Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara dừng lại và thở dốc. Cuối cùng thì con đường nhỏ dẫn vào làng Suna cũng đã hiện ra trước mắt, trời chỉ gần về chiều, chính anh cũng không ngờ mình đã đi nhanh đến vậy. Nhưng không còn thời gian nữa. Sắc mặt Hinata đã tái lắm rồi, phải nhanh lên thôi.

_ Kazekage-sama, ngài đã về? - Người giữ cổng vào làng ngạc nhiên khi thấy anh: - Tiểu thư đây là...?

Gaara không nói gi, anh lao vào trong khiến cho người đó kinh ngạc vì... Kazekage chưa bao giờ tỏ ra vội vã đến thế.

"Rầm"... cửa bệnh viện làng Suna mở ầm một nhát và sau đó là vị Kazekage của làng xăm xăm tiến vào như một tia chớp:
_ Người đâu... người đâu hết cả rồi?

_ Kazekage-sama? Sao sama lại về sớm vậy?... - Những nhân viên trong bệnh viện lục đục kéo nhau ra đại sảnh, họ đang ở hết trong phòng để trốn cái nóng như thiêu đốt của nơi này thì... một cục lửa khác lại rơi xuống khiến họ không thể tránh đi đâu được.

_ Không cần hỏi lằng nhằng. Chữa thương cho cô gái này đi. Nhanh lên!

Gaara đặt nhẹ Hinata lên giường bệnh, các bác sĩ của làng vội vã lại gần xem xét... Chân của cô ấy sưng lên rất to... Bác sĩ trưởng quay lại nhìn Gaara và nói:
_ Kazekage-sama đừng quá lo lắng. Vết thương này không quá nặng đâu. Xin ngài ra ngoài và chờ một chút.

Gaara gật nhẹ đầu và ra ngoài. Tuy khuôn mặt cố giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn Hinata đầy vẻ lo lắng.
............................
Gaara đi đi, lại lại một hồi trước cổng phòng bệnh. Ở bên trong các bác sĩ đang chữa chân cho Hinata... Tuy chưa đến 20' nhưng anh cảm thấy như 20 năm đang trôi qua vậy.
_ Kazekage-sama? - Một tiếng gọi đầy ngạc nhiên từ phía sau cất lên. Gaara quay lại, đó là trưởng lão Kazefuu:

_ Hoá ra tin ngài trở về là thật sao? Tôi mừng quá!

Gaara nhíu mày nhìn ông, anh nói:
_ Ta tưởng đã...

Gaara chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng khám mở ra, bác sĩ và y tá đi ra ngoài hết, theo sau họ là một cô gái với mái tóc xanh đen mượt mà và xinh đẹp.
_ Cô ấy đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi thưa Kazekage-sama.

_ Được rồi! Mọi người đã vất vả. Cảm ơn nhiều! - Gaara khẽ mỉm cười nhẹ và nói. Tất cả đều sửng sốt: "Cảm ơn"? Đó là tiếng vừa phát ra từ Kazekage sao? Họ không thể tin nổi vào tai mình nữa. Mọi người trở nên lúng túng, họ cúi gập người và nói:
_ Chuyện nhỏ nhặt đó không đáng gì đâu ạ.

Nhưng Gaara không để ý nữa, anh lại gần Hinata và hỏi:
_ Em khoẻ hẳn rồi chứ?

_ Vâng, em rất ổn. Cảm ơn anh lo lắng nhiều lắm! - Hinata khẽ cười nhẹ.

_ Kazekage-sama... tiểu thư đây là...? - Trưởng lão Kazefuu nhìn Hinata đầy ngạc nhiên.

_ Đây là Hinata Hyuuga, hôn thê mà ta dẫn về để ra mắt các trưởng lão. Ta đã sai Kankuro về thông báo trước rồi cơ mà? Sao lại ngạc nhiên chứ?

............

_ Sao cơ? Kakuro-san chưa về đến Suna? - Gaara ngạc nhiên và lo lắng khi nghe thấy tin đó.

_ Đúng vậy. Kankuro vẫn chưa hề thấy về Suna. - Trưởng lão Fujikawa nói.

_ Hay là chúng ta về sớm hơn anh Kankuro? - Hinata nhìn Gaara và hỏi.

_ Không thể. Xét về thời gian thì... Kankuro cũng đã phải về Suna từ tối qua và chậm nhất thì cũng phải là sáng nay rồi chứ. - Gaara nhíu mày lại nói.

_ Vậy... Kakuro-san... - Hinata lo lắng nói.

_ Kazekage-sama yên tâm. Chúng tôi đã phái người đi tìm, chắc sẽ nhanh chóng phát hiện thấy Kankuro thôi. - Trưởng lão Himoru tiếp lời.

_ Ta cũng mong như vậy. - Gaara nói, rõ ràng là anh đang thực sự lo lắng. Kankuro là loại người rất nghiêm túc, anh ấy chắc chắn đã gặp chuyện gì đó nên mới chưa về tới làng... Và Gaara đoán không sai.

_ Kazekage-sama, chúng tôi đã tìm thấy Kankuro-san rồi. - Tiếng người hét bên ngoài thất thanh khiến Gaara tin là linh cảm của mình đúng.

Kankuro được tìm thấy với những vết thương chằng chịt trên người, con rối của anh cũng bị nát tươm như cám. Kankuro hé đôi mắt mờ đục vì đau đớn nói thều thào:
_ Ka...Kazekage-sama...

_ Đừng nói gì cả! - Gaara nói. Anh vỗ về nhẹ người anh trai của mình và nhìn những người khác: - Mau đưa Kankuro vào cấp cứu nhanh lên.

Mọi người lập tức nhẹ nhàng khiêng Kankuro trên cáng và đưa anh vào trong. Gaara cũng lập tức vào phía trong đó cùng các trưởng lão.

Dường như đã có cuộc họp bất thường nào đó diễn ra ngay lúc đó. Hinata ở bên ngoài mà tim không khỏi đập thình thịch, cô lo lắng cho Kankuro-san, không hiểu sao mà 1 người mạnh như Kankuro lại bị thương như vậy... Đối thủ chắc chắn không tầm thường. Akatsuki vừa mới dẹp xong... chẳng nhẽ... nền hoà bình mong manh này lại sắp bị phá tan lần nữa? Cô còn lo lắng cho Gaara... rõ ràng lần này anh đang phải đối mặt với 1 thử thách rất lớn... Anh... anh rồi sẽ thế nào đây? Sự mệt mỏi của anh lúc trong rừng khiến cô không khỏi hoang mang... anh... liệu sẽ bình yên chứ?

Cánh cửa bệnh viện mở ra, Gaara bước ra ngoài, Hinata vội vã lại gần anh và hỏi:
_ Kankuro-san sao rồi? Có nặng lắm không?

_ Tạm thời đã qua nguy hiểm. Bác sĩ nói vẫn phải theo dõi thêm. - Gaara nói.

Hinata khẽ thở phào, vậy là 1 chuyện đã được an tâm... nhưng rồi, cô khẽ liếc mắt nhìn trộm Gaara rồi hỏi tiếp:
_ Gaara-kun... các trưởng lão... họ... họ có gây khó dễ gì cho anh không? Anh... anh không sao chứ?

Gaara nhìn Hinata... cô đang lo lắng cho anh à? Gaara mỉm cười nhẹ:
_ Không... chẳng có chuyện gì cả. Em không cần lo lắng đâu.

_ Thật... thật sao?

Gaara gật nhẹ đầu khẳng định:
_ Không có gì đâu. Thật đấy!

Nhưng rồi... Gaara khẽ nhăn trán suy nghĩ:
_ Nhưng... thực ra là có chuyện rất quan trọng đấy!

_ Chuyện... chuyện gì vậy? - Hinata lo lắng.

Gaara quay mặt lại nhìn Hinata nói với bộ dạng khá nghiêm trọng:
_ Kankuro-san không kịp về thông báo cho các trưởng lão biết là tôi dẫn thêm khách đến... và thế là họ không kịp chuẩn bị phòng khách cho em... mà Suna thì không phải như Konoha... tức là có điều kiện để mở khách sạn.. thế nên...

_ Thế nên sao ạ? - Hinata "ngây thơ" hỏi.

_ Ừm... họ nói... vì tôi đã chọn em làm vị hôn thê chính thức... hơn nữa chính họ cũng hoàn toàn tán thành chuyện này... thế nên... họ bảo là... em có thể ở chung nhà với tôi mà không có vấn đề gì.

_ Ở... ở... ở... chung? - Hinata lắp bắp. Mặt cô đỏ rần lên. Cả Gaara cũng đỏ mặt khi nói đến chuyện này. Chứ còn gì nữa: Nhà Gaara chỉ có 3 người ở, trong đó Temari thì ở lại Konoha, Kankuro thì nằm trong bệnh viện... tức là... nếu Hinata ở lại nhà Gaara thì... chỉ có 2 người... Chậc... lại một chuyện ngoài ý muốn nữa xảy ra.

_ Tôi... tôi sẽ thu xếp để tìm chỗ ở khác cho em. Có lẽ... nếu em không ngại... chắc ở nhà Matsuri cũng được thôi. Con bé hiện nay đang làm nhiệm vụ cho Quốc vương Phong Quốc nên cũng không có ở làng. - Gaara nói.

_ Nhưng... - Hinata nói: - Nếu vậy... các trưởng lão sẽ nghi ngờ mất! Phải không?

Gaara im lặng. Anh nói:
_ Chỉ cần em không khó xử thì... chuyện mấy lão già đó... cứ để sang một bên đi.

_ Nhưng nếu để em không khó xử thì Gaara-kun nhất định sẽ rất khó xử... mà em đồng ý làm việc này chính là để giúp anh mà! Nếu để anh khó xử thì... em sao dễ chịu được... - Hinata khẽ đỏ mặt rồi nói tiếp: - Với lại... chỉ ở chung nhà có 1 thời gian ngắn thôi mà... sẽ không sao đâu. Huống chi... anh và em... cũng đâu phải chưa từng ở một mình với nhau chứ! Em... em tin Gaara-kun... Thế... thế nên... Gaara-kun không cần phải quá lo lắng về chuyện này đâu.

_ Nhưng... thế thì thiệt thòi cho em quá, Hinata. - Gaara nói

_ Không sao đâu! Dù sao... chúng ta cũng là bạn mà! Mà bạn bè... thì phải giúp đỡ nhau chứ? - Hinata nói và cúi gằm mặt xuống để che đi gương mặt đang đỏ ửng lên của mình.

Gaara lặng nhìn cô. Anh cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, vậy ra... được tin tưởng là như vậy sao? Khẽ mỉm cười, Gaara nói:
_ Được rồi! Vậy để tôi dẫn em về nhà.

Hinata cũng nghiêng đầu cười nhẹ nhìn anh. Sau đó Gaara đi phía trước, cô theo sát bên anh, bàn tay anh cầm nhẹ lấy đôi tay bé nhỏ mềm mại của cô. Hinata yên lặng. Một cái gì đó nhẹ nhàng cứ vương vấn đâu đây mà chăng tơ lên đôi tay của hai người...

_ Vào nhà đi! - Gaara đẩy cửa ra và bước vào trong trước. Căn nhà của Kazekage mà cũng đơn sơ chứ chẳng to lớn gì. Bên trong cũng khá bừa bộn. Có ai trong nhà chịu dọn dẹp đâu cơ chứ! Hinata vào trong nhà rồi mà cũng còn rụt rè và nhìn quanh đầy tò mò. Gaara nói:
_ Trong bếp... may ra... còn thức ăn đó. Nếu không... em có thể ra quán ăn ở bên trái con đường. Em dùng phòng của Temari-san nhé. Nó là phòng thứ 2 ở trên gác. Hôm nay tôi sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình của Kankuro-san thế nào. Sáng mai tôi sẽ về... nên em không cần chờ đâu.

Nói xong, Gaara đi ra ngoài. Chợt anh dừng lại, quay người vào và nói:
_ Nhớ khoá cửa cẩn thận nhé! Chuyện của Kankuro-san khiến tôi nghĩ an ninh tạm thời không được đảm bảo đâu. Và em nhớ đắp nhiều chăn vào, đêm ở sa mạc rất lạnh đấy.

_ Em biết mà! - Hinata mỉm cười.

_ Vậy... tôi đi đây!

Nói xong, Gaara quay lưng bỏ đi, Hinata cũng đóng cửa lại theo lời dặn của anh. Bất giác, cả hai người cùng đưa tay lên ngắm nhìn và nắm chặt, bàn tay mà họ đã nắm chặt nhau trong suốt quãng đường về nhà. Có cái gì đó đã thay đổi, đã đến từ lúc nào mà chẳng ai hay... và cũng chẳng ai dám thẳng thắn thừa nhận điều đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro