Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu… máu rơi xuống như một cơn mưa vậy… hắn ta cầm ô và đứng dưới cơn mưa máu, mỉm cười một cách đáng sợ. Đó là nụ cười đáng sợ nhất mà Hinata từng thấy.
Hắn nhìn về phía này… hắn biết, phía bụi cây có người nấp và theo dõi hết cả quá trình cơn mưa máu đó… bàn tay đầy cát đó… đang chỉ về đây.

Hinata cố quát tim mình hãy yên lặng bằng suy nghĩ… cô có thể cảm nhận được mạch máu trong cơ thể chảy dồn dập thể nào, cả dọc sống lưng lạnh toát. Hai bên là Shino và Kiba… cũng như Akamaru cũng trong tình trạng tương tự. Hinata không nghe thấy họ nói chuyện gì. Ba ninja làng Cát đó… họ đang nói gì đó. Hai người kia đang cố thuyết phục hắn bỏ qua… nhưng cô không nghe được gì cả vì tim cô như lấn át hết mọi âm thanh xung quanh rồi.

Cho đến khi ba người đó bỏ đi, Hinata cũng chưa hết bàng hoàng: “Mình…mình thoát rồi sao?” – Cô thầm nghĩ và cứ tưởng đó là mơ vậy.

Lần thứ 2 giáp mặt là ở bên trong tòa tháp… nhóm của cô đến đầu tiên. Và nhóm tiếp theo, ngay sau đó… không thể tin được… là bọn họ. Họ từ từ, từ từ, từ từ đi ngang nhóm của Hinata, bọn họ biết nhóm của cô là nhân chứng… cô thấy họ mỉm cười đáng sợ và đầy ẩn ý. Đặc biệt là hắn… cái tên mang bình hồ lô to đùng sau lưng ấy, hắn ta lướt qua và trừng mắt nhìn cô, Kiba và Shino như một lời cảnh báo. Ánh mắt đó dừng lại rất lâu trên gương mặt sợ sệt đến trắng bệch của Hinata… hắn hình như nhìn thấy sự nhút nhát của cô… và hắn muốn thể hiện cái uy nghi của mình bằng cách dọa nạt cô lâu hơn những đồng đội khác. Hinata cảm thấy khó thở, và đến khi ba người đó đi qua rồi, cô mới cảm thấy như mình còn đang ở dương thế.
…………………………………………

- Bỏ cuộc đi, Hinata! – Tiếng của Neji vang lên trong cuộc thi.

Cô không bỏ cuộc, cô sẽ không bỏ cuộc. Cô phải cố gắng hơn, kiên cường hơn… dù chỉ một lần. Cô sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, trên kia, Naruto đang không ngừng cổ vũ cho cô.

Hinata đã cố gắng. Cô đã trụ vững… trụ vững cho đến khi… Neji nổi điên thực sự, anh ta lao đến cô như thể … à không… mà là chắc chắn muốn lấy mạng cô vậy. Phải tận 4 Jounin mới ngăn anh ta lại được… và đến phút này, Hinata đã không thể tiếp tục trụ được nữa.
……………………………………

Gaara đứng trên cao và quan sát trận chiến đó. Cả người câu run run lên… sức mạnh đó, cậu bị thu hút bởi sức mạnh của Neji. Đấy là kẻ được mệnh danh là thiên tài của Konoha sao? Hắn thật sự mạnh… Trong trận đấu lần này, điều duy nhất khiến cậu cảm thấy hưng phấn chính là gã ở dưới kia. Hắn ta rất mạnh, rất mạnh… và hắn ta, đang chiến đấu vì sự thù hận. Thù hận, hay lắm, giống như cậu vậy.

Nhưng đến gần cuối trận đấu, một cái gì đó, nhỏ bé thôi, chẳng là gì so với cái hưng phấn của cậu trước sức mạnh của tên Hyuuga đó; liên quan đến cô bé sắp ngã gục vì nội thương quá nặng. Sao cô ta lại mạnh mẽ như vậy? Lại kiên cường như thế? Cái vẻ nhút nhát đã biến mất… thay vào đó là đôi mắt kiên nghị và sức kháng cự đến cùng. Có chuyện gì xảy ra mà thay đổi cô ta như vậy? Là tiếng hét ngu xuẩn không đỡ được của cái tên ngốc tóc vàng kia sao? Cô ta… - người Gaara chợt run nhẹ…, không phải vì khao khát muốn đọ với kẻ mạnh ở dưới kia… mà là vì… cô bé kiên cường đó.
…………………………………….

Lần thứ 3 gặp lại…

Hinata vừa mới hồi phục sau trận chiến vừa rồi. Cô cảm thấy khó chịu và muốn ra ngoài… Ở lâu trong bệnh viện không phải điều quen thuộc với Hinata, mặc dù bác sĩ nói: Cô rất yếu và không được di chuyển.

“Nếu chỉ là ra vườn hoa sau bệnh viện… chắc là không sao đâu.” – Hinata thầm nghĩ.
Ngoài này, nắng rất đẹp, cây cối xanh tươi và yên tĩnh bất ngờ, Hinata như cảm thấy khỏe ra hơn rất rất nhiều. Cô đang lim dim mắt nghe tiếng chim chóc đang líu lo và tiếng lá cây xào xạc thì… Hinata giật mình, một luồng sát khí đáng sợ từ đâu xông thẳng tới….

Gaara đang tức giận. Cậu đang thực sự tức giận. Cậu muốn giết chết tên Lee đó. Thực sự muốn giết chết hắn. Hai cái tên quái quỷ kia đã khiến cậu không thực hiện được điều đó. “Không giết hắn… ta sẽ giết một ai đó, một cái gì đó…” – Gaara thầm nghĩ: - “Và không kẻ nào được ngăn ta cả.” 
Với luồng nộ khí ngùn ngụt đó, Gaara bỏ ra phía vườn sau của bệnh viện.

Chó sói đang khát máu tột độ thì bắt gặp ngay một con cừu non hiền lành đang ở ngay chỗ mình đến như một vật tế sinh. Hinata run rẩy khi nhìn vào đôi mắt đầy sát khí đó. Nơi này yên ắng, không có một ai. Với cô cách đây 3 giây trước, nó còn là 1 thiên đường… nhưng bây giờ, cô chỉ mong là mình đừng có ra ngoài… hoặc ít ra là ra chỗ nào đó đông người hơn một chút.

- Đó có phải là nhân chứng bé nhỏ không nhỉ? – Gaara nhìn cô cười gằn và hỏi.

Hinata sợ hãi, đôi mắt ngọc trai căng ra, toàn thân cứng đờ. Ngay cả khi khỏe mạnh, cô cũng đã sợ hắn gần chết rồi, nay thì bị thương toàn thân… cô chắc chắn là chỉ có nước chết.

Hinata quay đầu định bỏ chạy… nhưng cát ở đâu vòng kín lấy cô:

- Đi đâu vội vậy? – Cái giọng nói lạnh lùng đến gai người đó lại vang lên.

- Tôi… tôi… - Hinata lắp bắp.

- Hôm đó, ko nhờ có Temari và Kankuro… thì các ngươi chắc chắn là chết rồi. Nhưng không sao… vì hôm nay… ta sẽ làm cái việc mà đáng nhẽ hôm đấy ta phải làm luôn mới đúng.

Và rồi cát biến thành một bàn tay khổng lồ, tóm lấy Hinata, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên và từ từ, từ từ đưa cô lại gần Gaara. 

- Vì… vì sao… lại giết…giết những người đó… họ…họ chỉ là… là… thi đấu…để lên Chuunin thôi mà! – Hinata lắp bắp hỏi.

- Ta giết người cần lý do sao? – Gaara nhếch mép: - Ta giết người vì ta muốn giết người. Và ngươi… ta cũng muốn giết ngươi nữa. Tốt nhất là nên tự lo cho mình đi… và đừng có lo mấy chuyện bao đồng đó nữa.

Cát quấn chặt lấy Hinata… trong đầu cô xuất hiện cái hình ảnh, mình nằm im trong quan tài cát… và Gaara nắm chặt tay lại… “bùm” và “bộp” “bộp” “bộp”, cô tan ra thành trăm mảnh và trở thành một cơn mưa máu nhỏ và kinh khủng hơn là nó sẽ dính trên mặt Gaara… bởi hiện nay hắn ta không có cái ô nào cả… và có chết thì chết, Hinata không đời nào muốn máu thịt mình dính trên con người không có trái tim đó.

- Hai người đang làm gì ở đây? – Một giọng nói vang lên, lạnh lùng và đanh thép.

Hinata mở hờ đôi mắt đang nhắm tịt… và không thể tin được… người đó lại là: Neji. 

- O..oniisan? – Hinata khẽ lắp bắp.

- Chết tiệt! – Gaara đưa tay lên, bóp chặt trán và nói gằn: - Sao hôm nay, khi nào ta muốn giết người là y như rằng bị cản lại vậy? 

Rồi cậu trừng mắt nhìn Neji và nói:

- Tránh ra đi! Chẳng phải ta đang giúp ngươi giết kẻ ngươi đang muốn giết hay sao?

Và rồi cát quấn chặt lấy Hinata hơn. Cô không chịu được nữa rồi… 

- Á… khục…khục…khục…

Cô cố đưa tay lên giữ chặt lấy cổ, môi cô dính đầy máu, vết thương chưa kịp lành… nay đã tái phát rồi.

- Đây là Konoha… không phải Suna! Ngươi không được phép tùy tiện. Hơn nữa, kẻ ta muốn… không cần ngươi nhúng tay vào. – Neji đanh giọng lại.

- Nhưng nếu ta muốn tiếp tục thì sao? – Gaara trừng mắt nhìn lại.

Neji lập tức khởi động byakugan của mình và nói:
- Ta nói: đây là Konoha… và ngươi không được hành động bừa bãi ở đây!

Người Gaara run run lên: sức mạnh… phải, cậu bị kích thích bởi sức mạnh và đối thủ càng mạnh, Gaara lại càng cảm thấy máu nóng lên và muốn chiến đấu ngay lập tức.

- Nếu mày muốn tao không hành động tùy tiện… - Gaara cười khẩy: - Trừ phi… mày thắng tao đã.

- Vậy là mày muốn đấu tay đôi? Được. Thả cô ta ra và tao với mày sẽ cùng quyết đấu.

- Mày lo lắng cho con nhỏ này từ lúc nào thế?

- Tao chẳng ưa gì nó… - Neji nói: - Nhưng… nghe đây: nếu đã là cuộc chiến giữa hai thằng con trai thì đừng có để con gái dính vào chuyện này. Để cô ta đi! Cả tao và mày sẽ đều rảnh tay.

Gaara cười thầm: “Mày muốn tao thả nó… tao lại càng muốn giết nó hơn!” Và đôi môi đó ánh lên một nụ cười độc ác đến đáng sợ. Bất chợt, Gaara dừng lại… phải, cậu đã phát hiện thấy một bóng người vụt đi. Vậy là đã có kẻ theo dõi… tức là… mọi chuyện phải dừng lại rồi. Gaara cố kiềm chế lại cơn hưng phấn muốn đánh nhau của mình và nói:

- Mày muốn tao thả con bé này? Được… vậy thì tao sẽ thả này.

Gaara túm lấy cổ áo của Hinata và quăng thẳng về phía Neji. Cú quăng đó rất mạnh… Hinata sẽ chết vì cú ném đó. Ngay cả khi quăng người, Gaara cũng không hề từ bỏ ý muốn giết kẻ đó.

“Đỡ cô ta… không đỡ cô ta… đỡ cô ta… không đỡ cô ta… ôi! chết tiệt” – Neji cắn chặt răng lại và nghĩ… và cũng chẳng thể nghĩ nhiều… vì Hinata đã bay thẳng về phía anh rồi. Neji không giơ tay ra đỡ, cũng không né tránh, và theo quán tính, Hinata lao vào anh rồi cả hai cùng ngã xuống đất. Hinata vẫn còn chút ý thức, cô nhổm dậy, bật ho ra máu, nhìn Neji sợ hãi và vội vã đứng dậy rồi bỏ chạy bằng chút sức tàn. Neji hơi ngỡ ngàng, anh nhíu mày: “Phải, chạy đi Hinata, chạy nhanh vào… tránh xa ta ra, càng xa càng tốt.”

- Tao không có thì giờ đấu với mày nữa. – Gaara cười và nói: - Nhưng tao mong vòng 2, tao sẽ được đấu với mày… hoặc là tên Uchiha đó. 

Nói xong, Gaara bỏ đi luôn để lại Neji đang nhìn một cách tức giận. Khi đã khuất sau phía bức tường của bệnh viện, đột nhiên, Gaara nâng tay mình lên, bàn tay vừa ném Hinata xong: “Cô ta… sao lại nhẹ thế nhỉ? Nhẹ cứ như là một con chim yến vậy? Nhỏ bé, mong manh, dễ vỡ… cô ta lấy sự kiên cường đó ở đâu ra nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro