Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata run rẩy đi xuống tầng dưới. Đó là Gaara đã từng muốn giết cô sao? Thật không thể tin được… Nói thực là cô vẫn còn sợ anh nhưng… lần gặp vừa rồi khiến cô thêm chút tự tin rằng: anh đã hoàn toàn thay đổi, đã không còn đáng sợ nữa.

- Hey Hinata! – Một tiếng gọi vang to phía cửa khách sạn. Hinata đỏ mặt. Đó là Naruto. Cô ngượng ngùng đáp lại:

- Naruto-kun… cậu đến làm gì vậy?

- Tớ đến thăm Gaara-kun! – Naruto nói một cách tự nhiên.

- Kazekage-sama là để cậu gọi thân mật vậy hả? – Temari đi từ đâu đó ra và nói giận dữ.

- He he… - Naruto cười: - Cậu ấy cho phép tôi gọi thế rồi mà! Hơn nữa… tôi sẽ là Hokage tương lai, nói với cậu ấy như vậy cũng được mà!

- Hokage mà ngốc như cậu… thì cái làng này sụp đến nơi rồi! – Sakura lên tiếng.

- Sakura-chan! Cậu thật tàn nhẫn! – Naruto kêu ca: - Tớ đến đây để đón cậu nữa mà!

- Na…Naruto- kun đến đón Sakura-chan à? – Hinata hỏi ngập ngừng, lòng cô khẽ nhói lên.

- Ừm… - Naruto cười khì khì. Rồi cậu kéo Hinata lại và nói: - Tớ đang thực hiện phương châm“nhất cự ly, nhì cường độ” mà!

Bình thường, cô có thể ngất ngay đi được khi mà Naruto ở cạnh cô như vậy. Nhưng… bây giờ, cậu ấy đang nhắc đến chuyện “tán tỉnh” một người con gái khác. Thực lòng, sự ghen tị khiến cho Hinata quên đi cả cái ngượng ngập ấy. Cô khẽ đẩy nhẹ Naruto ra và nói:

- Thế… thế chúc cậu may mắn!

Naruto cười tít rồi quay về phía Sakura nói:

- Mình cùng về nhé!

- Tưởng cậu đến thăm Kazekage-sama? – Sakura ngạc nhiên.

- Bây giờ Kazekage đang nghỉ ngơi! – Hinata vội nói: - Cậu đến thăm sau cũng được. Hai…hai cậu nên cùng về đi…!

Hinata cảm thấy ghét câu nói vừa rồi của mình vô cùng. Cô vừa tạo thêm cơ hội cho Naruto và Sakura… một điều mà cô không muốn chút nào.

Naruto cười và không hề để ý đến khuôn mặt hơi xám đi của Hinata:

- Thế đấy, Sakura! Mình đưa cậu về nhé!

Sakura nhún vai, cô nói:

- Chờ mình thay đồ đã!

Và khi Sakura bỏ đi, Naruto quay về phía Hinata và nói:

- Cảm ơn Hinata-chan nhé!

- Không… không có gì đâu! – Hinata khẽ cười buồn. Xong, cô bỏ đi. 

“Sao mình cứ tiếp tục như vậy chứ!” – Hinata vừa đi vừa nghĩ: “Mình chẳng thể nào so sánh được với Sakura… cậu ấy thông minh, xinh đẹp, hoạt bát… cậu ấy mới là người phù hợp với Naruto-kun! Còn mình… mình vẫn tiếp tục chỉ là 1 con nhỏ xấu xí và nhút nhát… chẳng làm được gì… Mình… sao mình chen vào được tình cảm của Naruto với Sakura chứ!”

Vừa lau vội những giọt nước mắt, Hinata vòng qua phía sau khách sạn. Bất chợt cô giật mình… một mái tóc đỏ đập vào mắt cô. Gaara nhìn Hinata đầy ngạc nhiên:

- Cô… ra đây làm gì?

- Kazekage –sama… tôi tưởng… sama đang nghỉ ngơi?

- Tôi thấy trong phòng hơi bí nên ra đây hóng gió một lát. – Chợt Gaara nhìn thấy những vệt nước lấp lánh dưới mi mắt Hinata, anh hỏi: - Cô khóc sao? Có chuyện gì à?

- Không… - Hinata vội vã lau những vệt nước đó ngay: - Tôi… tôi bị bụi bay vào mắt thôi. Tôi có khóc gì đâu!

- Vậy thì tốt! – Gaara quay lưng đi. Rồi anh nói tiếp: - Bữa tối của tôi vào lúc 7h, mong là cô nhớ rõ! Đừng có đưa lên muộn. Tôi chỉ ăn đúng giờ đó thôi!

Nói xong, cát cuốn lấy Gaara và anh biến mất. Hinata thở dài nhẹ nhõm. Cô đã có thể chắc chắn là Gaara đã không còn đáng sợ như trước nữa. Cô hoàn toàn yên tâm và tự tin để hoàn thành nhiệm vụ mà Tsunade-sama giao cho.

7h tối…

“Cộc”; “cộc”, “cộc”… Hinata gõ cửa 3 lần. Không ai ra mở… cô hơi ngạc nhiên. Chẳng nhẽ có chuyện gì sao? Hinata vặn nhẹ nắm đấm cửa… không khóa. Hinata mở cửa và bước vào. Phòng tuy tối nhưng Hinata đã nhớ hết mọi vị trí nên có thể để khay thức ăn lên bàn cẩn thận. Chuyện lúc ban ngày… đó chỉ là do cô quá mất bình tĩnh mà thôi. Đến khi tập trung trở lại, Hinata thể hiện là 1 cô gái khéo léo và cẩn thận. 

- Đừng nên tự tiện vào phòng người khác như vậy! – Một giọng nói vang lên ngay sau lưng Hinata. 

Cô sợ hãi và quay lại… Gaara đứng trước ngay cô, chỉ cách có 1 bước chân. Hinata vội vã lùi lại…“bụp”… cô đã mất bình tĩnh… và như thế nghĩa là… cô lại đập vào cái bàn lần nữa. Hinata ngã ngửa ra phía đằng sau; đôi tay chới với trong không gian tối thẫm. Một bàn tay khác vội vươn ra nắm chặt lấy tay cô và kéo lại… Hinata đứng thẳng dậy; không khỏi run rẩy vì cú ngã hụt vừa rồi.

- Cô… hậu đậu vậy sao? – Gaara hỏi, giọng lạnh lùng.

- Tôi… tôi… - Hinata lắp bắp. Từ trước đến nay, cô chỉ lúng túng như vậy trước Naruto mà thôi. Nhưng bây giờ… thì đã thêm 1 người nữa rồi. Tuy nhiên… với Naruto là cảm giác ngượng ngập còn… với Gaara… đó là cảm giác sợ hãi. 

Hinata nhận ra, tay mình vẫn còn đang nằm gọn trong bàn tay lớn và chai sạn kia. Cô vội rút ra và nói:

- Xin lỗi… tại trời tối quá nên tôi… Tôi đã gọi cửa 3 lần nhưng không thấy ai ra… và… cửa không khóa!

- Thế à? – Gaara hỏi lại một cách hờ hững.

- Tôi… tôi có thể bật đèn không?

- Không! – Gaara nói. – Tôi không muốn bật điện lên.

- Nhưng… vậy ngài sẽ dùng bữa thế nào?

- Tôi quen làm việc trong bóng tối rồi! Cảm ơn cô đã mang thức ăn lên. Giờ thì cô có thể ra ngoài!

- Nhưng…

- Cô có thể ra ngoài! – Gaara nhấn mạnh lại một lần nữa.

Hinata đành thôi và ra khỏi phòng. Cô không tin là mình lại có cảm giác hụt hẫng khi bước ra. Đáng lẽ cô phải cảm thấy mừng lắm chứ! Có lẽ… cô thấy mình phục vụ không được tốt… và như vậy tức là chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao… Hinata cảm thấy buồn khi thấy khách tỏ ra khó chịu như vậy. Cô nhận ra là mình đã quá quan trọng hóa mọi thứ… và rằng nỗi sợ hãi đó là không cần thiết. Ngày mai, cô sẽ lên xin lỗi Kazekage và sẽ không còn những hành động vụng về ngu ngốc như vậy nữa.

Trong phòng, Gaara ngồi thở dài, anh khẽ nâng bàn tay vừa nắm lấy tay của Hinata. Cô ấy… vẫn bé nhỏ như ngày nào! Bàn tay đó… nhỏ nhắn… mềm mại… thật ấm áp và run rẩy trong tay anh! Có lẽ… anh còn đáng sợ với cô ấy quá! 

Sáng sớm hôm sau, Hinata mang điểm tâm lên phòng Kazekage. Lần này, cô cẩn trọng gõ cửa. Nhưng… như tối qua, không ai ra mở cửa và cửa cũng không khóa.
“ Anh ta định thử mình lần nữa sao?” – Hinata thầm nghĩ: “Mình sẽ không tự vào nữa đâu.”

Nhưng… chờ một lúc… thực sự là không có ai ra cả. “Rốt cuộc Kazekage-sama bị sao vậy?” – Hinata bắt đầu lo lắng. Cô khẽ đẩy cửa bước vào. Ánh sáng mặt trời le lói qua những tấm rèm che hết cửa kính lại. Cô đặt điểm tâm lên bàn, lại gần phía giường ngủ của Gaara, không có anh ở đó. Hinata ngạc nhiên, cô quay ra thì thấy… trên ghế sofa có cái đống gì đó màu đen đen… cô lại gần… Gaara đang nằm trên sofa và ngủ ngon lành. “Có giường mà sao anh ta lại ngủ ở ghế chứ!” – Hinata ngạc nhiên. Cô lại gần phía anh… khuôn mặt vùi xuống dưới ghế với dáng vẻ mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng đến gần, kéo lại tấm chăn mỏng đang chỉ đắp hờ ở giữa lưng, chỉnh lại chiếc gối đang bị xộc xệch và nâng nhẹ đầu anh đặt lên gối… “Anh ta ngủ say thật!” – Hinata thầm nghĩ. Bất chợt… có phải cô nhìn nhầm không… trên đôi mắt đang nhắm nghiền, đang long lanh cái gì đó. Hinata khẽ đưa tay sờ nhẹ… nước mắt… anh ta đang khóc. Hinata run run định rụt tay lại nhưng… bàn tay của Gaara đã chộp lấy, nắm chặt tay cô, áp nhẹ vào mặt mình. Anh thầm nói:

- Đừng đi… đừng đi… Yashamaru…

Hinata đỏ rực mặt. Cô không thể tin là mình lại rơi vào tình thế này. Anh đang nhầm cô với 1 cô gái khác… và điều đó thực sự không hay chút nào. Hinata cố rút tay ra mà sao cho Gaara không tỉnh dậy. Khi bàn tay vừa rút ra được… Hinata vội vùng đứng dậy, chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa đóng ầm một tiếng khiến Gaara giật mình và mở mắt. Anh cảm nhận được hơi người ở đâu đây, bàn tay anh vẫn còn hơi ấm. Gaara nhìn lên bàn… một khay điểm tâm được đặt ngay ngắn ở đó! Vậy thì là ai cơ chứ?... Không lẽ lại là…

Gaara đứng dậy, anh kéo tấm rèm che cửa ra. Ánh mặt trời tràn ùa vào cả căn phòng. Đứng trên cao, Gaara nhìn xuống dưới… một khung cảnh thanh bình, lòng anh như thấy êm dịu. Những đứa trẻ đang nô đùa trên khoảng sân trước khách sạn trông thật vui vẻ. Gaara khẽ nhếch mép cười nhẹ. Chợt anh nhận thấy, bóng dáng một người con gái bé nhỏ với mái tóc màu xanh đen mềm mại đang lại phía bọn trẻ nô đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro