ấy có ác cảm với tôi… chắc là do cha tôi làm khó cho ngài ấy nhiều quá! Tôi thực sự rất muốn cải thiện mối quan hệ này… và tôi nghĩ là em giúp được.

_ Là vậy sao? – Hinata mỉm cười và nói: - Nhất định là em sẽ giúp. Nếu như anh và Gaara-kun có thể thân thiện với nhau… đó là điều đáng mừng.

_ Chỉ có như vậy thôi; hẹn gặp lại em ngày mai! – Ieyasu cúi đầu chào.

_ Vâng; hẹn gặp lại ngày mai! – Hinata cũng mỉm cười đáp lại.

Thế rồi Ieyasu ra về. Hinata đóng cửa lại và tự trách: “Mình thật là… Ieyasu-san có ý tốt muốn thân thiết hơn với Gaara-kun; vậy mà mình lại tỏ ra quá lạnh lùng như vậy; thật là phụ lòng tốt của anh ấy quá. Thật có lỗi với Ieyasu-san!”

Cùng lúc này; Ieyasu rẽ qua chợ Suna; anh cảm thấy có điều gì đó phấn khởi vô cùng và sà vào hàng vớt cá ngay gần đó.
_ Woa; cậu Ieyasu; cậu cũng muốn vô chơi trò này ư? - Người chủ cửa hàng ngạc nhiên.

_ À; thấy mọi người xung quanh náo nhiệt quá… nên tôi vào cho biết. – Ieyasu cười.

_ Vậy chúc cậu may mắn nhé! Lần này cá chúng tôi mua về rất khó hớt đấy! – Ông chủ nhe răng cười và đưa cho anh một chiếc vợt giấy.

_ Thế hả? – Ieyasu có vẻ ko để ý lắm đến điều đó; anh ta nhúng vợt xuống và hớt nhanh lên…

_ Woa! Woa! - Những tiếng ồ xung quanh vang lên. Ông chủ quán cười khoái chí và nói:
_ Quả đúng là cậu Ieyasu; ra tay là làm được. Cậu là người đầu tiên hớt thành công đấy… mà chỉ cần một lần thôi nhé!

_ Ha ha ha! – Ieyasu bật cười: - Ừ… thì cá đã cắn câu rồi mà lại!

Nói xong; anh ta đứng dậy; xách theo con cá vừa hớt được đang nằm gọn trong túi bóng nước được gói cẩn thận đi thẳng và cất lên những tiếng cười khoái trá vô cùng như thể nó đã nén lâu lắm rồi; chỉ còn chờ dịp phát ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro