Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là không gian trắng toát ấy… Hinata ngạc nhiên khi thấy mình ở đây… vẫn là một cô bé chừng 5-6 tuổi. Rảo bước đi thật nhanh trong một màu trắng xóa, Hinata đảo mắt nhìn quanh. Cô thầm nghĩ: “Bé Năm đâu rồi?”

_ Cậu đã tới rồi đó à? – Một giọng nói cất phía đằng sau, Hinata quay lại, bé Năm đang đứng ở đó, nhưng… có vẻ như cậu đã cao thêm vài phân so với trước.

_ Bé Năm! – Hinata chạy đến cầm tay thằng bé và nói: - Tớ xin lỗi! Tớ lâu vậy mới đến tìm cậu… nhưng… thực sự là tớ đã không thể tìm thấy cậu! Xin lỗi… xin lỗi!

_ Không… không phải vậy đâu! – Thằng bé nắm chặt đôi tay bé xíu của Hinata trong đôi tay cũng bé con của mình và nói: - Cậu đã luôn ở bên mình mà! Tuy là không thấy được… nhưng vẫn cảm nhận được… thật đấy! Với lại mình biết… Gấu Bông không bỏ rơi mình… Đúng không?

Hinata gật nhẹ nhẹ cái đầu. Cô nhìn xung quanh và hỏi:
_ Sao… sao lại trắng toát thế này?... Thế còn… “nó” … thì sao?

_ Đừng sợ! – Bé Năm nói: - Khi nào “nó” đến, mình sẽ biết ngay mà! Bây giờ… theo mình đi.

Vừa nói, thằng bé cầm tay Hinata và kéo đi. Cô bé hơi ngượng ngùng và khẽ đỏ mặt.

Thằng nhóc dẫn Hinata đến một vùng không gian khác, nơi đó ngập nắng và cát. Cô khẽ giơ tay che mắt lại và nói:
_ Đây… đây là đâu vậy?

_ Do mình tạo ra đấy! – Bé Năm khoe. – Rồi sau này mình sẽ tạo ra nhiều thứ khác nữa cơ. Rồi đến khi đấy… nơi này sẽ không còn có 1 màu trắng xóa nữa.

_ Woa ! – Hinata ngưỡng mộ: - Cậu tạo nên cả chỗ này sao? Tuyệt quá!

_ Chưa là gì đâu!- Bé Năm xua tay theo kiểu tự đắc của trẻ con. Rồi nó chợt hạ giọng và nói: - Nhưng… sở dĩ… mình làm được như vậy… là nhờ có cậu đó, Gấu Bông.

_ Nhờ mình sao? – Hinata mở to đôi mắt tròn trong veo ngạc nhiên.

Thằng bé khẽ gật đầu và nói:
_ Vì cậu đã đến… và đã cho mình cảm xúc… nên mình mới có thể tạo ra được các không gian ở nơi này! Đây… là nơi mình tạo ra… vì cậu đấy!

_ Vì… vì mình sao? – Hinata hỏi, trong lòng khẽ kinh ngạc.

_ Ừm, cho cậu… một nơi… chỉ có nắng và cát… một nơi chỉ có… cậu và tớ… thế thôi! – Bé Năm khẽ ngượng ngùng khi nói.

Hinata không hiểu gì, cô bé vẫn giương đôi mắt tròn ngây thơ nhìn thằng nhỏ. Thằng bé thở dài và tiến lại, thật gần, thật gần Hinata nói:
_ Gấu Bông… là mặt trời soi rọi muôn nơi… Còn tớ… là cát sa mạc… luôn được mặt trời tỏa chiếu.

Nói xong, gương mặt thằng bé ghé sát vào Hinata, sát đến nổi, cô có thể thấy hơi thở nóng ấm của bé Năm trên mặt mình… cô bé cảm thấy mặt mình nóng lên như thế nào và bối rối không biết phải làm sao. Cả người cô co rúm lại và hai mắt nhắm chặt. Nhưng… bé Năm đột ngột dừng lại… và thì thào:

_ Bây giờ vẫn chưa thể được! Mình… vẫn chưa thể làm… được. Nhưng… lần sau, nhất định, mình sẽ làm! Lúc đó… cậu hãy nhận nhé và đừng sợ! Được không?

Nói xong, cậu khẽ mỉm cười và thơm nhẹ lên vầng trán nhỏ bé và ngây thơ của Hinata. Ngượng ngùng, cô bé đẩy nhẹ cậu ra và hét lên:
_ Không… Không được mà!

………………

Hinata giật mình và vùng dậy, gương mặt vẫn chưa hết đỏ vì ngượng ngùng. Giấc mơ quái quỷ đó… Hinata thầm nghĩ, sao cô lại mơ về nó cơ chứ? Hinata đứng dậy, chỉnh trang lại y phục khỏi nhăn nhúm. Cô nhìn về phía Gaara, anh đang tựa mình vào gốc cây ngủ ngon lành. Có lẽ anh đã thức cả đêm… và mệt mỏi quá mà ngủ luôn như vậy.
“Đã nói là có túi ngủ rồi mà! Sao anh lại phải khổ vậy chứ!” – Hinata thầm nghĩ. Cô giở tung chiếc mền ra và đắp vào cho anh: “Anh chẳng bao giờ có thể tự chăm sóc mình được cả. Kazekage vậy sao? Ngốc quá!” – Hinata khẽ mỉm cười. Cô vào rừng và tìm xem có gì có thể dùng cho bữa sáng.
………………………………………

“ Sẽ không ai yêu quý ngươi đâu! Ngươi sinh ra không phải là để yêu! Ngươi không cần phải biết yêu là như thế nào!” – Giọng nói đó… lại là “nó”… vang lên trong đầu anh không biết bao nhiêu lần.

_ Không… không phải thế! Không phải thế!

“Hãy nhìn lại xem… có ai đang ở cạnh ngươi? Có ai yêu ngươi? Có ai cần ngươi nào? Không ai cả! Không ai cả!”

_ Sai hết! Sai hết! Tất cả đều không đúng.

Trước mặt anh, hình ảnh người mẹ hiền từ đang hiện lên, anh đưa tay với ra và nói:
_ Mẹ… mẹ cần con! Mẹ yêu con phải không? Mẹ!!

Người mẹ nhìn đứa con trai một hồi rồi mỉm cười nói:
_ Ai muốn sinh mày ra? Mày chết đi! Biến đi! Tao không bao giờ cần mày cả!

_ Không… không! – Anh ôm chặt đầu. Bên kia, cậu Yashamaru…

_ Làm ơn… hãy chết đi, Gaara-kun! – Hình ảnh người Yashamaru đầy máu và khối thuốc nổ anh mang theo…

“Ngươi thấy chưa! Không một ai cần ngươi hết. Ngay cả ngươi thân của ngươi cũng không cần ngươi. Chúng sẽ bỏ ngươi mà đi hết! Ngươi quá nguy hiểm.”

_ Không… ta đã không còn như vậy. Ta đã không còn nguy hiểm cho mọi người.

“Ngươi tưởng không còn Shukaku tức là ngươi trở thành kẻ an toàn sao? Không… ngươi còn có ta… ngươi mãi mãi là mối nguy hiểm của mọi người. Ngươi tưởng bọn chúng tốt thật với ngươi sao? Giả dối hết cả đấy! Chúng giả dối hết cả đấy!”

_ Không… không phải vậy… Mọi người đều rất tốt với ta… không phải giả dối! Ngươi cút đi! Cút ngay đi!

“Cứ từ từ mà thưởng thức mùi vị đau đớn đó đi, con trai của sa mạc. Rồi ngươi sẽ thấy… sẽ cảm nhận… những nỗi đau đó… dai dẳng hơn đến mức nào!”

Gaara vùng thức tỉnh. Những tiếng nói đó… những hình ảnh đó đẩy anh vào cơn điên loạn… “Hinata… Hinata… em ở đâu? Em đâu rồi?” – Anh nhìn quanh và không thấy cô đâu cả: “Không… đừng bỏ lại ta… đừng bỏ ta lại một mình nữa!... Hinata…”
Gaara lao đầu đi tìm cô, cả người anh lao đi không hề suy nghĩ…

Hinata đang tìm được mấy trái cây có thể ăn được. Cô vui mừng mang về và thầm nghĩ: “Chắc giờ này anh ấy dậy rồi!”. Bất chợt, những tiếng gào, tiếng đấm đá, tiếng cấu xé rợn người vang lên náo động cả khu rừng vắng… Hinata giật mình, cô sợ hãi và buông cả đống quả xuống… Đó là tiếng của anh… Không còn suy nghĩ gì nữa, Hinata vội vã bật byakugan lên và tìm kiếm anh ngay lập tức. Di chuyển nhanh chóng qua những cành cây đan chéo chằng chịt, Hinata không còn suy nghĩ gì hơn là nhanh chóng tìm được anh.

Hinata đã thấy… giữa một bãi đất hoang tàn, anh đang ngồi gục ở đó… xung quanh là cây cối đổ rạp hết về tứ phía… một sức hủy diệt kinh người. Gaara ngước mắt lên nhìn cô. Anh thấy… sự run rẩy của cô… anh nhìn xung quanh… nhìn lại người mình. Trời ơi! Anh đã làm cái quái gì thế này? Anh đã để cô thấy anh trong bộ dạng đáng kinh tởm như vậy. Cô sẽ nghĩ sao? Anh sẽ quay trở lại là 1 tên tàn bạo và độc ác trong mắt cô! Không… Không… Tại sao lại vậy chứ?

Gaara ôm chặt đầu mình, cả người anh run lên… vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa lo lắng… Trái tim anh như bị vắt kiệt bởi hàng tá những cảm xúc dữ dội.

Hinata lo lắng và lại gần. Cô không biết mình nên làm gì. Anh bị làm sao vậy? Cô biết, đó không phải là điều anh muốn. Hinata không cảm thấy sợ hãi, cô lo cho anh, cô lo cho anh vô cùng.

Đôi tay trắng muốt và dịu dàng quấn lấy cổ Gaara, giọng nói nghẹn ngào, thổn thức của Hinata vang bên tai anh:
_ Gaara-kun!... Anh… anh sao vậy? Anh có bị thương không? Anh… không sao chứ?

Gaara khẽ quay mặt lại và nhìn cô; đôi mắt to tròn trong veo của cô đang đẫm lệ. Cô không sợ anh sao? Cô đang lo lắng cho anh à? Có phải vậy không? Gaara nhìn cô thất thần. Và rồi… bất ngờ, anh ôm chặt lấy cô.

Hinata kinh hãi trước hành động đó. Cô ôm anh… chỉ đơn thuần… cô không biết phải làm gì để giúp đỡ anh lúc này… vậy mà… giờ đây, anh đang ghì chặt lấy cô, mái tóc đỏ đang gục lên vai cô như tìm một điểm tựa mơ hồ nào đó.

_ Em không bỏ đi sao? Em không sợ tôi sao?

_ Không! – Hinata nói: - Sao em lại phải bỏ đi! Em đã nói rồi! Anh là bạn em mà! Em phải giúp đỡ anh chứ. Em không sợ anh đâu mà!

_ Đừng rời xa tôi, Hinata! Làm ơn, đừng rời bỏ tôi! – Giọng anh khản đặc và khó khăn khi thoát ra khỏi cổ họng.

_ Dĩ nhiên là không rồi! – Hinata nói: - Em sẽ không rời bỏ anh đâu! Thật đấy!

Cô nói thật dịu dàng và… hoàn toàn không hề nghĩ ngợi nhiều. Cô chỉ biết… đó là những suy nghĩ đơn giản nhất, gần gũi nhất mà cô đang nghĩ đến… và cô nói ra thôi.

Nhưng… với Gaara, đó lại là cả một liều thần dược, kéo anh ra khỏi vũng bùn đen tối đấy. Chỉ cần một người ở bên anh, một người quan tâm đến anh… “nó” sẽ không thể làm gì được anh. “Nó” sẽ không thể khống chế anh!

Sau một chút bình tĩnh lại; Gaara buông nhẹ Hinata ra, anh nói:
_ Cảm ơn em nhiều lắm! Em đã không sợ hãi… hay bỏ đi… Tôi thực sự… rất cảm kích.

_ Em không bao giờ bỏ rơi bạn bè của mình! – Hinata nhìn Gaara nói: - Em tin… anh! Chuyện đó … - Hinata nhìn không gian quanh mình và nói tiếp: - nó chắc chắn… không phải là điều anh muốn.

Gaara khẽ mỉm cười nhẹ; anh cố gắng gượng đứng dậy và nói:
_ Cảm ơn em đã tin tôi như vậy! Chúng ta… có lẽ… nên lên đường sớm thôi! Vì tôi… mà chúng ta đã để lỡ nhiều thời gian qua rồi.

_ Không được!- Hinata nói: - Anh rất mệt mỏi mà! Anh không thể đi tiếp được đâu. Hãy ngồi nghỉ đi đã. Và em sẽ kiếm chút nước và thức ăn.

_ Tôi ổn, chúng ta sẽ đi tiếp được mà!

_ Không! – Hinata kiên quyết: - Anh sẽ phải nghỉ ngơi!

Và cô ấn nhẹ anh ngồi xuống nói:
_ Sắc mặt anh xanh xao thế này… Sao ổn được chứ! Làm ơn, hãy nghỉ ngơi đi! Anh sẽ ốm mất thôi.

Đôi mắt cô hết sức cầu khẩn. Gaara chịu thua ánh nhìn tha thiết đó; anh ngồi yên đó và nói:
_ Một… một chút thôi nhé!

Hinata mỉm cười dịu dàng:
_ Có thế chứ! Để em đi kiếm chút thức ăn cho anh.

Nói xong, cô vội chạy vào trong rừng. Vừa chạy, cô vừa nghĩ đến cái ôm siết chặt của Gaara. Cô khẽ thấy cả người run lên… vì điều gì ư? Cô không biết! Nhưng… chắc chắn, đó không phải là sợ hãi rồi. Nó có chút gì đó ngượng ngùng, một chút gì đó êm ái, một chút gì đó hốt hoảng… Nó… thực sự rất kỳ lạ!

Gaara nhìn theo bóng của Hinata đang khuất dần phía xa. Anh nhìn vào bàn tay mình và thầm nói:
_ Ngươi không thắng được đâu! Ta sẽ không bao giờ để cho ngươi thắng!

Giọng nói ghê rợn đó khẽ cười thầm… nó tự nói với mình: “Ngươi thắng được ta sao? Ngây thơ quá đấy! Ngươi sẽ sớm khuất phục ta mà thôi! Con bé đó… ngươi nghĩ nó sẽ là điểm tựa cứu vớt ngươi được sao? Không gì… Không có gì có thể thắng nổi ta đâu! Cứ tiếp tục đi… Cứ tiếp tục mà nằm mơ đi! Ha ha ha ha ha !!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro