Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúc mừng sinh nhật, Hinata”! – Những lời reo hò của bè bạn vang lên. Phải, hôm nay là sinh nhật của cô. Vậy là Hinata đã 18 tuổi rồi. Hinata cười nhẹ và gỡ những sợi dây kim tuyến mắc trên tóc khi mà các bạn cô bắn hoa giấy chúc mừng. Cô bẽn lẽn nói:

- Cảm ơn… cảm ơn các bạn!

- Mau mở quà đi, Hinata! – Những tiếng thúc giục vui vẻ từ mọi người.

Hinata bật cười và bóc từng món quà ra một.

- Bông hoa thủy tinh đó là do tớ và Sai cùng mua tặng cậu đấy! – Ino hét lên khi Hinata đang xuýt xoa trước một bông hoa hồng xanh làm bằng thủy tinh tuyệt đẹp.

- Lọ thuốc thoa đó là do tớ tự chế! Rất tốt khi dùng cho các vết thương! – Sakura gãi tai khi thấy Hinata cầm cái lọ gỗ nhỏ lên ngắm nghía: - Tớ nghĩ là…nó…nó khá thiết thực…

- Cảm ơn, Sakura-chan! – Hinata cười.

- Oneesan, oneesan mở quà của em đi chứ! – Hanabi giục chị.

- Được rồi, được rồi mà! – Hinata cười.

Đó là một chiếc lo thủy tinh nhỏ bên trong đựng những ngôi sao giấy lấp lánh xinh xắn, cổ lọ được buộc nơ khá cầu kỳ.

- Là em tự gấp đấy, oneesan! 2712 ngôi sao…. Tượng trưng cho ngày sinh nhật của oneesan!

- Cảm ơn Hanabi-chan. Chị thích lắm! – Hinata ôm lấy cô em gái bé bỏng và nói.

- A… - Hanabi như nhớ ra điều gì đó và hét lên: - Mỗi ngôi sao em gấp… em đều ước là năm nay, Hinata-oneesan đã 18 tuổi và sẽ không còn “alone” nữa!

Hinata đỏ mặt trước điều em gái nói, cô nạt nhẹ:

- Sao… sao lại ước linh tinh thế hả?

- Ừ… ước hay đấy! – Đám bạn của cô ùa lên: - Phải chúc Hinata-chan năm nay sẽ có “boyfriend”mới được… rồi thì còn khao bọn mình chứ.

Hinata đỏ ửng mặt. Cô mở nốt hộp quà nhỏ, gói hơi vụng về, một chiếc vòng gỗ khá đẹp và được sơn màu bắt mắt.

- Cái đó… là của tớ! – Naruto giơ tay lên và nói: - Lúc đi chu du với Jiraya-sensei, tớ thấy nó hay hay nên mua. Chiếc vòng đó biểu tượng cho sự kiên cường và nghị lực. Tớ nghĩ là nó hợp với Hinata-chan.

- Cảm…cảm ơn… Naruto-kun! – Hinata đỏ rực mặt lên và khẽ mân mê chiếc vòng.

- Oniisan! – Hanabi hét Neji đang ngồi im lìm ở 1 góc: - Oniisan không tặng quà cho Hinata-neesan sao?

- Tôi không có thói quen tặng quà! – Neji lạnh lùng nói: - Mọi người làm gì thì làm đi. Rồi nhanh chóng giải tán, trời cũng muộn rồi.

Nói xong, anh đứng dậy và bỏ đi. Mọi người hơi bất ngờ về thái độ của Neji, từ đầu bữa tiệc, anh trông đã lạnh lùng rồi. Nhưng mà sao lại tự dưng khó chịu vậy chứ? Nhưng bữa tiệc sinh nhật vẫn diễn ra vui vẻ và đến tận 10h khuya, mọi người mới ra về.

Hinata ra tiễn mọi người tận cổng. Hanabi thì đã về phòng ngủ trước rồi. Cô thong thả bước vào nhà, bất chợt, trước mặt cô là bóng một người. Hinata giật mình nhưng nhanh chóng định thần lại:

- Oniisan? Oniisan chưa đi nghỉ sao?

- Hinata-sama… - Neji bước lại gần cô, chìa ra một cái gì đó và nói: - Chúc mừng sinh nhật.

Hinata ngạc nhiên, cô nhận lấy món quà và nói:

- Em… em tưởng oniisan không thích tặng quà?

Neji im lặng, nhìn đi hướng khác, Hinata cũng không thắc mắc nữa, cô mở gói nhỏ đó ra… một vật trang sức kẹp trên tóc bằng đá quý trông rất đẹp:

- Đẹp quá, oniisan! – Hinata khẽ reo lên: - Nhưng… chắc là mắc lắm đó, oniisan!

- Hinata-sama thích là được rồi. – Neji nhìn cô cười nhẹ: - Giờ thì nên đi nghỉ đi!

Nói xong, Neji cúi chào và bỏ về phòng. Hinata cũng cúi đầu chào đáp lại.

……………

Sáng hôm sau, cả nhà Hyuuga dậy rất sớm và cùng quây quần bên bàn ăn sáng. Hinata bẽn lẽn nhìn cha mình… cô muốn xin cha chuyện gì đó. Hiashi như cũng đoán được tâm trạng con gái mình, ông hỏi:

- Hinata, con muốn xin cha chuyện gì vậy?

Hinata giật mình luống cuống, cô nói lắp bắp:

- Thưa cha… con…con…

- Có chuyện gì thì con nói nhanh lên.

- Con… con muốn làm ở khách sạn Konoha được không ạ?

Câu nói của Hinata khiến cho Hiashi-sama suýt sặc khi đang uống trà. Ông đặt cốc trà xuống và hỏi:

- Sao tự dưng con lại có ý định đó?

- Con… con… - Hinata ngập ngừng: - Vì khách sạn Konoha vừa mới khánh thành nên còn thiếu người… con muốn giúp mọi người một tay. Với… với lại con cũng đã 18 tuổi… con cũng đã có thể tự lập được rồi. Và… và… - Hinata vân vê hai ngón tay cái nói: - Con nghĩ là… nếu làm việc bên ngoài… sẽ khiến cho con… bớt nhút nhát và mạnh bạo hơn… Cha… cha nghĩ thế nào ạ?

Hiashi nhìn con gái, ông thở dài và nói:

- Tùy con! Con thích thế nào cũng được. Đó coi như cũng là một thử thách tốt!

Hinata hơi ngỡ ngàng, cô không nghĩ là mọi chuyện lại tốt đẹp như thế. Hinata cúi đầu và nói:

- Con cám ơn cha!

- Hiashi-sama, – Neji nói: - Hinata-sama là tiểu thư nhà Hyuuga… nếu để cô ấy ra ngoài như vậy… liệu có sao không ạ?

- Đừng lo, Neji, bây giờ đang là lúc an bình mà! Với lại, để Hinata tự lập một chút cũng là tốt cho nó! – Hiashi-sama nói.

- Vâ..ng… - Neji cúi đầu nói, chữ “vâng” bị bẻ gãy làm đôi một cách khó chịu.

………………………………………

- Các cậu có thấy là khách sạn làm ăn ngày càng được không? – Mấy cô phục vụ khẽ thì thào với nhau.

- Thì dĩ nhiên rồi! Có “nụ cười thiên thần” của Hinata… đông khách là dễ hiểu mà!

- Các cậu đừng trêu mình mà! – Hinata khẽ đỏ mặt khi nghe các cô bạn nói chuyện.

- Nhưng mà mình chắc chắn rằng… - một cô nói: - nếu không có “tảng băng siêu đẹp trai lạnh lùng”kia, khách sạn sẽ còn đông khách nữa. 

Nếu bạn là một người du lịch, một lữ hành đi ngang làng Konoha, bạn sẽ không thể không dừng chân ở khách sạn của làng. Một khách sạn được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao cực kỳ sang trọng; nổi tiếng với sự mến khách và dịch vụ chu đáo. Điều quan trọng là, bạn sẽ ngây ngất đến đơ người trước nụ cười của những nữ nhân viên phục vụ ở đây. Đặc biệt là của một cô gái xinh đẹp với đôi mắt trong veo màu ngọc trai với nụ cười thì… ”như mùa thu tỏa nắng”. Và nếu là 1 thằng con trai đích thực… bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội lại gần và làm quen với cô nhân viên đáng yêu đấy… Và sẽ không có gì lạ là khi ấy nếu bạn thấy trước mắt một vầng mặt trời ấm áp thì sau lưng… có cảm giác như bạn đang ở trên đỉnh Himalaya phủ đầy tuyết trắng vậy. Nhìn ra đằng sau, đừng có ngạc nhiên khi thấy mình đang bị săm soi bởi một ánh mắt màu ngọc trai y hệt có điều là nó hiển hiện trên gương mặt của một chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú. Càng không phải bàn cãi nếu bạn như thấy luồng khí trên đầu anh ta như kết lại thành chữ: “Có tránh xa cô ấy ra không thì bảo?” Và lời khuyên chân thành là bạn nên làm theo những điều mà dòng chữ đó nói, đừng có mà kiên gan, bằng không… bệnh viện Konoha có cả một đống người sẵn sàng làm bài học kinh nghiệm cho bạn.

- Oniisan! – Hinata lại gần Neji và nói: - Oniisan không cần ngày nào cũng đến chờ em như vậy đâu.

- Hinata-sama, sama không hiểu đâu. Ở những chỗ như vậy đề phòng là điều cực kỳ cần thiết. Đặc biệt là với sama, sama quá hiền lại ngây thơ… ko cẩn thận thì có thể gặp bọn người xấu lúc nào không biết.

- Em đâu có kém cỏi vậy oniisan. Với lại còn có các bạn ở đây… em sẽ không sao đâu mà!

- Nhưng…

- Neji – kun!!!!!!!! – Một tiếng gọi ý ới phía đằng sau. Đó là Rock Lee.

- Có chuyện gì vậy? – Neji nhăn mặt.

- Tsunade - sama phái chúng ta đi làm nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?

- Phát thiếp mời họp. Người đứng đầu các làng ninja sẽ đến Konoha để họp hội nghị, thể hiện tình hữu nghị giữa các làng.

- Chúng ta sẽ đi những làng nào?

- Làng Gió, làng Sương mù, làng Mưa...

- Khoan…khoan đã… Sao lại nhiều thế? – Neji khẽ chặn Lee lại và hỏi.

- Ai mà biết! Đi như vậy cũng chỉ hết có 2 tuần thôi mà! Lo gì?

- 2 tuần mà cậu bảo tớ không lo à? – Neji nói như hét lên: - Trong thời gian đó, nhỡ Hinata-sama bị tên khùng nào đó làm phiền thì sao?

- Đừng lo cho em! – Hinata nhìn anh họ mình và nói: - Em sẽ không sao. Hơn nữa… em đâu còn bé bỏng nữa đâu. Oniisan không cần phải lo lắng thế. Vả lại, nếu như đúng lời Rock Lee nói thì… chắc sắp tới bọn em cũng bận lắm, phải dọn dẹp lại khách sạn để đón khách mà! Như thế thì cũng sẽ chẳng có thời gian tiếp xúc với ai cả. Như vậy oniisan yên tâm mà làm nhiệm vụ. 

- Đấy, Hinata-chan đã nói là không sao rồi mà! Cậu còn lo cái gì! – Lee nói. Rồi cậu kéo tay Neji và nói tiếp: - Đi nhanh đi, kẻo không Guy-sensei và Ten Ten lại đợi lâu.

- Vậy… - Neji cúi đầu chào Hinata và nói: - Tôi đi đây.

- Vâng, oniisan. Chúc oniisan thượng lộ bình an! – Hinata nói.

Sau đó, Neji đành bỏ đi đầy bất lực; Lee thì có vẻ rất hưng phấn và kéo cậu đi nhanh hết mức có thể, chỉ là chưa cõng cậu chạy như kiểu Guy-sensei và Kakashi- sensei thôi.

Hinata ngay sau đó cũng được gọi lên phòng của Hokage-sama, Tsunade-sama muốn các nhân viên của khách sạn sẽ dọn dẹp và trang hoàng lại mọi thứ thật tươm tất để đón những vị khách đầu tiên, những người đại diện cho làng Suna sẽ đến vào tuần sau.

Chưa bao giờ làng Konoha lại nhộn nhịp như vậy, hai năm sau khi đã tiêu diệt xong tổ chức Akatsuki, một thời kỳ an bình mở ra, lâu lắm rồi mới có những dịp quan trọng như vậy. 

Hinata cùng các cô bạn đang tíu tít trang hoàng lại khách sạn. Với sự sáng tạo tuyệt vời, Ino đã thiết kế một bản trang trí cho khách sạn hết sức độc đáo và sang trọng. Sakura cũng phụ một tay. Và bằng sự chăm chỉ, khéo tay, cẩn thận của mình, các cô gái làng Konoha đã khiến cho khách sạn của làng trở nên lung linh và hiện đại hơn bao giờ hết. Tsunade –sama rất hài lòng trước điều này. Bà ngắm nhìn lại toàn bộ và tấm tắc:

- Chà, các con làm đẹp quá! Những vị khách của chúng ta sẽ rất thích cho mà coi.

- Đây là khách sạn Konoha sao? Đẹp đấy chứ! – một giọng nói vang lên phía sau. Tsunade quay lại nhìn, bà mỉm cười và nói:

- Chà, đúng là tuổi trẻ, các vị đến sớm thật đấy.

Và những người vừa xuất hiện ko ai khác chính là đại diện của làng Suna, họ cũng chính là 3 ninja trước kia đã đến Konoha để tham dự Chuunin. Dĩ nhiên là những chuyện ko tốt trước kia đều đã xóa sạch, cả 2 làng bây giờ chỉ là tình hữu nghị thân thiết mà thôi.

- Vậy là chúng tôi đến sớm nhất sao, Hokage-sama? – Một chàng trai cao ráo, mái tóc màu đỏ, đôi mắt sắc, gương mặt tuấn tú nhưng vẫn có những nét gai lạnh; mặc áo choàng đen và trên lưng đeo 1 bình hồ lô lớn.

- Đúng thế đấy, Kazekage - sama ! – Tsunade cười: - Nhưng đến sớm cũng tốt, các vị hãy thử tận hưởng dịch vụ của làng Konoha xem sao. Có thể sau này… làng Konoha sẽ phát triển ngành du lịch cũng nên… và cũng cần có người quảng cáo cho chứ!

Cô gái tóc vàng bên kia mỉm cười và nói:

- Tôi đang rất hưng phấn đây, Tsunade đại nhân. Nhìn khách sạn kia… là tôi đã muốn nhảy ngay vào xem thế nào rồi đấy.

- Đều do các cô gái làng Konoha tự trang trí cả đấy! – Tsunade-sama hãnh diện nói: - Nhưng… bây giờ các vị cũng đã mệt rồi. Hãy vào trong nghỉ ngơi trước đã. Sakura, con dẫn các vị khách của chúng ta lên phòng đi.

Sakura gật đầu vâng lệnh và kéo tay Temari nói:

- Nào, 3 người, đi nhanh lên… trong này có nhiều chỗ đẹp lắm đó!

Tsunade cười nhìn bọn trẻ, rồi bà quay nhìn Hinata và nói:

- Hinata, tí nữa lên phòng ta có chuyện cần bàn nhé!

- Vâng, Hokage-sama.

………………

Một lát sau, Hinata lên phòng của Tsunade đại nhân theo yêu cầu. Tsunade-sama đang cau mày vì đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Vừa thấy Hinata, Tsunade-sama mỉm cười và nói:

- A, Hyuuga, vào đây, ta có chuyện muốn bàn với con.

- Dạ thưa… có chuyện gì ạ?

- À… không có gì… ngồi xuống cái đã! – Tsunade-sama cười: - Các vị khách đầu tiên đã đến… và ta muốn mọi chuyện đều phải tốt đẹp. Nên ta quyết định là mỗi một vị khách sẽ có một phục vụ phòng riêng.

Tsunade nhấp một ngụm trà và nói tiếp:

- Con là người rất chu đáo và cẩn thận, làm việc cũng rất chăm chỉ nữa… Vì vậy… Hinata, ta muốn con là phục vụ phòng cho Kazekage đại nhân. Con thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro