Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara di chuyển nhanh chóng trên các cành cây, thỉnh thoảng, anh ngoái lại xem Hinata thế nào. Cô vẫn theo sát anh ở phía sau. Gaara mỉm cười nhẹ, trong lòng anh có một niềm vui nào đó bé nhỏ đang lan tỏa khắp cơ thể. Bây giờ… ánh mắt trong veo đó… chỉ nhìn vào một điểm duy nhất ở phía trước… đó là anh mà thôi!

Gaara khẽ ngước mắt lên nhìn trời, nền trời phía Tây đang đỏ rực, mặt trời xuống núi nhanh quá! Mới đi được 1/3 quãng đường thôi mà! Anh dừng lại một bãi đất trống phía dưới. Ngạc nhiên, Hinata cũng dừng lại theo:

_ Sao dừng lại vậy, Gaara-kun!

_ Trời sắp tối rồi! Chúng ta sẽ ngừng lại nghỉ ở đây.

Hinata khẽ gật nhẹ đầu. Cô dỡ chiếc túi mang sau lưng và lấy ra một số đồ. Gaara thì đi kiếm củi. Tối hôm đó, hai người ngồi bên đống lửa và cùng ăn bánh do Hinata làm sẵn ở nhà.

_ Bánh ngon quá! Em đúng luôn là một con người cẩn thận. – Gaara nói.

Hinata mỉm cười ngượng ngùng trước lời khen:
_ Cũng… cũng bình thường thôi ạ. Có… có gì đặc biệt lắm đâu.

_ Nhiều khi… - Gaara nhìn đi xa xăm và nói: - những điều bình thường đến giản dị… lại là những điều thực sự đáng quý đấy.

Hinata ngạc nhiên nhìn anh… cô cảm thấy… anh có tâm sự gì đó; đôi mắt cô nhìn anh không chớp.

_ Này… em làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? – Gaara khẽ cười và quay sang nhìn Hinata.

Cô bối rối và đỏ mặt nói:
_ Đâu… đâu có đâu mà!

_ Em đang nói dối! – Gaara cười: - Mặt em đang đỏ lên vì ngượng kìa! Thôi! Nhận đi, tôi sẽ không ngạc nhiên vì điều đó đâu!

_ Đã… đã bảo là không phải rồi mà! Sao… sao anh cứ trêu em mãi vậy? – Hinata đỏ mặt.

Gaara nhìn vẻ mặt của Hinata cười đầy thú vị. Anh khẽ nói:

_ Em… rất dễ thương… đó!

Hinata đỏ rực mặt trước lời khen đó. Nó làm cô trở nên luống cuống và lúng túng hơn bao giờ hết.

_ Em… đừng có ngất xỉu nữa đấy nhé!- Gaara mỉm cười: - Tôi không muốn làm gối cho em… lần nữa đâu!

Hinata càng đỏ mặt hơn… nhưng cô vẫn phải cố giữ cho mình tỉnh táo để không được… xỉu. “Anh ta… sao lại… có thể nhắc đến chuyện đó… Mình… mình đâu có… cố ý đâu. Tất cả… đều là do anh ta cả mà!”

_ Em… em không có… có dễ xỉu như vậy… nữa đâu! – Hinata ấp úng nói. – Với lại… em đã chuẩn bị sẵn túi ngủ rồi!... Không cần… không cần phải…

Suýt chút nữa, Hinata lỡ miệng nói: “Không cần anh làm gối nữa đâu!”. Nhưng may mà cô đã kịp thời ngừng lại đúng lúc.

Cô vội lục đồ đặc và lấy ra 2 chiếc túi ngủ được gấp gọn gàng, sạch sẽ. Cô đưa cho Gaara một cái và nói:
_ Có nó… chắc anh sẽ dễ ngủ hơn!

_ Không cần đâu! – Gaara khẽ cười: - Chỉ cần có mùi hoa oải hương… tôi cũng cảm thấy dễ chịu rồi!

Hinata ngạc nhiên nhìn anh, cô nói:
_ Lại là hoa oải hương sao? Trước kia… Neji-oniisan cũng đã từng nói: lúc anh ấy rời khỏi làng Lá… chỉ thấy nhớ mùi hoa oải hương thôi! Sao các anh lại thích mùi hoa oải hương đến vậy?

Gaara nhìn Hinata và hỏi:
_ Neji nói… anh ta thích mùi hoa…oải hương à?

Hinata gật nhẹ đầu. Anh không nói gì mà chỉ im lặng… Gaara im lặng và suy nghĩ rất rất lâu, thỉnh thoảng anh lại ngó nhìn Hinata lúc này đang lo lắng về thái độ của anh. “Anh ta… thích mùi hoa oải hương à?” – Gaara thầm nghĩ. Rồi anh nhớ đến lần đầu tiên 2 người chạm trán… là khi anh… muốn… giết Hinata … - “Lẽ nào… Neji lại…”

Gaara thở dài. Anh nhìn thẳng cô và hỏi:
_ Hinata! Tôi có chuyện muốn hỏi em… được không?

_ Có chuyện gì vậy, Gaara-kun?

_ Em… em… - Gaara hơi run run: - Em… đã nghĩ về tôi thế nào?

Hinata hơi ngạc nhiên về câu hỏi. Cô cúi gằm mặt xuống đất và nói:
_ Sao tự nhiên anh lại hỏi em như vậy?

_ Tôi... tôi muốn biết... trong suy nghĩ của em... tôi... là người thế nào! Tôi... thật sự rất muốn biết! – Giọng nói của Gaara có vẻ gì đó tha thiết... như thể đó là điều đã thắc mắc, ấp ủ từ lâu lắm rồi.

_ Em… - Hinata ngập ngừng: - Trước kia… em rất sợ anh. Trong mắt em… anh rất đáng sợ, rất nguy hiểm, rất độc ác… và… rất kỳ bí nữa.

Gaara nhìn thấy sự run rẩy của Hinata… khi nhắc về anh trước kia. Lòng anh cảm thấy nặng trĩu.

_ Nhưng bây giờ… - Hinata đột ngột nói, giọng nói rõ ràng trong trẻo hơn rất nhiều: - Trong mắt em… anh là người rất tốt, một con người hết sức dịu dàng và tinh tế. Anh vẫn lạnh lùng… nhưng… không còn đáng sợ như trước… Và… - Cô khẽ ngượng khi nói: - em… rất yên tâm… khi ở cạnh anh!... Anh là người bạn rất tốt của em!

Gaara nhìn Hinata đầy ngỡ ngàng và cảm động. Anh cảm thấy… chỉ cần vậy thôi… chỉ cần trong mắt cô, anh là vậy thôi… thế là đủ lắm rồi! Có thể anh khao khát nhiều hơn nữa… nhưng giờ… chỉ vậy thôi… chỉ cần vậy thôi anh đã mãn nguyện… rất mãn nguyện!

Gaara khẽ mỉm cười thật dịu dàng và nói:
_ Cảm ơn em nhiều lắm! Tôi rất vui… khi nghe em nói vậy!... Em… cũng là người bạn… rất rất quan trọng với tôi.

Hinata đỏ mặt khi nghe Gaara nói vậy. Cô vén nhẹ tóc mai lên vành tai và cười nói:
_ Vậy… tức là… cả hai chúng ta đều coi nhau là bạn?... Em… em thực sự rất vui!

Một phút trôi qua cũng là thời gian mà đôi mắt trong veo như ngọc trai và đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo nhìn sâu vào nhau... cái nhìn như nói một điều gì đó mà có lẽ... chỉ chủ nhân của đôi mắt mới hiểu được...

_ Đi nghỉ sớm đi! – Gaara chợt vội ngừng ánh nhìn và nói: - Sức khỏe em yếu mà! Với cả… ngày mai cũng sẽ vất vả lắm!

_ Thế còn anh?

_ Tôi sẽ thức thêm chút nữa để canh chừng… Cẩn thận vẫn hơn mà!

_ Nhưng…

_ Đừng nhưng gì cả! – Gaara khẽ lắc nhẹ ngón tay ra hiệu: - Tôi không sao. Em nghỉ trước đi.

Hinata đành theo lời của anh. Tuy nhiên, cô cảm thấy trằn trọc. Thỉnh thoảng, cô lại hé mắt nhìn Gaara, anh vẫn đang ngồi cạnh đống lửa và khơi nó cho lớn thêm. Trên cổ tay anh… cô thấy có lấp lánh một cái gì đó… một chiếc vòng gỗ ư?... Hinata cố nhìn cho rõ… nhưng sự mệt mỏi đã chiến thắng. Nó kéo gập mi mắt cô lại dễ dàng. Hinata an tâm ngủ ngon lành… vì cô biết… đang có anh ở bên cạnh.

Gaara nhìn Hinata rất dịu dàng… ánh mắt mà anh cố sao cho không để bất cứ ai biết. Ánh mắt mà khi nhìn vào đó… không ai tin đó lại là Kazekage lạnh lùng nổi tiếng của Suna. Ánh mắt… mà anh… quyết sẽ chỉ dành riêng cho mình cô mà thôi!
………………………………………

Neji cầm chặt bức thư của Hinata trên tay trong phòng mình. Anh đọc nó không dưới mấy chục lần rồi. Khi vừa về đến nhà và nhận được nó từ Hanabi, anh cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô đã đi… cùng hắn… và chỉ để lại cho anh một bức thư tóm tắt lại mọi chuyện… một cách… giả dối! Cái gì mà đi làm nhiệm vụ của Hokage-sama chứ? Giả dối! “Hinata… sao em đến bây giờ vẫn không hiểu? Anh… đâu chỉ muốn đơn giản là anh của em? Anh không muốn vậy. Sao… em lại có thể đối xử với anh như vậy? Một bức thư? Và rồi em có thể thản nhiên đi như vậy. Hinata…”

Neji vo chặt bức thư trong tay. Đôi mắt trắng như tuyết của anh đối diện với ánh nến leo lét trong phòng cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro