Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Hanabi-sama? - Một tiếng gọi vang lên từ phía sau khiến cho Hanabi ngạc nhiên và quay đầu lại nhìn, cô lén chùi nước mắt và nói:

_ K...Kyo-chan!!

_ Gì chứ? Lại là Kyo-chan sao? Ngay cả Hinata-sama còn gọi tôi là Kyo-kun nữa cơ mà! - Kyo nhăn mặt.

Phải, đây chính là Kyo, cậu bé “không gia đình” tội nghiệp, cậu đã được Hinata nhận vào dinh thự Hyuuga làm người hầu.

_ Hanabi-sama... - Kyo ngạc nhiên nhìn những giọt nước mắt của Hanabi, cậu ấp úng nói: - Sama... sama khóc đó ư?... Có chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy sama như vậy? Có chuyện gì khiến sama khó xử sao?

Hanabi im lặng... Việc Kyo đoán đúng tâm trạng của cô càng khiến cô thêm đau lòng và khó xử... Gục mặt vào áo của Kyo khóc, Hanabi nói:
_ Ta phải làm sao bây giờ? Kyo-chan à... phải làm sao đây?... Hinata-oneesan... ta... ta...

Kyo tuy vào nhà Hyuuga chưa lâu nhưng cậu đủ thông minh để hiểu Hanabi muốn nói gì. Hinata đang bị giam trong Thư Tịch quán... còn Hanabi lại đau khổ như vậy... chẳng phải trong Hanabi đang có sự đấu tranh nội tâm giữa việc thả hay không thả Hinata sao?

Quỳ xuồng bên cạnh Hanabi, Kyo nói:
_ Hanabi-sama... sama được coi là một trong những kunoichi xuất sắc nhất của Konoha mà... chẳng nhẽ lại có chuyện có thể làm khó sama sao?

_ Nhưng... Kyo... oneesan... Đối với ta... oneesan... neesan...

_ Hanabi-sama rất yêu quý Hinata-sama đúng không nào? Tôi cũng vậy.. - Kyo nói: - Nhờ Hinata-sama mà ánh mặt trời đã chiếu xuống hang thỏ tối sâu lạnh ngắt của tôi. Hinata-sama là ân nhân cả đời tôi không thể báo đáp hết... Cả tôi và Hanabi-sama đều mong Hinata-sama được an toàn và hạnh phúc.

Hanabi im lặng cúi gằm mặt và lau đi những giọt nước còn vương trên mắt...

_ Hanabi-sama... sama không quyết định được sao? Điều gì là quan trọng nhất đối với Hinata-sama lúc này? Nếu chúng ta nói... muốn Hinata-sama hạnh phúc... trong khi chính chúng ta lại làm ngược lại những mong muốn của người... liệu như vậy... Hinata-sama có hạnh phúc ? Hanabi-sama... Hinata-sama đã sẵn sàng cho con đường đi đến hạnh phúc của mình rồi... Sama... sẽ ngăn cản nó... hay là giúp cho nó được “tháo cũi sổ lồng”?

Hanabi ngước mắt nhìn Kyo đầy cảm kích và kiên quyết... Cô mỉm cười khi nhớ lại lúc mình gấp những vì sao ước tặng cho oneesan vào ngày sinh nhật...

_ Lẽ ra... ta không nên ước ngốc nghếch như vậy! - Hanabi khẽ nói: - Thà ước là chị ấy sẽ mãi ở bên ta, cha, và oniisan như thế chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao... điều ước cũng đã thành sự thật... Mình cũng cần phải... làm điều gì đó... cho điều ước của mình chứ?

Hanabi quay lại nhìn Kyo và nói:
_ Đi nào... Kyo-chan! Chúng ta phải đến giúp oneesan thôi!

_ Vâng... - Kyo cười, nhưng rồi cậu nhăn mặt và nói: - Đừng có gọi tôi là Kyo-chan nữa!

Hanabi bật cười, cô bé lập tức vụt lên phía trước và thẳng tiến đến Thư Tịch quán.
…............................................... .......

Trong cánh rừng sâu thằm, có 2 bóng người đang lảo đảo đứng...

_ Ieyasu-sama... đến đây thì chắc sẽ không có ai truy đuổi được chúng ta nữa rồi! - Makoto nói.

Hắn nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt không còn sức sống của Ieyasu chán nản:
_ Ieyasu-sama... ngài cứ như vậy không được đâu... Hidetada-sama đã nói....

_ Đừng có nhắc đến cha ta ở đây! - Ieyasu quắc mắt nhìn Makoto quát. Y ôm đầu và thầm nguyền rủa:

_ Lũ chết tiệt... khốn kiếp... Chính chúng đã giết chết cha ta... - Ieyasu long sòng sọc mắt lên và nói: - Nợ máu phải trả bằng máu! Ta sẽ không để cho Gaara có một ngày được sống yên ổn đâu.

_ Vậy... chúng ta phải làm gì đây?

_ Ta sẽ chiếm Su-ou của Gaara... Hắn ta còn mạnh như vậy đều là vì có Su-ou mà thôi... mất Su-ou... hắn sẽ chẳng là gì cả...

_ Làm thế nào để dụ được Su-ou xuất hiện? - Makoto thắc mắc.

_ Hừ... - Ieyasu cười khẩy: - Chỉ cần tạo cho hắn một cú sốc tâm lý thôi. Một cú sốc thật mạnh là đủ...

Và bất chợt như nghĩ ra điều gì đó, Ieyasu nói:
_ Và ta... ta biết... cách nào là phương pháp hữu hiệu nhất cho kế hoạch này rồi... Ha ha ha ha ha ha...

Makoto như hiểu ý, hắn cũng bật cưới khoái trá khi nghe chủ nhân mình nói vậy.

_ Được rồi... Makoto! - Ieyasu ra lệnh: - Đi nào! Ta sẽ cho Gaara nếm mùi đau khổ... Hắn sẽ hiểu cảm giác khi ta mất đi thân phụ của mình là như thế nào!

Nói xong, hắn và Makoto đứng dậy và dịch chuyển biến mất.
…............................................... .........

_ Lũ vô dụng các ngươi... - Hanabi quát lên: - Có bắt một tên kẻ trộm mà cũng không xong... Phủ Hyuuga nuôi các ngươi là để các ngươi tốn cơm gạo thế hả? Còn không nhanh chóng bắt tên Kyo đó về đây cho ta?

_ Hanabi-sama... thằng nhóc đó quá khôn lỏi... chúng tôi thực sự đã rất cố gắng...

_ Đừng có lý do lý trấu với ta... - Hanabi tức giận: - Không bắt được thì tăng cương thêm người... Không thể để phủ Hyuuga mất mặt được...

Rồi cô chỉ tay cho 2 tên đứng gác Thư Tịch quán nói:
_ Hai tên vô công rồi nghề kia... còn khôn mau đi giúp họ bắt trộm đi?

_ Nhưng... Hyuuga-sama có dặn...

_ Dặn các ngươi trôn giữ oneesan của ta hả? Các ngươi có bị mù không khi mà không thấy cửa phòng đã bị chú thuật khóa chặt hả? Cho dù oneesan có tài giỏi đến mấy thì cũng đâu cũng có thể phá được cánh cửa này! Còn không mau đi bắt Kyo về đây cho ta!!!!

Hanabi tức giận và hét những gia nhân tội nghiệp... Họ đành phải bỏ dở mọi chuyện để xông xáo khắp dinh thự Hyuuga nhằm tìm ra tên kẻ cắp mà Hanabi cứ nhất định đó phải là Kyo, thằng bé gia nhân vừa mới vào.

Sau khi đã thấy những gia nhân khuất tầm nhìn, Hanabi vội vã chạy lại gần cửa và tìm cách mở chú thuật... Công việc khó nhằn hơn Hanabi nghĩ nhưng không có nghĩa là cô không thể làm được. Loại chú thuật này chỉ khiến bên trong không thể mở chứ không thể ngăn được từ bên ngoài...

_ Hây yaaaaa! - Sau khi phá được khóa, Hanabi đạp cửa xông vào. Cô gọi to: - Oneesan...

Hinata đang ngồi im một góc trong tuyệt vọng, tiếng hét của Hanabi khiến cô giật mình. Vội vã nhỏm dậy, Hinata nói:
_ Ha...Hanabi-chan! Chuyện... chuyện gì vậy?

_ Oneesan còn hỏi chuyện gì sao? Em đang “cướp” ngục đó! - Hanabi nói: - Giờ thì oneesan hãy mau đi tìm hạnh phúc của mình đi. Bức tường cao của ngôi phủ này không thể ngăn được những ước mơ chân chính... Vì thế... oneesan đừng lo.. Rời khỏi đây... và mọi chuyện còn lại cứ để em giải quyết!

_ Hanabi-chan!!!

_ Nhanh lên oneesan! - Hanabi giục: - Mau rời khỏi đây đi! Nhanh lên!

Hinata mỉm cười và vội vã chạy đến ôm siết lấy Hanabi nói:
_ Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm! Hanabi-chan!!!

_ Em biết rồi! - Hanabi khẽ đẩy nhẹ Hinata ra rồi nháy mắt ra hiệu: - Oneesan nên đi rồi!!!!

Hinata khẽ mỉm cười gật nhẹ đầu và lập tức lao ra ngoài Thư Tịch quán, chạy ra ngoài cổng phủ.

Cánh cổng phủ Hyuuga đang ở ngay trước mắt... Ra khỏi đây... là cô có thể kết thúc tất cả mọi chờ đợi mòn mỏi bấy lâu... Nghĩ đến vậy, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

… Chợt Hinata khựng lại... một bóng đen xuất hiện trên đường cô chạy... một người với luồng chakra mạnh kinh hồn, một trong những người mạnh nhất mà Hinata từng biết, gương mặt cô biến đổi, thất thần và trắng bệch đầy sợ hãi.

….............................................

Gaara nhắm nhẹ mắt lại... Không hiểu sao anh có linh cảm không may. Có chuyện gì khiến anh phải lo lắng như vậy chứ? Gaara nhìn thẳng phía trước, cổng làng Konoha đây rồi... chỉ cần một cái gõ cửa... và anh có thể bước vào đây gặp lại cô...

_ Kazekage-sama...! Có chuyện gì khiến ngài phải ngập ngừng như vậy? - Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Gaara giật mình. Anh quay lại thì nhìn thấy Ieyasu đang đứng sừng sững trước mặt.

Thế sẵn sàng, Gaara nói:
_ Ieyasu... ngươi dám xuất hiện trước mắt ta sao?

_ Tại sao ta lại không dám? - Ieyasu cười khẩy: - Ngươi coi thường ta quá rồi đấy, Gaara!

_ Hôm nay ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những hành động xấu xa của mình.

_ Ha ha ha ha ha !!!! - Ieyasu bật cười như phát điên. Hắn cười rũ rượi và nói: - Bắt ta trả giá! Nghe mới hay ho, mới chính nghĩa làm sao? Gaara, đừng quên ngươi cũng đã từng là một con quái vật đáng kinh tởm... ngươi có quyền gì để xét xử ta? Ngược lại... ta không tha cho ngươi mới đúng. Thù giết cha không đội trời chung... Gaara... hôm nay... ta sẽ cho ngươi biết... mất đi người thương yêu sẽ đau khổ như thế nào!

Gaara căng tròn mắt khi nghe Ieyasu nói vậy, anh nói:
_ Ngươi nói gì?... Ngươi... nói thế tức là sao???

_ Chậm hiểu vậy sao, Gaara? - Ieyasu long sòng sọc mắt lên và nói: - Ta sẽ bắt ngươi chịu những đau đớn mà ta phải chịu... Ngươi sẽ chứng kiến người mà ngươi yêu thương nhất chết ra sao?

_ Ngươi dám...- Gaara trừng mắt.

_ Sao ta lại không dám? Chỉ cần khiến ngươi bộc lộ bản chất... thì cái gì ta cũng có thể làm.. - Ieyasu hét lên. Kèm theo đó, hắn ta lôi ra một thứ gì đó... (cảnh này kinh dị... yêu cầu đủ vững tâm để đọc)...

Chiếc đầu bê bết máu đáng sợ... Ieyasu đang cầm trên tay thật đáng sợ... Đầu của một cô gái xinh đẹp với làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc xanh đen mềm mại, đôi mắt đang nhắm nghiền trông đáng thương... Gương mặt dịu dàng, thánh thiện như thiên thần giờ giống như đang bị đày xuống địa ngục vậy...

Gaara không còn tin vào mắt mình nữa, anh lắp bắp:
_ Đó... đó... đó là....

_ Sao vậy... Gaara, không còn nhận ra người yêu của mình nữa sao? Cũng phải... cô ta đã ra nông nỗi này rồi cơ mà... - Ieyasu bật cười và hứng từng giọt máu chảy ra từ chiếc đầu...

_ Ha ha ha... ngon thật... Đúng là rất ngon... Quả là dòng máu Hyuuga cao quý có khác... Ngọt ngào và nóng hổi làm sao? - Ieyasu bật những tràng cười khoái trá...

Gaara cảm thấy mọi giác quan trên cơ thể cứ như không phải của mình... Mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, miệng không thể mở ra để nói, mũi không thể hô hấp bình thường và xúc giác trên da như lạnh giá đi không còn cảm giác...

“Đó là Hinata ư?... Không thể nào... Sao... sao đó có thể là Hinata được...?”

Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này... Gaara cảm thấy đau đớn vô cùng, anh chỉ muốn biến mất... biến mất mãi mãi... cùng người con giá anh yêu. Cô không còn... anh sống còn nghĩa gì? Ngay cả cô... anh cũng không thể bảo vệ... vậy anh còn tư cách bảo vệ ai?

“ Ngươi thua rồi... Gaara... Ta đã nói trước... bất cứ ai quen ngươi đều sẽ gặp bất hạnh... Giờ thì ngươi tin rồi chứ?” - Tiếng của Su-ou vang lên trong đầu anh...

Gaara im lặng... anh không thể phản kháng lại được Su-ou nữa rồi... Không sai... ai quen anh... người đó rồi sẽ gặp bất hạnh...

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Gaara hét lên đau đớn... Cơ hội đã đến... Cơ hội mà Su-ou mong chờ đã đến... Nó đã chiếm được toàn bộ tâm thần của Gaara... và tiến tới thể xác...

Gaara long mắt lên nhìn Ieyasu đầy hận thù và nói:
_ Ta sẽ xé xác ngươi... Để ngươi biết rằng... ngươi đã chọc giận nhầm người rồi đấy...

Và Su-ou dần dần thay thế thân thể Gaara bằng hình hài quái thú của mình... Ieyasu bật cười thích thú và khẽ lẩm bẩm:
_ Thế chứ! Được làm... Hoàn toàn trùng khớp với kế hoạch của ta... Haru-chan... Cảm ơn cái đầu của cô em nhiều lắm!!!!

Ngay sau đó, Ieyasu cũng nhanh chóng chuyển dạng sang Shukaku... Cuộc chiến giữa hai con quái vật bắt đầu.

---------
Chỉ còn 1 chap nữa là kết thúc rồi :D Xin lỗi vì đã kéo dài thời gian đọc của mọi người và để mọi người chờ đợi lâu như vậy nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro