Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao… sao… sao lại là… là.. con ạ? – Hinata ngạc nhiên và lắp bắp.

- Thì đã nói từ đầu đấy thôi! – Tsunade- sama cười: - Ta thấy con là người phù hợp… Có được hok; Hinata- chan?

- Dạ… chuyện này… nhưng… nếu là phục vụ phòng thì… con sẽ phải ở lại khách sạn. Và như thế… cha con và Neji-oniisan sẽ không hài lòng đâu ạ.

Hokage đại nhân bật cười, bà nói:

- Chứ con tưởng không đâu ta lại phái Team Guy đi phát thiếp mời tận mấy làng liền sao? Đó chính là “giải phóng” con khỏi cậu anh họ đó một thời gian để làm việc cho ta đấy! Về phía Hiashi… con đừng lo, ta sẽ nói chuyện với ông ấy sau. Thế nào, Hinata… cứ coi như đây là 1 nhiệm vụ ta giao cho con và con phải hoàn thành tốt nhé.

Tsunade-sama đã nói đến thế, Hinata còn cách nào khác ngoài việc nhận công việc đó… Ra khỏi phòng Hokage, Hinata không khỏi rùng mình khi nghĩ đến việc: cô sẽ là phục vụ phòng của Gaara.

- Hinata… cậu về rồi đấy à? – Sakura kéo tay cô vào và nói: - Có bản phân công công tác đây này, cậu xem đi.

Hinata ngán ngẩm cầm nó lên đọc… Dĩ nhiên, dòng đầu tiên sẽ là tên của cô với nhiệm vụ là phục vụ phòng riêng của Kazekage… nhưng… cô không tin tiếp theo lại là sự thật. Quản lý khách sạn… Shikamaru Nara… sẽ bị “giáng chức” trong 1 tuần để làm phục vụ phòng riêng cho Temari… và Kankuro… sau khi được hỏi ý kiến đã lắc đầu quầy quậy và nói: đã có đám rối giúp việc và không thích có người phục vụ.

- Sao… sao Shika lại… trở thành nhân viên vậy?

- He he… chứ cậu không bik thật sao? – Sakura cười gian xảo: - Là vì Temari muốn thế!

- Sao lại thế?

- Vì Temari còn tức Shika cái vụ chấm thi Chuunin lần trước lắm… định bụng dần cậu ta một trận nên bàn trước với tụi mình thế! Nhưng… - Sakura cười: - Ai mà biết lý do thật sự của nàng… là gì?

Nói xong, cô quay ra đá mắt Shika lúc này đang cằn nhằn đau khổ:

- Sao tôi không vào làm quản lý thư viện có phải là đỡ không? Lại nghe lời xúi bậy của Ino, chạy qua đây làm quản lý khách sạn làm gì!

- Ê, tên ngốc kia! Cậu không được đổ hết tội lên đầu tớ như thế! – Ino quát: - Là do cậu tự nguyện mà! Nếu không đồng ý, sao lúc đầu mình bảo lại vào làm chi.

- Thế đấy! Nể bạn rồi lại bị bạn vả vào mặt thế à? – Shika đứng bật dậy nói.

- Xin can hai người… - Sakura nói: - Shika à… cái này… có thể coi là đang làm nhiệm vụ cũng được mà!

_ Thế này thì phải là nhiệm vụ cấp A! “Bà cô” Temari đó… - Shika như hồi tưởng: - siêu kinh khủng!

_ Cậu nói ai kinh khủng haaaaaaả? - Một giọng nói dữ dằn ngân nga phía sau khiến Shika dựng tóc gáy… và không đoán cũng biết… đó chính là Temari chẳng sai.

Shika quay ngoắt lại và luống cuống:

- Tôi… tôi có nói gì đâu? Chắc… chắc cô nghe nhầm quá!

- Mong là tôi nghe nhầm thật! – Temari mỉm cười… nhưng Shika nhận nụ cười đó sao mà có cảm giác vạn mũi kim xuyên vào da không biết. Rồi Temari nói:

- À, phải rồi, tớ đến để nói là: Kazekage-sama đã không ăn gì suốt 3 ngày nay rồi. Ngài ấy đã cố đến Konoha thật sớm! Vì vậy… tớ muốn mang chút bánh lên cho ngài ấy. Thế nhà bếp ở đâu?

- Chuyện này… - Sakura nói: - Khỏi cần phiền cậu. Nếu thế thì còn gì là dịch vụ cao cấp của Konoha nữa. Việc đó… Hinata-chan, cậu là phục vụ phòng riêng của Kazekage mà! Cậu mang bánh và nước lên nhá!

- Hả… mình… - Hinata bối rối.

- Cậu đi là đúng rồi còn gì! Còn không mau làm đi! – Sakura cười và giục: - Đảm bảo món bánh cậu làm sẽ hài lòng “khách quý” của chúng ta! Còn chần chừ gì nữa?

Hinata đứng dậy, cô cúi chào mọi người và chạy về phía bếp, vừa chạy cô vừa tự trấn an: “Nào… đây là một nhiệm vụ phải hoàn thành thật tốt.”

- Còn chuyện này nữa, Temari à! – Ino hét lên: - Từ rày đến hết cuộc hội nghị, Shikamaru sẽ là phục vụ phòng riêng của cậu đấy. Cứ thoải mái mà sai bảo cậu ta nhé!

- Ừm… - Temari cười: - Dĩ nhiên là tớ không có bỏ qua cơ hội này đâu!

Shika như cảm thấy mình bị đá 100 kg rơi trúng đầu: “bạn bè phản bội, sư tử trước mặt…” có ai rơi vào hoàn cảnh khổ hơn không hả giời?...

Xin thưa là có đấy! Đấy chính là Hinata-chan của chúng ta. Cô sau khi chuẩn bị xong bánh và trà thì bưng lên phòng của Gaara. Cô đã tự trấn an mình và cảm thấy rất bình tĩnh… Nhưng… khi cô vừa gõ cửa phòng thì… một cảm giác hối hận trào lên, cô ước gì mình đừng có gõ cửa vì… như thế, cô bây giờ có thể bỏ chạy mà không ai biết. Nhưng… đã gõ cửa rồi thì… thôi kệ, Hinata chặc lưỡi và nhẹ nhàng xoay người định… bỏ đi.

- Phục vụ phòng à? – Cánh cửa mở ra và có tiếng người nói: - Vào đi!

Bỏ chạy đã không được nữa rồi. Hinata đành nuốt nước bọt và đi vào. Căn phòng hơi tối và không bật đèn. Chỉ có chút ánh sáng le lói từ cửa sổ hất vào. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên:

- Phòng hơi tối… tôi vừa mới nghỉ ngơi một lát xong. Nếu cô muốn sáng có thể bật điện lên.

Hinata lập tức bật đèn lên ngay sau câu nói cứ như thể là chỉ chờ nó được phát ra thôi vậy.

Gaara đang nằm dài trên ghế sofa, anh hơi ngóc đầu dậy, nhìn vào cái khay cô đang bưng và nói:

- Bánh à? Đặt xuống đó đi, thật đúng lúc, ta đang đói.

Gaara bây giờ đã khác với xưa khá nhiều. Tuy vẻ ngoài còn lạnh lùng… nhưng đã bớt đáng sợ và độc ác hơn. Hinata có thể cảm nhận rõ điều đó qua giọng nói cũng như nét mặt của anh… Tuy nhiên… phải nói thế nào nhỉ? Lần gặp đầu tiên luôn để lại những ấn tượng nhất định để đánh giá một con người nào đó và dĩ nhiên dù là biết cậu đã thay đổi nhưng, Hinata vẫn thấy sợ Gaara. Hinata run rẩy đi lại bàn, cô nhìn vào Gaara một cách cẩn trọng và đầy thăm dò… và bỗng nhiên…“bụp”, Hinata đập thẳng vào cái bàn uống nước và cái khay trên tay cô… um… bay thẳng lên trời… rồi theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton mà… ùm… rơi thẳng xuống… đầu của Kazekage đại nhân. Hinata sợ hãi đưa hai tay lên bịt chặt miệng để không hét ra thành tiếng.

Nhưng… may mắn là đĩa bánh và cốc trà đã không có sơ sẩy gì… vì… chúng đã được đỡ bởi một bàn tay cát. Bàn tay đó đặt các thứ lên trên bàn rồi biến mất. Lúc này, chỉ thấy Gaara đang ngồi thẳng dậy trước mặt Hinata và đang nhìn khó chịu.

- Xin… xin lỗi, Kazekage đại nhân… tôi… tôi không cố ý! 

- Ai cũng vụng về như cô sao? Tôi nghe nói phục vụ phòng của tôi là người cẩn thận nhất và khéo léo nhất của khách sạn Konoha mà!

- Xin lỗi, thực sự là tôi đã không chú ý! Xin lỗi, xin Kazekage- sama đừng tức giận. – Hinata run rẩy cúi gập người xuống.

- Được rồi! – Gaara nói: - Xin lỗi vậy là đủ rồi! Cô định tiếp tục cúi gằm mặt như vậy à? Đó là phong thái tiếp khách ở đây sao?

- Dạ… thưa… không… - Hinata nói, mặt vẫn cúi gằm.

- Ngẩng mặt lên đi! – Gaara nói: - Không cần phải cúi gập cả người thế đâu.

Hinata sợ hãi. Cô thầm nghĩ: “liệu anh ta có nhận ra mình không nhỉ?... chắc là không đâu! Dù sao thì mình với anh ta… chỉ gặp nhau có vài lần cách đây rất rất lâu rồi… chắc anh ta sẽ không có ấn tượng gì về mình đâu.”

Nghĩ vậy, Hinata tự tin hơn một chút và ngẩng mặt lên nói:

- Sự cố vừa rồi… thành thật xin lỗi ngài! Tôi hứa là từ sau sẽ không như vậy nữa đâu ạ!

- Không có gì! – Gaara nói. Bất chợt anh ngừng lại. Khuôn mặt cô gái đó… quen thuộc quá! Lại có cả cái gì đó gần gũi nữa. Đôi mắt ngọc trai kia đang run rẩy kia...! Gaara bật cười: là cô gái ấy… sao anh có thể quên được chứ! Gaara nói:

- Ra là cô sao? Chim yến bé nhỏ? Cô làm phục vụ ở đây à? Chẳng nhẽ nhà Hyuuga không lo nổi tiền tiêu vặt cho đại tiểu thư nhà đó sao?

Hinata há hốc, cô không tin được là anh còn nhớ đến cô. Cô đã chắc mẩm thế rồi… vậy mà…

Không để ý đến cái biệt danh kỳ lạ mà anh vừa gọi, cô lắp bắp:

- Sao… sao Kazekage… lại nhận…nhận ra tôi? – Vừa hỏi xong câu đó mà Hinata như muốn tự vả vào mặt mình một phát.

- Trí nhớ tôi đâu tồi vậy chứ! Chúng ta đã gặp nhau tận 3 lần rồi mà! Và… - Gaara chợt cười buồn: - lần nào cũng có kỷ niệm thú vị cả! Sao thế? Cô còn sợ tôi à?

- Không… không… thưa…kazekage! – Hinata nói.

- Mặt cô đang hiện lên chữ “sợ” rồi kia kìa! Và chân cô… sắp đứng không vững rồi đấy! – Gaara nói: - Nếu run quá… có thể ngồi xuống ghế kia cũng được. Không cần cố phải đứng thế đâu.

- Nhưng… nhưng… tôi…

- Không cần ngại! – Gaara nói: - Nếu cô mà xỉu ra đây… tôi không có cách nào đỡ cô dậy được đâu. Ngồi xuống đi.

Hinata men men lại gần chiếc ghế và ngồi ở đó. Gaara không để ý đến cô nữa. Anh cầm bánh lên ăn ngon lành và thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà. 

- Bánh này là… - Gaara ngắm nghía chiếc bánh thứ hai cầm lên.

- Đó là bánh… tôi tự làm! – Hinata nói: - Nó… nó dùng để điểm tâm… 

- Cô tự làm à? – Gaara khẽ cười: - Rất ngon! Tôi rất thích.

Hinata hơi ngượng ngùng trước lời khen đó.

- Cô vẫn chưa trả lời tôi… Sao đại tiểu thư nhà Hyuuga lại ra ngoài làm thêm thế này?

- Ơ… tôi… tôi… - Hinata ấp úng: - Tôi muốn tự lập hơn và… bạo dạn hơn một chút. Làm thêm sẽ giúp tôi… ờ… đỡ nhút nhát hơn.

- Ra vậy!... Mà cô… hình như là phục vụ phòng của riêng tôi phải không? Tôi có nghe Sakura nói về chuyện này.

- Ờ… vâng… tôi…là phục vụ riêng của Kazekage đại nhân đến khi hội nghị kết thúc! Nhưng… nếu ngài không muốn thì…

- Tên cô là gì? – Gaara chợt hỏi.

- Dạ…

- Tôi chỉ nhớ cô họ Hyuuga… thế tên cô là gì? Biết tên có thể giúp chúng ta làm việc cùng nhau trong thời gian này tốt hơn!

- Ừm… - Hinata hơi bối rối. Cô đáp: - Là Hinata Hyuuga!

- Hinata? – Gaara nhắc lại: - Tên của cô… nghe cũng rất hay… rất giống với người!

- Sao… sao cơ ạ? – Hinata ngạc nhiên khi nghe Gaara nhận xét như thế.

- Không có gì đâu! Cô có thể ra ngoài được rồi! Nếu có gì tôi sẽ gọi xuống phòng tiếp tân. Tôi muốn nghỉ ngơi thêm 1 lát.

- Vâng… vậy… chào Kazekage đại nhân. – Hinata đứng dậy và cúi đầu.

- Ra thì đóng cửa lại hộ cho tôi nhé! Mặt trời bé nhỏ! – Gaara cười.

Hinata ngỡ ngàng và đỏ mặt. Cô vội vã chạy ra ngoài và đóng “kịch” cửa lại. “Sao…sao anh ta… lại có thể nghĩ ra mấy cách gọi quái dị thế chứ!” – Hinata vẫn chưa hết bàng hoàng khi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro