Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm đó là một ngày thanh bình, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh… và… ko ai có thể đoán được là thời tiết đẹp đó sẽ kéo dài trong bao lâu khi mà Kazekge trẻ tuổi của làng Suna đang hướng về phía dinh thự của gia tộc Hyuuga với 1 ý định… “chết người”.

Hiashi-sama khá ngạc nhiên khi thấy Gaara đến. Ông thực sự không vui vẻ lắm khi nhìn thấy anh… mặc dù ông ko tin những tin đồn giữa con gái mình và Kazekage.

Tại phòng khách nhà Hyuuga…

_ Kazekage-sama đến đây sớm như vậy chắc hẳn có chuyện quan trọng? – Hiashi-sama hỏi.

_ Thực ra cũng không có gì quan trọng lắm! Nhưng… tôi có chuyện muốn thưa với Hyuuga-sama. – Gaara nói: - Tôi… tôi… hôm nay tôi sẽ về Suna.

Hiashi-sama ngạc nhiên, ông nói:
_ Chuyện ngài về làng Suna thì có liên quan gì đến nhà Hyuuga chứ?

_ Thực ra thì… cũng có! – Gaara cảm thấy hơi ngại ngùng. Lời cảnh báo của Hinata về cha mình khiến cho anh cảm thấy lo lắng. Chậc, kệ, dù sao đã mất công đến đây, nhất định anh phải nói cái gì đó. Gaara nói tiếp:

_ Hyuuga-sama, nếu… nếu ngài cho phép… tôi…tôi muốn được đưa tiểu thư Hinata trở về Suna cùng tôi.

Đôi mắt Hiashi-sama trợn trừng kinh ngạc trước lời đề nghị đó. Nhưng sự ngạc nhiên đó đã nhanh chóng được át lại, khuôn mặt lạnh lùng và uy nghi như cũ, Hiashi-sama nói:
_ Xin thứ lỗi, Kazekage-sama. Tôi không hiểu vì sao ngài muốn đưa con gái tôi về Suna theo… nhưng cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì… tôi cũng không đồng ý.

Câu trả lời quá nhanh và còn được nhấn mạnh “dù là vì lý do gì” … thực sự làm cho Gaara không kịp trở tay. Ánh mắt của Hiashi-sama đã cho thấy rõ thái độ kiên quyết của ông. Nhưng Gaara không thể đầu hàng nhanh chóng như vậy. Anh nói:
_ Nhưng… thưa Hyuuga-sama, tôi thực sự sẽ không thể về nếu như không đưa được Hinata theo! Tôi hứa sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Xin ngài hãy để tôi đưa cô ấy đi cùng.

_ Kazekage-sama, ngài nói quá lời rồi! Con gái tôi sao có thể liên quan đến chuyện ngài trở về Suna hay không? Hinata sức khỏe khá yếu. Hơn nữa nó lại là người kế thừa nhà Hyuuga sau này. Tôi không thể để nó đi ra ngoài một cách tùy tiện như vậy. Tin đồn về ngài và Hinata đã đi quá giới hạn cho phép quá nhiều rồi. Tôi không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa. – Hiashi-sama đanh giọng lại.

_ Nếu như chuyện giữa tôi và tiểu thư Hinata không phải là tin đồn thì sao? – Gaara cũng kiên gan chẳng kém.

_ Ý ngài là sao?

_ Ý tôi là… - Gaara khẽ cười: - Chuyện tôi và Hinata-chan hẹn hò là thật… thì ngài tính sao?

Gương mặt Hiashi-sama như biến sắc, ông không thể giữ được sự bình thản tiếp tục được nữa.
_ Chuyện… chuyện đó… là thật?

_ Hôm nay tôi đến để xin phép Hyuuga-sama đồng ý về mối quan hệ giữa chúng tôi… và… xin phép ngài cho Hinata cùng tôi về làng Suna trong vài bữa.

Hiashi-sama nắm chặt tay lại để cố kiềm chế cơn tức giận. Ông nói… nhưng gần như là quát lên:
_ Kazekage-sama, tôi là cha của Hinata! Và tôi hoàn toàn không chấp nhận chuyện giữa ngài và con gái tôi. Xin ngài thứ lỗi… Hinata không hợp với ngài đâu… Tôi tin là ngài sẽ tìm được một tiểu thư khác thích hợp hơn…

_ Hyuuga-sama!...

_ Chuyện này dừng tại đây! Xin ngài hãy về cho, ngài chắc còn nhiều chuyện chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay. – Hiashi-sama nhấn mạnh và giọng nói đầy vẻ kiên quyết.

Gaara thực sự không biết làm sao… bây giờ thì anh ước là tối qua anh đã “bắt cóc” Hinata đi thật. Xin phép Hyuuga-sama đúng là khó hơn cả lên trời! Bất ngờ lúc đó… lại có người đến cứu nguy cho Gaara:

_ Hô hô hô, có gì mà nóng nảy vậy Hiashi-sama! Mọi chuyện hãy cứ từ tốn thong thả đã nào!

Cả Gaara và Hiashi-sama đều ngạc nhiên khi thấy Hokage-sama bước vào.
_ Tsunade-sama! – Cả hai người cùng đồng thanh nói đầy kinh ngạc.

Tsunade-sama cười nhẹ, ngồi xuống và nói:
_ Hiashi-sama, ngài đã quá nguyên tắc rồi đó. Chuyện của tụi trẻ thì cứ để cho tự do đi. Càng cấm lại chỉ càng khiến chúng nó oán trách mà thôi.

_ Đây là chuyện của nhà Hyuuga, không dám để Hokage-sama bận tâm.

_ Ha ha ha, - Tsunade che miệng cười: - Nhưng hôm nay tôi đến đây là vì việc chung của làng…

Hiashi-sama nhìn Hokage-sama đầy cẩn trọng và hỏi:
_ Có chuyện gì, Tsunade-sama?

_ Ồ, để thể hiện lòng hiếu khách và sự giao lưu giữa các làng, tôi muốn cử một số sứ giả thiện chí của Konoha sang các làng khác để học tập và rèn luyện.

_ Vậy ý ngài là…

_ Hà hà… ý tôi là… tôi giao nhiệm vụ cho Hinata Hyuuga sẽ là sứ giả thiện chí của Konoha tại làng Suna. Hiashi-sama, đây là nhiệm vụ do đích thân tôi ra, chắc ngài không từ chối chứ?

Mệnh lệnh trực tiếp từ Hokage, thậm chí lại còn là 1 nhiệm vụ… Tsunade-sama đã quá cao tay để đẩy Hiashi-sama vào cái thế không thể từ chối. Nhìn nét mặt của Hiashi-sama, Tsunade biết mình đã thành công, bà gọi:
_ Hinata!

Và Hinata đứng sát phía cửa từ lúc nào và bước ra. Tsunade-sama nói:
_ Con nghĩ sao về nhiệm vụ ta giao?

_ Ừm… - Hinata đỏ mặt, cô nói: - Đó… đó đã là nhiệm vụ thì… thì… con nghĩ là… con nên nhận.

_ Vậy là xong! – Tsunade-sama cười: - Hinata, con hãy về phòng chuẩn bị đồ và đi theo Kazekage-sama nhé! Hiashi-sama chắc là không có vấn đề gì nữa, đúng không?

Hiashi-sama không nói gì, ông lừ mắt nhìn Hinata, cô khẽ giật mình cúi đầu xuống vẻ biết lỗi và vội vã lui ra. Ông nói:
_ Nếu đã là nhiệm vụ… thì đành vậy thôi. – Ông quay sang nhìn Gaara nói, giọng nhấn từng chữ một, gần như hăm dọa: - Mong Kazekage-sama sẽ giúp chúng tôi chăm sóc tốt con bé.

_ … Dĩ nhiên, thưa Hyuuga-sama. – Gaara nói rồi cúi đầu chào: - Xin phép, tôi về trước.

_ Tôi cũng về đây! – Tsunade-sama cười: - Làm phiền mọi người thế là đủ rồi!

Hiashi-sama cũng chào lại và nói:
_ Vậy hai vị về, xin phép vì không thể ra tiễn.

Nói xong, ông ra hiệu cho người hầu đưa hai vị Kage ra về.
……………………………
_ Tsunade-sama! – Gaara gọi: - Sao sama lại đến nhà Hyuuga vậy? Còn…cái nhiệm vụ đó là sao?

_ Còn trăng sao gì nữa… Tôi đến giúp cậu “thuyết phục” Hyuuga-sama mà! – Tsunade-sama cười.

_ Nhưng… nhưng sao… Hokage-sama lại biết vậy?

_ Ô hô hô! – Tsunade che miệng cười và nói: - Cái này… phải cảm ơn chị gái cậu đấy nhé! Chính cô ấy tối qua đã đề nghị ta giúp đỡ cậu đấy!

_ Temari-san? – Gaara ngạc nhiên. – Sao Temari-san lại biết?

_ Sao ta biết được! – Tsunade nhún vai. – Sao cậu không thử hỏi trực tiếp cô ấy xem. Dù sao thì ta cũng đã giúp xong rồi! Ta đi trước đây!
Nói xong, Tsunade-sama theo làn khói biến mất. Bình thường, Tsunade-sama không thích ra khỏi phòng làm việc chút nào… nhưng vì chuyện lần này đã đích thân đến tận nhà Hyuuga… Đó là chuyện không đơn giản! Tóm lại… nó là vô cùng quan trọng! ... Nghĩa là Gaara phải cực kỳ may mắn nên mới được ưu ái như vậy đó.^^
..........................
Bây giờ thì trở lại chuyện vì sao Temari lại biết chuyện mà cầu cứu Tsunade-sama... Chúng ta cần phải trở về buổi tiệc tối hôm trước...

Khi bữa tiệc vừa vãn, Temari kéo tay Shika và nói:
_ Nè... đi chơi với tôi!

_ Cô có bị làm sao không đấy! – Shika ngạc nhiên: - Biết giờ mấy giờ rồi không? Về phòng nghỉ đi!

_ Đi theo tôi đi mà! Anh vẫn phải làm phục vụ cho tôi đến hết ngày mai đấy. Thế có đi không?

Cái lườm đáng sợ của Temari khiến Shika rợn gáy. Anh đành nhún vai và nói:
_ Được rồi! Được rồi! Chịu thua cô!

Temari khẽ cười nhẹ, cô kéo tay Shika và lập tức rời khỏi khách sạn. Hai người đi dạo thong thả trên con đường vắng. Temari nhìn lén Shika rồi nói ngập ngừng:
_ Này...! Tôi... tôi... muốn nói là... tôi biết... vì sao mây bay rồi!

Shika đỏ mặt khi nghe thấy Temari nói điều này. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh và nói:
_ Thế nghĩa là sao? Tôi không hiểu cô nói cái gì cả.

Temari cười nhẹ và nói:
_ Nhờ có gió... mà mây mới bay... Mây bay đi đâu... thì vẫn luôn gặp gió thôi! Đúng không?

Shika đỏ mặt... chết tiệt, cô nàng này sao tự nhiên lại hiểu hết chuyện thế? Bất chợt, Temari ôm quàng lấy Shika và nói:
_ Vậy... anh là mây... và em là gió phải không?

Shika luống cuống... cô nàng này mạnh bạo ghê ha! Nhưng... cô ấy biết cả rồi còn gì! Nếu cậu không nói... ngày mai cô đã về Suna... bao giờ cậu mới có cơ hội. Shika ôm nhẹ lấy Temari và nói:
_ Ừm... anh là mây... và mây... luôn luôn đi cùng gió.

Temari mỉm cười, cô rất hạnh phúc. Chưa bao giờ cô nghĩ Shika lại nhanh chóng thành thật với trái tim mình như thế. Anh luôn là kẻ lười biếng và lẩn trốn có hạng.
Temari buông Shika ra và nói:
_ Em rất hạnh phúc! Anh biết không? Nhưng... chúng ta thành thật với nhau muộn quá! Mai... mai em đã về Suna rồi!

_ Anh cũng rất buồn vì điều đó! Nhưng... chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà! Đúng không?

Temari khẽ cười, cô khoác tay Shika và tựa đầu vào anh bước trên con đường vắng lặng. Chợt, Temari dừng lại, kéo vội Shika vào trong một hẻm tối bên cạnh. Shika ngạc nhiên:
_ Có chuyện gì vậy?

Temari bịt miệng Shika lại và nói:
_ Đừng lên tiếng! Coi kìa!

Shika nhìn theo hướng tay của cô... ừm... anh bắt gặp cảnh Gaara và Hinata đang đi cạnh nhau. Temari thở dài nói:
_ Chắc là Gaara định đưa Hinata về Suna cùng đây! Thằng bé phải đưa được một vị hôn thê về ra mặt các trưởng lão mà!

_ Đừng đùa! Hyuuga-sama không bao giờ đồng ý đâu! – Shika nói.

_ Nhưng... nếu Gaara không đưa được vị hôn thê muốn chọn về... nó sẽ phải chịu 1 hôn ước khác từ các trưởng lão. Cần phải giúp nó! Có ý kiến gì không Shika? Anh thông minh lắm mà!

Shika nhíu mày suy nghĩ; cuối cùng, anh nói:
_ Theo anh!

Shika kéo Temari quay trở lại khách sạn. May mắn là Hokage-sama vẫn chưa về. Anh gặp Tsunade-sama và nói:
_ Hokage-sama, chúng tôi có việc muốn nhờ!

... Sau đó, Tsunade-sama và Shika, Temari vào phòng làm việc của ngài bàn bạc câu chuyện. Shika đã nghĩ ra cái trò nhiệm vụ “sứ giả thiện chí” đó... và Tsunade-sama rất tán thưởng.
_ Ý kiến hay đấy, Shikamaru! – Tsunade-sama nói: - Nó có thể giúp được Hinata một cách danh chính ngôn thuận.

_ Vậy... vậy Hokage-sama đồng ý giúp Kazekage-sama? – Temari hỏi.

_ Dĩ nhiên! – Tsunade-sama cười: - Ta thích chuyện như thế này!

_ Cảm ơn! Cảm ơn Hokage-sama! – Temari vui mừng.

Tsunade-sama cười:
_ Không có gì! Nhưng... nếu Konoha đã có sứ giả thiện chí gửi đến Suna... chẳng nhẽ... Suna lại không có gì đáp lại sao?

_ Ý... ý ngài là... ?

_ Ý ta là... Temari nên ở lại Konaha một thời gian! Ta muốn nhờ cô làm giáo viên tạm thời ở trường Konoha! Ta nghĩ là cô sẽ đồng ý!

_ ... Hokage-sama! – Shika nói: - Chuyện này....

_ Này... nếu Temari không đồng ý... ta không giúp việc này đâu!... Với lại – Tsunade-sama cười gian xảo: - Chuyện này... cậu có lợi quá còn gì!

Shika và Temari cùng đỏ mặt. Hai người im lặng, không dám ho he gì nữa. Tsunade-sama cười và bảo:
_ Vậy là xong nhé! Shikamaru, đưa Temari về khách sạn đi!

Hai người cùng cúi đầu chào và ra ngoài... trong người không khỏi ngượng ngùng vì lời nói của Hokage-sama.

“Chết tiệt! Cứ tưởng mai cô ấy về nên mới đủ can đảm bày tỏ. Nay người ta ở lại... biết làm sao giờ?” – Shika bối rối suy nghĩ.

_ Này! Anh nghĩ là vì mai em đi rồi nên mới dám bày tỏ với em hả?

Shika giật mình, anh vội vã chối:
_ Không không... làm gì có chuyện đó!

Khuôn mặt cau có phừng phừng giận của Temari nhanh chóng giãn ra, cô phì cười và nói:
_ Em nói đùa thôi mà! Anh có cần phải sợ vậy không?

Shika cũng bật cười. “Tuy hay càu nhàu... nhưng... khi cười thì dễ thương đó chứ!”

Temari nói:
_ Đưa em đến đây được rồi! Em sẽ tự về được. Anh cũng về nhà đi! Chúc anh ngủ ngon!

Nói xong, Temari vụt biến đi mất... nhanh như một cơn gió. Shika hơi ngỡ ngàng. Anh khẽ gãi đầu và quay người bỏ đi. Bất chợt, Shika nghĩ đến cha và mẹ mình và cả cuộc hội thoại của mình với cha:
“ _ Sao bố lại lấy một người phụ nữ hay càu nhàu vậy? – Shika che miệng và thì thầm nói với bố mình trong bữa sáng, mắt đang nhìn về phía mẹ một cách thận trọng.

_ Tuy hay càu nhàu... nhưng vẫn có lúc cười đấy chứ! – Ông bố trả lời tự nhiên.

Shika nghệt mặt và nhìn: “Chẳng nhẽ lại chỉ vì thế?”

Shika nghĩ đến mình lúc này, anh nhếch mép và nói nhỏ:
_ Giờ thì mình lại đi theo vết xe đổ của bố mình rồi!... – Anh suy nghĩ gì đó rồi bật cười nói tiếp: - Chưa biết chừng... sau này, con mình lại hỏi mình câu y hệt thế mất! ...

Nói xong, anh ngẩng nhẹ mặt đón cơn gió mát thổi nhẹ qua, cười và trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro