Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hinata-oneesan!!!!! – Một tiếng gọi chói lói, dài tha thiết vang lên như xé dọc cả không khí. Hinata bưng tai lại và mở cửa phòng mình:

_ Hanabi-chan! Em làm ơn nói nhỏ nhỏ được không? Em có thể giết người bằng thứ âm thanh này đấy! Ninja làng Âm thanh mà nghe được tiếng hét của em… chắc là rủ nhau bầu em là trưởng làng mất!

_ Hu hu hu! Hinata-oneesan, oneesan sẽ sang Suna thật à? Ứ ừ, em không chịu đâu. Sao oneesan lại phải sang đấy chứ! Em muốn oneesan ở nhà với em cơ!

_ Thôi mà, Hanabi-chan! Đây là nhiệm vụ mà! Hơn nữa đích thân Hokage-sama đã giao cho chị! Ngoan, chị chỉ đi ít bữa rồi về!

_ Chứ không phải là oneesan sẽ ở bên đấy luôn sao? – Hanabi xị mặt nói.

_ Làm… làm gì có chuyện đó! – Hinata đỏ mặt.

_ Và chẳng phải oneesan và Kazekage đang hẹn hò với nhau sao? Đừng nghĩ em bị cấm ra khỏi nhà mà không biết gì cả nhé!

Hinata nhìn em gái cười dịu dàng, cô kéo Hanabi lại và nói:
_ Có nhiều chuyện chị không thể nói hết được. Hanabi-chan chịu khó nhé! Khi nào có dịp thuận tiện, chị sẽ nói hết cho em nghe. Giờ thì chắc chắn là chị sẽ phải sang Suna! – Hinata khẽ thở dài: - Nhưng… chắc chị cũng sẽ nhanh về thôi.

_ Hinata-oneesan! – Hanabi nói: - Nhất định… oneesan phải về nhé!

_ Đừng nói ngốc vậy! – Hinata bật cười: - Chị sẽ về mà! Nhất định đó.
Nói xong, cô gói ghém lại đồ đạc cẩn thận. Vừa làm, cô vừa hỏi:
_ Hanabi-chan, cha… biểu hiện của cha từ sáng đến giờ thế nào?

_ Cha chẳng nói gì cả! Chỉ ở trong thư phòng thôi! Chắc cha bực mình lắm đó!

Hinata khẽ buồn. Cô không muốn để cha mình giận đến vậy. Nhưng… cô phải làm sao? Cô đã trót hứa giúp Gaara… và nếu cô nói sự thật với cha mình thì thế nào nhỉ? Chắc chắn là nó sẽ còn kinh khủng hơn thế này rất nhiều lần nữa.

_ Oneesan định đi mà không nói cho Neji-san biết sao?

Lời nhắc nhở của Hanabi khiến Hinata giật mình. Sao mà cô không nghĩ đến chuyện chào anh chứ. Cô đã định rồi… nhưng… Hinata nghĩ đến thái độ của Neji tối qua. Cô cảm thấy ngần ngại vô cùng. Hinata ngồi thừ người suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu khiến cho Hanabi cảm thấy kỳ lạ:

_ Oneesan! Oneesan! – Cô khẽ gọi và lay người Hinata: - Oneesan sao vậy?

Hinata giật mình, cô định thần lại đôi chút và nói:
_ Không có gì! Thế em có thấy Neji-niisan ở đâu không?

_ Em không biết! Chị thử qua phòng anh ấy xem!

Hinata khẽ gật nhẹ đầu. Sau khi ngắm nghía lại xem mình đã chuẩn bị đầy đủ chưa, Hinata bèn đứng dậy và nói:

_ Chị qua phòng của oniisan. Bao giờ Kazekage-sama đến thì em gọi chị nhé!

_ Nếu mà hắn đến… em sẽ không gọi oneesan đâu! Để oneesan khỏi phải đi! – Hanabi nói.

Hinata chỉ cười, cô xoa đầu em gái mình và sang phía phòng của Neji. Phòng khóa cửa… Hinata ngạc nhiên… anh đi đâu sớm vậy? Cô thầm thắc mắc.

_ Hinata-sama? – Một tiếng gọi ngạc nhiên phía sau. Hinata quay lại, đó là Kou. Cô hỏi:
_ Kou, anh có thấy Neji-san ở đâu không?

_ Neji-kun ư? Từ sớm tôi đã thấy cậu ấy ra ngoài rồi. Không biết là đi đâu. Nhưng có vẻ tâm trạng cậu ấy khá tệ.

Hinata không hỏi thêm gì nữa. Cô ngoái đầu nhìn căn phòng của Neji với ý buồn bã. Cô trở về phòng và lấy giấy bút ra. Ít nhất cô cũng phải viết vài dòng tạm biệt Neji… dù sao… anh cũng là người anh trai tốt của cô.

_ Hinata-sama! Kazekage-sama đã đến rồi ạ! – Một người hầu trong phủ chạy vào thông báo. Hinata đặt vội bút xuống và nói:

_ Vậy à? Tôi sẽ ra ngay. Cảm ơn chị vì đã đến thông báo.

_ Tôi xin phép cáo lui, Hinata-sama! – Người đó cúi gập người xuống. Hinata cũng gật nhẹ đầu. Cô vội vã xách tay nải lên và cầm theo bức thư gửi cho Neji.

Ở ngoài cổng dinh thự Hyuuga, Gaara đã đứng chờ từ lúc nào. Hinata bước ra và nói:
_... Kazekage-sama! Làm phiền ngài quá!

Gaara giữ nguyên thái độ lạnh lùng và nói:
_ Không có gì!

Hinata đưa cho Hanabi bức thư và nói:
_ Gửi Neji-san giùm chị nhé!

_ Em biết rồi!. – Hanabi nhận bức thư và nói.

Hinata quay về phía cha mình và nói:
_ Xin phép cha, con đi đây ạ.

Hiashi-sama gật đầu một cách khó chịu. Lần đi này của Hinata, không hiểu sao thực sự ông không thể yên tâm chút nào. Linh cảm của một người cha trong ông chưa bao giờ mãnh liệt như lần này. Nó cảnh báo một điều gì đó nguy hiểm sẽ đến với Hinata… và có gì nguy hiểm hơn là giao con gái cho một kẻ như Gaara. Dù hắn ta đã thay đổi… nhưng ai dám chắc… tàn bạo không phải là bản chất của hắn. Ai dám chắc… hắn ta sẽ không nổi điên và muốn giết người vô cớ lần nữa. Hiashi-sama nhìn Gaara không chút thiện cảm và thậm chí là còn cả vẻ bực mình lẫn hăm dọa.

Gaara có vẻ nhận ra sự khó chịu của Hyuuga-sama đối với mình. Nhưng anh vẫn chằm chằm nhìn ông đầy thách thức và lạnh lùng. Điều đó càng khiến Hiashi-sama bực mình hơn. Gaara quay sang phía Hinata và nói:
_ Chúng ta nên khởi hành sớm thôi! Đường đi khá xa đấy!

_ Vâng… thưa Kazekage-sama! – Hinata ngập ngừng.

Cô quay lại, chào tất cả mọi người và lập tức khởi hành cùng Gaara. Khi đi một quãng khá xa phủ Hyuuga, Hinata đuổi lại gần Gaara và nói:
_ Gaara-kun! Đi từ từ thôi… chờ em với!

Gaara dừng lại và nói:
_ Sao không gọi tôi là Kazekage-sama nữa đi! Tôi đã nói… em đừng xưng hô như vậy mà!

_ Nhưng… - Hinata ngập ngừng: - Xưng…hô thế trước mặt cha em… không hay đâu!

_ Dù sao thì tôi cũng đã nói với ông ấy là tôi với em đang hẹn hò rồi! Nên… ông ấy sẽ không ngạc nhiên về cách gọi của em với tôi đâu! – Gaara nói.

Hinata kinh hãi, cô lắp bắp:
_ Anh… anh nói… nói… với cha… em biết rồi sao?

_ Sao em lại kinh ngạc vậy? Tôi tưởng lúc đó em cũng phải nghe thấy chứ?

_ Lúc mà anh đến nhà em nói chuyện… em có biết đâu. Lúc Tsunade-sama đến em mới biết đấy chứ! Sở dĩ em đứng sẵn ngoài cửa vì Shizune-san gọi em ra đó chờ sẵn. Em đâu có biết là anh…và cha em lại…

Hinata lo lắng… thảo nào mà cha cô mới có thái độ khó chịu như vậy! Kỳ này khi trở về, cô lại phải vào phòng trừng giới lần nữa mất! Cố xua đi sự lo lắng đó, Hinata hỏi:
_ Ủa… Temari-san và Kankuro-san đâu rồi vậy?

_ Temari thì ở lại Konoha. Hokage-sama có lời mời chị ấy ở lại một thời gian. Kankuro thì đã khởi hành từ sáng sớm rồi. Anh ấy muốn về làng sớm hơn một chút để thông báo mọi người chuẩn bị...

_ Vậy… - Hinata nói: - Tức… tức là… chỉ có 2 chúng ta cùng đi thôi hả?

Sau khi nói xong câu đó, cả hai người khẽ giật mình nhìn nhau rồi nhanh chóng quay mặt đi để đối phương không kịp nhận ra cái khuôn mặt có thể so sánh được với trái cà chua chín mọng. Gaara nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói:

_ Ờ… thì đúng là vậy! Nhưng… chuyện đó… cũng bình thường thôi mà! Với lại,… -anh cười khẩy: - Tôi và em ở bên ngoài cùng nhau… như vậy đâu phải lần đầu tiên, đúng không?

Áp suất máu của Hinata tăng đột biến, khuôn mặt bây giờ đỏ gấp 2 lần quả cà chua rồi! Cả người cô bắt đầu lảo đảo… (Hinata- sama… đừng xỉu chứ!) … Gaara vội đỡ lấy cô và nói nhẹ:
_ Nào… đừng sợ vậy chứ! Em mà xỉu… thì mọi chuyện… còn tồi tệ hơn đấy! Không lẽ… em bắt tôi phải bồng em từ Konoha trở về Suna sao?

Hinata vội đứng thẳng dậy, khuôn mặt dù đang rất đỏ rồi nhưng cô cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Đẩy nhẹ Gaara ra, Hinata nói:
_ Em… em sợ cái gì chứ! Ga…Gaara-kun… đừng có chọc em!

Nói xong, cô lập tức bỏ lên phía trước. “Đi cạnh anh ta… rồi có ngày mình sẽ chết vì tăng huyết áp mất thôi!” – Hinata xoa xoa má mình cho bớt đỏ và thầm nghĩ.

Tới cổng làng Konoha, cả một đám người lố nhố đứng chen chúc ở đó và vẫy vẫy tay khi thấy 2 người đi tới. Hinata ngạc nhiên vô cùng… nhưng Gaara có vẻ không lạ lắm. Anh nắm tay cô và lại gần phía mọi người. Một tiếng nói oang oang không thể lẫn vào đâu được:
_ Hai người đến rồi à! Chúng tớ ra tiễn hai người này!!!!!

_ Tớ nhìn thấy rồi! – Gaara nói: - Cậu không cần phải hét tướng lên như vậy đâu, Naruto-kun!

Naruto gãi đầu và ngoác miệng cười:
_ He he he! Chỉ là mình quen rồi! Gaara-kun! Không cần phải lạnh lùng với bạn bè thế chứ!

Gaara cười nhẹ, anh nói:
_ Mọi người không cần phải ra đầy đủ như vậy đâu!

_ Đâu phải chỉ ra tiễn mình cậu hả? – Naruto cười: - Tụi này còn ra vì Hinata -chan nữa mà!

Naruto cười tít mắt nhìn Hinata. Kỳ lạ thay, bình thường, Hinata có thể ngượng chín đi được… nhưng bây giờ cô cảm thấy bình tĩnh hơn, gương mặt chỉ hơi ửng hồng. Gaara khẽ liếc nhẹ Hinata, thái độ đó của cô… vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu. Gaara đứng ra chắn phía trước Hinata và nói:

_ Đi tiễn đâu cần nhiều người vậy!

_ He he he! – Naruto cười. Cậu đứng khoanh tay lại và phía sau là 1 dãy các bạn bè đang xếp thành hàng rất khí thế. Naruto chỉ tay về phía Gaara và nói:

_ Bọn tớ ra đây không phải chỉ là tiễn đâu nha! Ra đây còn là để nói cho cậu biết: Nếu cậu mà không chăm sóc cẩn thận Hinata… thì tất cả bọn tớ ở đây sẽ cho cậu 1 trận đấy!

Gaara nhìn Naruto hết sức lạnh lùng. Anh cười khẩy:
_ Khí thế gớm nhỉ? Cậu có biết tội đe dọa Kage-sama sẽ phải lãnh hậu quả gì không?

Naruto chảy một giọt mồ hôi to đùng và hỏi lại:
_ Ờ… thế… phải chịu hậu quả gì?

Gaara bật cười và nói:
_ Xin lỗi… tớ cũng không biết! Từ xưa đến nay… đe dọa các Kage-sama kiểu này… chắc chỉ có mình cậu thôi quá!

Naruto gãi tai và cười khì khì. Gaara cũng nhìn mọi người và nói chắc chắn:
_ Mọi người đừng lo lắng! Tôi hứa sẽ chăm sóc Hinata-chan thật tốt! Như vậy… yên tâm rồi chứ?

Tất cả mọi người nhìn nhau mỉm cười và cùng dãn ra nói:
_ Kazekage-sama đã nói thế… chứng tỏ là “thành ý” với Hinata-chan lắm rồi đấy! Chúng mình khỏi cần lo lắng nữa! Hai người thượng lộ bình an nhé!

Lúc ấy, Kiba và Shino lại gần Hinata và nói:
_ Cậu chắc chắn về chuyến đi này à?

_ Ừm... mình hoàn toàn chắc chắn! – Hinata gật nhẹ đầu nói.

Kiba và Shino nhìn nhau thở dài và nói:
_ Thật không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa! Nhưng... nếu đã vậy thì...

Shino lấy một hộp gỗ nhỏ đưa cho Hinata và bảo:
_ Giữ nó thường xuyên bên mình nhé! Nếu có nguy hiểm gì... thì hãy lấy nó ra.

Hinata nhận chiếc hộp và nói:
_ Cảm ơn, Shino-kun!

Chợt Gaara lại gần kéo nhẹ Hinata:
_ Chúng ta phải đi thôi! Đã muộn rồi.

Cả hai qua cánh cổng làng Konoha. Tất cả mọi người ở phía sau không ngớt vẫy tay chào tạm biệt. Hinata ngoái đầu nhìn lại mọi người. Trong lòng cô có những cảm xúc kỳ lạ: một chút lo lắng, sợ hãi; một chút vui mừng; một chút hạnh phúc. Hinata cảm thấy thấp thỏm vì những cảm giác đó! Nhưng… việc hiện nay của cô chỉ có thể là… đi theo bóng áo đen đang ở phía trước kia mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro