Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART I:

Gaara trở về nhà; hít một hơi mạnh trước khi mở cửa; anh muốn thật bình tĩnh và tự nhiên khi vào nhà. Anh ko thể để cho Hinata lo lắng được! Cửa nhà vừa mở; một mùi hương hấp dẫn toả ra đánh thức khướu giác tinh nhạy của Gaara; anh lần theo mùi hương và theo vào bếp. Chà chà… Hinata đang nấu nướng; thảo nào mà thơm đến vậy. Gaara tựa lưng nhẹ ở cửa bếp và nhìn: một thiếu nữ xinh đẹp; mái tóc xanh đen mượt mà chảy dài xuống vai và lưng; che lấp một nửa khuôn mặt trắng đang ửng hồng vì bếp lửa. Đôi tay trắng muốt của cô đang khéo léo cắt thái rau quả; đôi môi ánh nhẹ một nụ cười và đôi mắt ngọc trai như chưa bao giờ có thần hơn như thế! Mọi động tác của cô đều nhẹ nhàng và thành thục; thanh thoát và tinh tế khiến ai nhìn thấy đều có thể cảm nhận rằng: nấu ăn thực sự là cả 1 nghệ thuật và ko gì tuyệt vời hơn khi biết rằng bữa ăn của mình được chuẩn bị bởi 1 cô gái xinh đẹp. Mà đó cũng là 1 chân lý thôi! Người đẹp mà nấu ăn ngon thì… đến trời còn ko nhịn nổi huống chi là người!

Có lẽ là cả 2 người sẽ tiếp tục mải mê với công việc của mình (nấu (Hinata) và ngắm (Gaara) ) nếu như ko có vài vị khách ko mời đang thập thò ngoài cửa một cách thật cẩn trọng để chủ nhà ko phát hiện ra sự có mặt khó chịu của họ!

Gaara nhận ra sự bất thường đó. Anh hiểu chúng đang muốn gì. Và anh rời khỏi chỗ của mình tiến lại gần Hinata thật nhẹ nhàng để cô ko hay biết…
Hinata cảm thấy có một thứ gì đó nằng nặng; ấm áp nhẹ nhàng đè lên vai mình và… một vòng tay đang quàng lấy vai cô. Hinata giật mình và suýt nữa thì cắt vào tay; cô định phản kháng lại thì một lời nói dịu dàng vang nhẹ bên tai cô; thì thầm:
_ Yên lặng nào; Hinata-chan! Có kẻ đang theo dõi chúng ta. Em hãy tỏ ra tự nhiên một chút nhé!

Cô ngượng ngùng nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo. Hinata gật nhẹ đầu và tiếp tục công việc dang dở; còn Gaara thì gục nhẹ đầu lên vai cô; gương mặt anh vùi trong mái tóc thơm mùi hoa oải hương lúc nào cũng man mác dễ chịu đấy! Một khung cảnh lãng mạn… giả vờ chăng?

_ Thân mật chưa kìa! Chưa bao giờ tao thấy Kazekage lại đối xử với con gái dịu dàng đến thế mày ạ!

_ Chứ còn gì nữa! Nếu là tao… mà có được 1 cô gái như thế chăm sóc thì lại chả ko xử sự gấp 10 lần như thế à!

_ Mày mà đòi có! Thôi; tán phét đủ rồi! Thấy họ “tình” thế cơ mà! Đủ để hiểu rồi. Về báo cáo đi. Còn đi nghỉ sớm.

_ Phải đấy mày ạ! Đi về báo cáo thôi.


Và rồi 2 tên do thám đó lập tức vụt đi mất. Thật lòng mà nói thì Gaara cảm thấy hơi tiếc là chúng đã đi sớm như vậy. Giá mà chúng ở lại lâu hơn chút nữa… anh có thể gần gũi mùi hương dễ chịu này thêm chút nữa… thì tốt biết mấy! Nhưng Gaara biết: anh ko nên đòi hỏi thêm những gì… ko thể thuộc về anh.

Hinata cảm thấy ngượng ngùng; thực sự là cô như bất động từ lúc đó cho đến giờ. Nhưng… cô đang nghĩ… nếu vòng tay đó rời khỏi cô bây giờ thì chắc cô sẽ lạnh lắm! Cô muốn lưu giữ lại sự ấm áp đó thêm chút nữa… nhưng biết làm sao được; cô ko thể đòi hỏi quá nhiều từ một thứ mà… chẳng bao giờ cô nghĩ sẽ thuộc về cô.

_ Họ đi rồi! – Gaara thông báo thông tin đó cùng lúc buông tay ra một cách đầy nuối tiếc.

_ Vâng! Em biết. – Hinata cũng nhẹ nhàng đáp lại; giọng cố giữ bình tĩnh để ko run rẩy… vì “lạnh”!

_ Sao em ko nghỉ ngơi đi! Hôm nay em đã mệt lắm rồi! – Gaara rời ra một góc và hỏi.

_ Em ko sao! – Hinata cười: - Vả lại cũng đâu có vất vả lắm. Chỉ là nấu ăn thôi mà!

Nói xong; Hinata bưng các đĩa thức ăn chuẩn bị xong xuôi đặt lên bàn. Gaara lại gần đỡ lấy chúng và nói:
_ Để tôi đỡ em!
_ Không… không cần đâu mà! – Hinata khẽ lúng túng.

_ Để tôi giúp! – Gaara nói:- Chẳng phải em đã làm hết mọi chuyện rồi sao? Cũng phải để tôi làm gì đó chứ!

_ Vậy… đành phiền anh!- Hinata đỏ mặt đáp lí nhí.

Bữa cơm dọn ra thật tươm tất. Thức ăn ko nhiều cũng ko cầu kì nhưng rất ngon và đẹp mắt. Đó có lẽ là do tài năng và tấm lòng của người nấu chăng?

_ Hinata này;… - Gaara vừa gắp thức ăn vào bát vừa thở dài và nói: - từ mai là tôi ko được ăn những món ăn ngon lành do em nấu nữa rồi!

_ Có chuyện gì vậy ạ? – Hinata lo lắng hỏi; lòng cô chợt thấy thấp thỏm ko yên.

Gaara nhìn cô… nhìn bữa cơm… anh muốn bữa tối này trôi qua thật ấm cúng; ko thể nói chuyện ngày mai anh sẽ đi xa ở đây được. Có lẽ… để ăn xong đã!

_ Ko có gì! – Gaara nói: - Ko có gì cả!

Hinata biết là anh đang giấu chuyện gì đó. Nhưng cô ko muốn ép nếu như anh ko muốn nói ra. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ và ấm áp nhưng thực sự ko thoải mái lắm. Có lẽ phần nhiều là do câu nói trước đó của Gaara. Nó khiến cho Hinata cứ thấy hồi hộp vì một chuyện gì đó ko hay.

Bữa tối kết thúc; Hinata đứng dậy và thu dọn lại bát đĩa… cô chợt cảm thấy run run và khó thở. Có lẽ là do quá mệt mỏi. Lắc đầu nhẹ để đuổi cơn đau đầu quái đản; Hinata đặt chồng bát đĩa vào chậu rửa. Chỉ có 2 người nên bát đĩa cũng ko nhiều lắm! Cố rửa cho xong rồi nghỉ vậy! Hinata thầm nghĩ thế vì cô có thể cảm nhận được chân tay đang bủn rủn thế nào.

_ Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi đi! – Gaara nhìn cô và nói.

_ Nhưng…

_ Đừng nhưng gì cả! Em nghỉ ngơi đi! – Giọng nói của anh thật kiên quyết nhưng rất nhẹ nhàng.

_ Vâng! – Hinata mỉm cười đáp lại; gương mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi.

“ Có lẽ sáng mai nói với cô ấy cũng được!” – Gaara thầm nghĩ và nhìn theo bóng Hinata rời lên gác. Anh ngước nhìn ra bầu trời sa mạc ban đêm… hôm nay là rằm có khác… trăng sáng quá!

PART II:

Hinata nằm nghỉ được một lát; ánh sáng trắng xoá từ đâu rọi thẳng vào khiến cô thấy khó chịu và tỉnh dậy. À; thì ra là ánh trăng! Trăng ở sa mạc đẹp và sáng thật! Mặt trăng to tròn và vàng thắm treo lơ lửng trên nền trời xanh đen huyền diệu; bầu trời rất quang; ko mây cũng ko sao khiến ánh sáng của trăng huy hoàng hơn lúc nào hết! Tưởng chừng mặt trăng cũng đã biết thành mặt trời ở chốn sa mạc này.
“ Sao có thể bỏ lỡ 1 đêm trăng đẹp vậy chứ!” – Hinata thầm nghĩ và ngồi dậy. Cô xỏ dép và khoác thêm áo; giờ này lên sân thượng ngắm trăng thì sẽ rất tuyệt. Nếu có cả Gaara thì thật là tốt… nhưng anh cần nghỉ ngơi! Vừa nghĩ xong mà Hinata đã tự đỏ mặt và thầm trách mình: “Rõ hay chưa! Gaara-kun thì liên quan gì ở đây chứ! Đừng nghĩ vớ vẩn; Hinata”.

Hinata mở cửa sân thượng; ánh sáng trắng xoá phủ ngập cả người cô khiến Hinata sững sờ đến ngỡ ngàng trước cảnh đẹp. Nền sân cũng như được dát bạc bởi ánh trăng. Cô thong thả bước ra đến giữa sân thì giật mình ngạc nhiên và hơi ngỡ ngàng.
Một bóng đen đổ xuống dưới mặt sàn trắng xoá. Ngước mắt nhìn lên; Hinata nhìn thấy Gaara đang ngồi một mình trên mái nhà. Dáng ngồi của anh thật đơn độc khiến Hinata cảm thấy xót xa. Cô liền nhảy lên mái nhà và lại gần anh.

Anh đang nhắm mắt lại… hay chính xác là đang ngủ. “Anh ấy ngủ dưới trăng ư? Anh ấy ko thấy lạnh sao?” – Hinata lo lắng. Ánh trăng rọi vào gương mặt buồn bã và cô độc của Gaara khiến anh như được bao bọc bởi vầng hào quang bạc để ko ai đến gần.

Hinata rón rén cởi chiếc áo khoác của mình ra; cô dang rộng nó và đắp vào người Gaara; mong rằng chút hơi ấm nhỏ nhoi của mình trong chiếc áo có thể khiến anh bớt lạnh.

Đặt chiếc áo vào người Gaara; Hinata chợt nghe thấy tiếng thì thầm đầy trìu mến của anh: “Yashamaru… Yashamaru… Yashamaru…”
Cô run rấy thu tay lại và bối rối ko biết làm sao thì… Gaara bất chợt vùng tỉnh dậy và hét lên:
_ Đừng… Yashamaru…!!!!!

Gaara thở dốc. Nhưng ngay sau đó anh đã kịp định thần lại; anh nghe thấy tiếng nấc lên của ai đó! Quay sang bên cạnh; anh nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác và đẫm lệ của Hinata.
_ Hinata-chan! – Gaara nhìn cô ngạc nhiên: - Sao em lại ở đây?

Hinata nhìn anh thêm một lát với ánh mắt bần thần kỳ lạ. Cô nói với giọng run run:
_ Vâng… phải… đáng lẽ em ko nên ở đây!

Nói xong; Hinata liền nhảy xuống và chạy nhanh xuống dưới nhà.
Gaara ngỡ ngàng và hoàn toàn ko hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Nhưng rõ ràng là cô đang buồn; rất buồn. Anh lập tức đứng dậy và đuổi theo cô.

“Tại sao… tại sao lại như vậy chứ? Tại sao tim mình lại đau như thế? Không… mình không muốn phải đau đớn như thế thêm 1 lần nào nữa. Không để đau… thêm 1 lần nào nữa”. – Hinata vừa lau những giọt nước mặt lăn nhẹ trên má vừa chạy thật nhanh xuống dưới tầng 1. Cô lao ra phía cửa và định chạy ra ngoài nếu như ko có 1 bàn tay giữ chặt lấy chốt cửa lại.
_ Em sao vậy? Sao lại ra ngoài lúc khuya như thế này? Nguy hiểm lắm em có biết ko?

_ Em sẽ rời khỏi Suna! – Hinata nói

Gaara ngạc nhiên nhìn cô:
_ Có chuyện gì vậy?

_ Em ko muốn tiếp tục vở kịch này nữa!

_ Ý em là sao? – Gaara hỏi; giọng anh hơi lo lắng; cô ấy làm sao vậy; chẳng nhẽ anh lại làm sai chuyện gì?

_ Em tưởng rằng anh gặp khó khăn và em muốn giúp đỡ. Em đã giấu cả cha và oniisan; khiến 2 người đó thất vọng và nổi giận chỉ là để giúp anh qua mặt các trưởng lão. – Hinata nói tiếp với giọng nghẹn ngào đau đớn: - Nhưng… anh hoàn toàn có thể tự lo được chuyện này mà! Tại sao… tại sao anh ko đến và nhờ cô gái của anh ấy!

_ Em đang nói gì vậy? – Gaara thực sự kinh ngạc. “Cô ấy lấy đâu ra cái chuyện kỳ quặc đấy vậy?”

_ Anh lôi em vào chuyện này để làm gì chứ? – Hinata nói run rẩy: - Anh đến… đến và nhờ… Yashamaru của anh đi! Ngay cả trong mơ anh cũng nhắc đến tên cô gái đó còn gì nữa! Đây đâu phải là lần đầu em nghe thấy cái tên này! Chắc chắn cô ấy rất quan trọng phải ko? Sao anh ko tìm cô ấy đi! – Hinata như nghẹn lời sau khi nói đến đó.

Gaara bần thần một lúc; rồi anh cười khẩy. Ra vậy sao; phù; làm anh cứ tưởng là chuyện gì quan trọng lắm! Nhưng đồng tử anh chợt giãn ra; anh phát hiện ra điều gì đó thú vị:
_ Này… Hinata-chan! Em… em đang ghen đấy; phải ko?

_ Cái…cái gì…cơ? – Hinata ngước mắt lên nhìn anh lắp bắp: - Không… dĩ nhiên là không… - Cô đỏ mặt.

_ Vậy sao em phải quan tâm nhiều thế đến 1 người ko quen cơ chứ?

_ Em… em… chỉ là em thấy… nếu như… anh… anh đã tìm được người mình thích… sao…sao anh ko đưa cô ấy đến đây. Còn nhờ em giả chuỵên này làm gì? Vốn dĩ… nó… hoàn toàn ko cần thiết!

Nhìn gương mặt lúng túng giải thích của Hinata; anh ko khỏi thấy buồn cười. Nhưng ánh mắt của cô thì… đúng là buồn quá! Đó là điều mà anh ko muốn. Cô nghĩ là anh đang lừa dối cô sao?
_ Không sai! Yashamaru là người rất quan trọng với tôi! – Gaara thở dài và thừa nhận.

Hinata cười nhẹ; nụ cười nhẹ rất buồn. Quả nhiên là vậy mà! Cô đoán trước được điều ấy rồi. Nhưng cô không nghĩ là nó lại khiến tâm trạng cô nặng trĩu đến thế.
Gaara nhìn cô rồi nói tiếp:
_ Em muốn gặp Yashamaru ko?

_ Cô ấy ở ngay Suna sao?

_ Ừ; ở tại Suna! Đi theo tôi.

Gaara đi phía trước; Hinata nhìn theo. Cô không muốn đi theo anh chút nào. Nhưng… đôi chân ko hiểu sao ko chịu nghe lời mà cứ bước theo bóng áo đen ở phía trước.
Gaara dừng lại trước cái bàn đựng đồ cũ ở góc phòng khách; mở ngăn kéo ra và nhấc lên 1 khung ảnh bụi bặm. Anh thở dài và nói:
_ Đây là… Yashamaru!

Hinata ngạc nhiên đến mức không thể thốt lên lời. Anh cười và nói tiếp:
_ Đấy là người cậu của tôi; là người chăm sóc cho tôi lúc nhỏ… Và… con gái… thì chẳng ai đặt tên là Yashamaru cả!

Hinata nín lặng. Cô xấu hổ và không dám ngửng mặt lên. Trời đất ơi! Cô đã làm cái quái gì thế này.
_ Thế nào? Thoả mãn trí tò mò của em rồi chứ? – Gaara nhìn cô.

Hai ngón tay cái cứ vân vê lấy nhau ko chịu ngừng; Hinata đưa hai tay đan chéo lại giữ chặt môi cho khỏi run và nói:
_ Em… em… xin lỗi!

_ Vậy là… - Gaara cười và nói thật nhỏ để chỉ mình mình nghe được: - Em hiểu được tâm trạng của tôi khi nghe em gọi Naruto-kun trong mơ rồi đấy!

Hinata thì quá ngượng ngùng; cô không biết phải làm gì bây giờ cả.
_ Thôi được rồi! – Gaara cười: - Em không cần lo lắng đến vậy. Tôi ko để ý gì đâu! Nếu giờ em muốn trở về Konoha thì cũng được mà!

Hinata chỉ đỏ mặt và im lặng. Cô chẳng biết phải làm gì… hành động của cô lúc nãy… thật là ngu ngốc. Hinata thầm nghĩ.
_ Thực ra… tôi cũng muốn em trở về Konoha vào ngày mai! – Gaara thở dài và nói.

Hinata ngước mắt nhìn anh sau câu nói đó; ánh mắt ngạc nhiên đến kinh ngạc.
_ Mai tôi sẽ lên đường tới kinh đô Phong Quốc. Quốc vương cho gọi. Tôi ko ở Suna nữa nên cũng ko đảm bảo sẽ chăm sóc được em. Tôi muốn em về Konoha; như vậy an toàn cho em hơn.

_ Có chuyện gì mà… Quốc vương Phong Quốc cho gọi vậy? – Hinata hỏi lắp bắp.

_ Tôi ko biết! Nhưng ko phải chuyện tốt! Vì vậy… tôi mong em…

_ Em sẽ ở lại Suna chờ anh! – Hinata cúi mặt và nói một hơi.

_ Hinata-chan! Suna ko an toàn như em nghĩ đâu! Nhất là khi tôi ko ở cạnh em! Tôi ko thể yên tâm được.

_ Em sẽ ở lại Suna! – Hinata nói khẳng định lại 1 lần nữa: - Đây là nhiệm vụ của em mà! Em là sứ giả thiện chí của Konoha ở Suna. Em không thể bỏ về được khi mà chưa được phép của Hokage-sama.

_ Hinata!

_ Anh… có thể tin em được ko? – Hinata nhìn thẳng vào mắt Gaara và nói: - Em muốn ở lại. Ít nhất… là đến khi anh từ kinh đô Phong Quốc trở về. Đến lúc đó; em sẽ trở về Konoha.

Gaara thở dài; anh gật nhẹ đầu và nói:
_ Tôi hiểu rồi! Em sẽ ở lại! Nhưng… em phải giữ gìn đấy! Được ko?

Hinata gật nhẹ đầu và nói:
_ Vâng; em hiểu mà!

Chợt; Gaara tiến lại… gần… thật gần trước mặt cô. Anh không biết chuyến đi lần này lành dữ thế nào! Anh không biết là anh có thể gặp lại Hinata một lần nữa hay ko. Có lẽ sẽ chỉ là bây giờ mà thôi. Với suy nghĩ ấy; Gaara tiến lại thật gần trước cô… rất gần…
………………………………………..
Một vị ngọt ngào và ấm áp kéo dài trên môi của 2 người. Nó thật nồng nàn và kỳ diệu vô cùng; như cuốn cả 2 đi đến 1 thế giới khác; thế giới chỉ có của 2 người mà thôi.
Đầu tiên; Hinata thấy ngỡ ngàng; cô yên lặng và hoàn toàn bị động… rồi cô chợt không còn thấy gì nữa… chỉ thấy trái tim mình đang đập thật mạnh và cô thả lỏng người hoàn toàn; chìm trong nụ hôn mãnh liệt ấy và hôn lại anh thật dịu dàng.

Gaara chủ động ngừng lại; nhưng anh vẫn kề sát mặt bên cô thì thầm:
_ Anh… rất mong khi trở về sẽ được gặp lại em!

Đó là lần đầu tiên anh xưng là “anh” chứ ko phải là “tôi” đầy khách sáo như trước. Hinata đỏ mặt. Tim cô đập mạnh quá mức cần thiết rồi. Cô ngượng ngùng đáp lại:
_ Vâng!

Và rồi xỉu xuống vai anh. Gaara cười nhẹ: Cô ấy vẫn rất dễ ngượng như vậy. Thật đáng yêu! Nụ hôn đầu tiên… đương nhiên… Hinata ngượng ngùng là phải rồi! Anh thơm nhẹ lên mái tóc xanh đen óng ả và thì thầm:
_ Em biết không? Nếu muốn ko còn ngượng thì trước hết… phải quen với nó đã. Anh thực sự muốn mình khiến em không còn ngượng khi nghĩ đến việc này!

Nói xong; Gaara bồng Hinata lên gác; đặt cô nhẹ nhàng xuống giường; đắp chăn lại cho cô thật cẩn thận; vuốt những lọn tóc còn vướng trên vầng trán thanh tú.
_ Ngủ ngon nhé; mặt trời bé bỏng! Nếu mai em ra tiễn… tôi không biết là mình còn muốn đi một mình nữa hay ko!

Rồi anh rời khỏi phòng; đóng cửa lại thật khẽ.
…………………………………………�� �…………………………..

Gaara ngước nhìn bầu trời phía đông; nó đang hằn in những vệt hồng rực và nền trời là 1 màu vàng óng. “Đến lúc phải đi rồi!” – Anh thầm nhủ. Đôi mắt lục bảo hiện lên những tia nhìn dữ dội. Nó cùng với buổi bình minh gay gắt như những điềm báo ko an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro