Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tiếp tục khởi hành; di chuyển nhanh chóng trên những cành cây chằng chịt; đường phía trước mỗi lúc một rút ngắn lại.
Gaara không còn di chuyển nhanh quá như trước nữa. Anh đi ngang bằng với Hinata. Một mặt, Gaara vẫn còn mệt mỏi sau chuyện vừa rồi, mặt khác, anh không còn dám để Hinata ở phía sau mình nữa. Anh sợ chỉ cần một lúc sơ sẩy là anh có thể mất cô ngay lập tức. Chỉ khi cô ở bên cạnh, nghe được tiếng của cô, cảm nhận được hơi ấm của cô... anh mới thực sự an lòng. Mỉm cười nhẹ nhàng; Gaara vẫn tiếp tục di chuyển đều đều về phía trước...

Hinata ngó sang nhìn anh; sắc mặt anh tái quá! Lòng cô không khỏi lo lắng. Cũng tại anh thật ương bướng; bảo nghỉ thật khỏe rồi hãy đi... vậy mà... Hinata cố nén một tiếng thở dài vừa bực dọc, vừa lo lắng của mình. Bất chợt; cô giật mình thầm nghĩ: "Hình như... hình như mình lo lắng cho...Gaara-kun hơi quá mức cần thiết! Thực ra... nếu... nếu là trước kia... có lẽ mình sẽ không thế này... Hình như..." - Hinata quay ra nhìn Gaara... cô cảm thấy ở anh có cái gì đó thật kỳ lạ. Gương mặt kia ẩn chứa một nỗi buồn mơ hồ; một vẻ đẹp lạnh lùng bí ẩn nhưng cũng lại có nét dịu dàng ấm áp... Hình như... mỗi khi nhìn anh, ánh mắt cô lại không thể rời ra được... "Không... không thể nào! Không có chuyện ấy được!" - Hinata vội vã xua đi mọi suy nghĩ trong đầu về anh. Cô nắm chặt lấy cổ áo; mắt nhắm chặt; gương mặt ửng hồng; khẽ lắc lắc đầu và thầm nghĩ: "Mình và Gaara-kun là bạn... là bạn... là bạn...!"
.....

Di chuyển trên cây là 1 kỹ thuật rất bình thường của một ninja. Tuy nhiên, muốn di chuyển tốt thì phải có sự cần bằng cơ thể. Điều đó nghĩa là cả 5 giác quan đều phải phát huy khả năng tối đa của nó. Trong đó... thị giác là yếu tố quan trọng nhất. Nó cho phép các ninja xác định được phương hướng, cành cây sẽ di chuyển đến, tránh những đám rêu mốc và những cành mục, cành cụt... Xét về điểm này thì hiện nay... Hinata đang đánh mất việc phát huy thị giác. Đồng thời sự tập trung cao độ dẫn tới việc nếu cô có đáp nhầm nhầm vào một cành cây đầy rêu mốc thì cũng không đáng ngạc nhiên gì. "Bụp"... sượt chân qua đám rêu, Hinata giật mình và theo quán tính; cái chân trượt khỏi quỹ đạo thông thường, kéo cả Hinata rơi xuống đất.

Gaara vội vã lao xuống tìm Hinata. Sự việc quá bất ngờ khiến anh chẳng kịp dùng cát để đỡ cô lại. Anh thấy cô đang rên rĩ bên một gốc cây sau "tai nạn" đó.
_ Sao em vô ý vậy? Đi vậy mà cũng trượt chân là sao? - Gaara cúi xuống nhìn chân cô; giọng hỏi lạc đi vì lo lắng.

_ Em... em xin lỗi! - Mặc dù đau, Hinata vẫn cố mỉm cười để Gaara yên tâm.

Nhưng... yên tâm thế nào được với cái nụ cười méo xệch trên gương mặt trắng bệch đi vì hốt hoảng và đau đớn ấy chứ.

_ Em có sao không? Đi tiếp được chứ? - Gaara hỏi.

_ Chắc... chắc là được mà!- Hinata nói; giọng cô cố át đi sự run rẩy của bản thân. Nói xong, cô tựa vào thần cây; định nhích dậy nhưng... "phịch"... Hinata bất lực; cô không thể đứng dây được. Nhìn Gaara với vẻ có lỗi, Hinata nói:

_ Xin lỗi... hình như... hình như chân em... không thể đứng được nữa.

Gaara cúi sát xuống; tháo nhẹ chiếc quai dép của cô... cổ chân Hinata sưng tấy; đỏ ửng... và xương cổ chân bị lệch sang một bên đâm vào cả thịt. Gaara trợn trừng mặt nhìn vết thương đó; anh quay sang nhìn Hinata. Gương mặt cô tái nhợt hẳn đi... nhưng... cô ko khóc hay tỏ ra sợ hãi. Cười nhẹ; Hinata nói:

_ Trông nó... cũng nặng quá nhỉ? - Mồ hôi chảy từng giọt trên trán; Hinata cố cắn răng nói tiếp: - Chắc... em lại làm chậm hành trình của chúng ta rồi.

Gaara nhíu mày nhìn cô; đôi mắt anh trở nên sắc lạnh khiến vết thương ở chân cô bây giờ cũng không đau bằng ánh nhìn đó cứa vào da thịt.

_ Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Thậm chị là còn phải tăng tốc là đằng khác. - Gaara lạnh lùng nói.

_ Nhưng... - Hinata chưa kịp nói hết câu và định thần lại thì... Gaara bế xóc cô trên tay và nói:

_ Tôi sẽ đưa em về Suna trước tối nay. Em cần phải điều trị ngay lập tức. Bám cho chặt vào! Tôi sẽ đi nhanh hết mức có thể đấy!

Lời nói cuối cùng như một mệnh lệnh; 1 khẩu lệnh khiến Hinata sợ hãi làm theo. Cô bám chặt lấy cổ anh và nép sát vào vòng tay ấy; trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi lẫn ngượng ngùng. Quả như lời Gaara nói; anh di chuyển nhanh đến nỗi tai cô chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió và mặt cô phải quay vào phía trong để tránh sức cản của không khí táp vào như muôn luỡi dao cứa sắc lạnh. Nhưng... dù gió có to đến thế nào đi chăng nữa; ở cạnh anh, cô luôn thấy sự ấm áp! Thật kỳ lạ, cô thầm nghĩ.

... Và trong một phút; cô an tâm ngả hẳn đầu vào ngực anh và thiếp đi do sự mệt mỏi mà cơn đau hành hạ. Sắp đến nơi rồi! Hinata cảm nhận thấy vậy. Cô thấy cái ấm nóng của sa mạc ở đâu đây. Hơi nóng ấm áp mà mãnh liệt! Sắp đến... sắp đến rồi! Hinata thầm nghĩ vậy trong lúc ngủ.... Nhưng... hình như... cô quên mất rằng mình đang ở cạnh con trai của sa mạc; người mà màng trong mình từ giọt máu đến hơi thở... cũng là của sa mạc nóng bỏng. Gaara có thể cảm thấy thứ ấm áp nhẹ nhàng tựa vào mình.

Cô tin tưởng anh... anh biết vậy. Khóe miệng anh khẽ nhấc lên một nụ cười dịu dàng. Chỉ cần vậy thôi với anh cũng thấy ấm áp. Cho dù bây giờ anh có vận hết chakra để chạy bay như điên về Suna để chữa trị cho cô; anh cũng làm.
"Yên tâm đi, Hinata. Tôi sẽ không để em thất vọng đây. Tôi sẽ nhanh chóng đưa em đến Suna... Tôi sẽ bảo về em và để em luôn an toàn... Sẽ mãi luôn là như vậy... Hinata"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro