Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn lung linh trong đại sảnh, cả Hinata và Gaara đều như cảm thấy quên hết tất cả. Cả hai dường như đã không còn nhìn thấy ai ngoài nhau và không còn nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc đang vang lên dìu dặt khắp căn phòng.

Chưa bao giờ Hinata cảm thấy như vậy, đó là lần đầu tiên, điều đó thật kì lạ và cũng thật tuyệt diệu. Một cảm giác tự do bay bổng không thể cưỡng lại được. Cả hai vẫn tiếp tục say mê trong thế giới riêng của mình mà không nhận ra rằng, mọi người đã lui ra hết và vây lại thành vòng tròn ngắm nhìn đôi “trai tài gái sắc” đó… Cho đến khi tiếng nhạc ngừng lại, cả hai người vẫn sẽ có thể chìm đắm mãi trong cơn mơ đấy nếu như không có tiếng vỗ tay rầm trời của mọi người xung quanh.
Gaara và Hinata khẽ giật mình, hai người vội buông nhau ra và ngượng ngùng nhìn mọi người. Những tiếng huýt sáo, tiếng reo hò và tiếng vô tay vang lên một cách đấy nhiệt hứng:
_ Bis bis… hay lắm! Kazekage-sama và Hyuuga tiểu thư nhảy đẹp quá!

_ Hai người xứng đôi lắm lắm!...

Hokage-sama, Raikage-sama, Tsuchikage-sama, Mizukage-sama đều lại gần Gaara và nói:
_ Kazekage-sama! Xin chúc mừng nhé!

_ Các…các vị chúc mừng gì cơ chứ! – Gaara khẽ đỏ mặt trước các vị tiền bối.

_ Thì chúc mừng ngài đã tìm được 1 cô gái vừa xinh đẹp lại vừa nết na như vậy! Người con gái tốt như Hyuuga tiểu thư bây giờ… không phải là dễ kiếm đâu!

_ Xin các vị đừng đùa mà! – Gaara nói.

Hinata thì đỏ lựng mặt, cô không biết phải làm thế nào… Hinata vội vã cúi đầu chào và nói:
_ Tôi không dám làm phiền các Kage-sama nói chuyện… Tôi xin phép cáo lui.

Nói xong Hinata vội vã rời khỏi đó và đi ra ngoài khách sạn. Tsunade-sama nhìn Gaara và nói:
_ Kìa, Kazekage-sama, còn không mau đuổi theo đưa Hinata-chan về? Dù bây giờ khá an bình… nhưng con gái đi đường vào lúc muộn thế này… ai biết được có chuyện gì hay không?

Vừa nghe nói thế xong, Gaara chợt thấy chột dạ, anh đỏ mặt và nói:
_ Vậy… xin… xin phép các vị… tôi đi trước…

Nói xong anh vội vã đuổi theo Hinata ngay lập tức; để lại các vị Kage khác đang cố nhịn không cười thành tiếng vì… không ngờ Kazekage nổi tiếng lạnh lùng… lại có lúc đỏ mặt và dễ bị trêu ghẹo đến vậy.

_ Hinata-chan! – Gaara gọi với theo. Cô ngừng lại, quay người về phía sau thì thấy anh đang đuổi theo.

_ Gaara-kun! Có chuyện gì vậy? – Hinata ngạc nhiên.

_ Không… không có gì. Ừm… - Gaara khẽ ngừng một hồi lâu rồi nói: - Tôi đưa em về nhà được không?

_ Thực ra cũng không cần phiền thế đâu… - Hinata nói.

_ Nhưng… trời tối như vầy… tôi không an tâm về em!

_ Nếu… nếu anh đã lo lắng đến thế… - Hinata cúi mặt ngượng ngùng: - thì… đành phiền anh vậy.

Gaara khẽ mỉm cười nhẹ, anh cùng Hinata bước sóng đôi trên con đường vắng vẻ. Hai người đều cảm thấy ngượng ngùng… nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó êm đềm dễ chịu. Đặc biệt là Hinata, cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết khi ở cạnh anh. Một điều mà từ trước đến nay, chưa bao giờ cô tin là sẽ có vì trước kia… với anh, cô chỉ có sự sợ hãi mà thôi. Hinata cảm thấy kinh hãi về sự thay đổi đó trong suy nghĩ của mình. Cô ngạc nhiên với chính bản thân và dường như không tin đó lại là mình nữa.

Khi chỉ còn chút nữa là đến dinh thự Hyuuga…
_ Hinata này! – Gaara gọi.

_ Có chuyện gì vậy ạ?

_ Ừm… - Anh khẽ đắn đo cái gì đó rồi quay sang cô nói: - Ngày mai, tôi sẽ trở về Suna.

_ Vậy ạ? – Hinata hơi ngạc nhiên và chợt có cảm giác hụt hẫng không hiểu vì sao. Cô bối rối nói tiếp: - Sao… sao lại Gaara-kun về sớm vậy?

_ Các trưởng lão chiều nay đã cho chim bồ câu mang thư đến… Họ nói ở làng có chuyện quan trọng và cần tôi về giải quyết…

_ Nếu vậy… - Hinata cố ngăn mình không run và nói: - Gaara-kun… phải về sớm là đúng rồi!

_ Hinata! – Gaara kéo cô đối diện với mình và nói: - Tôi… tôi… tôi muốn em theo tôi về Suna… được không?

Đôi mắt ngọc trai của cô mở căng nhìn anh đầy ngạc nhiên. Hinata khẽ bối rối:
_ Đến… đến Suna… sao? Nhưng… chuyện đó…

_ Tôi biết là hơi bất ngờ. – Gaara nói: - Nhưng… các trưởng lão muốn tôi dắt vị hôn thê mà tôi chọn về làng để ra mắt. Chỉ… chỉ là một thời gian ngắn thôi. Liệu… liệu có được không?

_ Gaa…Gaara-kun… - Hinata nói: - Chuyện này… quá bất ngờ. Em… em vẫn chưa chuẩn bị… hơn nữa… cha em… chưa chắc đã đồng ý…

_ Tôi biết! Vì thế tôi nói trước với em… để em chuẩn bị sẵn tinh thần… Ngày mai, tôi sẽ đến gặp Hyuuga-sama và nói chuyện với ông. Tôi nghĩ là ông sẽ đồng ý thôi.

_ Nói chuyện với cha em? – Hinata hốt hoảng: - Không… không được đâu… Gaara-kun! Cha em… cha em rất nghiêm khắc… và ông chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.

_ Nhưng mà… nếu tôi không đưa được em về… thì cũng không được… nhất định mấy lão già đó đã chuẩn bị sẵn một hôn ước nào khác mà chỉ cần tôi ko tìm được vị hôn thê nào là sẽ lôi ra ngay…

_ Làm sao… làm sao bây giờ? – Hinata lo lắng cho Gaara.

Anh nhìn cô và bất chợt mỉm cười nói:
_ Hay… tôi “bắt cóc” em nhé!

_ Bắt…bắt…cóc? – Hinata nhắc lại đầy kinh ngạc.

_ Ừm… tôi sẽ dẫn em trốn về Suna mà không cần xin phép Hyuuga-sama nữa.

Hinata chợt thấy lạnh tóc gáy, cái đoạn hội thoại mà cô tình cờ nghe được lúc ngang phòng Sakura bây giờ như hiển hiện lại trong óc. Hinata run rẩy nói:

_ Nhưng… Neji-san… và người nhà em sẽ nhanh chóng tìm ra thôi… Không…không được đâu.

_ Chỉ cần em đồng ý theo tôi… Tôi dư sức đối phó được với những người đó. – Gaara khẽ nhếch mép cười: - Thế nào? Em đồng ý chứ?

Hinata sợ hãi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau rơi… “Không… không phải vậy chứ? Mình… mình phải làm sao bây giờ… cái hoàn cảnh này…”

Gaara nhìn Hinata một hồi rồi bật cười, thậm chí là còn ôm bụng để cười nữa:
_ Ha ha ha, em nghĩ tôi sẽ hành động “củ chuối” và nông nổi như vậy sao? Trông em sợ chưa kìa…!

Hinata cảm thấy xấu hổ… và từ xấu hổ chuyển sang tức giận, chưa bao giờ cô lại bị “quê” như vậy. Mặt cô đỏ ửng lên, cô nói:
_ Gaara-kun, được lắm! Anh dám trêu em sao? Vậy thì anh đi mà tìm người khác giúp anh ấy! Em không làm nữa đâu.

Nói xong, cô định bỏ đi, nhưng… Gaara giữ tay cô lại và nói:
_ Khoan đã nào, “mặt trời bé nhỏ”, đừng giận mà! Tôi chỉ định đùa em một chút thôi mà!

_ Nhưng… em không thích đùa kiểu này! – Hinata giận dỗi.

_ Tôi xin lỗi! - Gaara cười và kéo cô lại đối diện anh và nói: - Mai tôi sẽ đến nhà và nói chuyện với Hyuuga-sama đàng hoàng. Tôi tin là sẽ thuyết phục được ông thôi! Giờ thì… nghỉ sớm đi, Hinata!

Nói xong, anh kéo cô lại gần hơn… và trên trán Hinata… có cái gì đó thật ấm áp,mềm mại chạm vào. Gaara… đã hôn lên trán cô. Ngượng ngùng và bất ngờ, Hinata đẩy nhẹ anh ra, khuôn mặt đỏ ửng. Gaara cười nhẹ nhìn cô và nói:
_ Hình như… khi chia tay, các cặp yêu nhau làm thế phải không?

Hinata đỏ mặt, cô ấp úng:
_ Sao… sao em biết được chứ!

Và cô vùng bỏ chạy đi. Được một quãng ngắn, cô dừng lại, quay người về phía sau nhìn Gaara và nói:
_ Chúc… chúc ngủ ngon… Gaara-kun!

Gaara hơi ngạc nhiên, anh mỉm cười và nói lại:
_ Chúc em ngủ ngon!
Hinata càng thêm đỏ mặt, cô vội vã chạy về nhà, dừng trước cánh cửa gỗ to đùng và thở dốc: “Anh ta… anh ta làm cái quái gì vậy… Chỉ… chỉ là giả vờ hẹn hò thôi mà! Có… có cần phải vậy không chứ? Ôi… chết tiệt… tim mình… sao nó lại đập loạn xạ cả lên thế này?Ôi! Hinata ngốc! Bình tĩnh lại đi nào!”

Hinata nhẹ nhàng mở cửa và bước vào nhà. Cửa nhà không khóa… chắc là để ngỏ để chờ những người đi dạ hội đến khuya mới về… Vậy chắc là cô không phải là người về muộn nhất. Khẽ thở phào một tiếng, Hinata đóng cửa lại và rón rén định trở về phòng.
_ Hinata-sama! – Một tiếng gọi trong đêm khiến cô giật bắn người. Cô quay lại sợ hãi, một bóng người mặc áo trắng đi ra từ phía bụi cây. Hinata hoàn hồn lại và nói:
_ Neji-oniisan… sao oniisan chưa đi nghỉ? Oniisan ở đây làm gì vậy?

_ Hinata-sama cũng đã đi nghỉ đâu. – Neji khẽ cười và nói đầy ẩn ý.

_ À… vì… khách sạn nhiều việc quá nên em về hơi muộn. – Hinata bối rối: - Mà… hình như hôm nay oniisan không đi đến dạ hội sao? Em không thấy oniisan ở đó.

_ Tôi có đến! – Neji khẽ nhếch mép cười chua chát: - Có điều… Hinata-sama đang mải nhảy với Kazekage-sama… nên đâu có để ý đến.

Hinata cảm thấy chột dạ… vậy là… Neji đã nhìn thấy cô và Gaara… Hinata thầm nghĩ: “Nhất định oniisan sẽ giận lắm!... Nhưng mà… mình… đã hứa với Gaara-kun rồi!...”

_ Vậy mà tôi cứ tưởng là Hinata-sama nói rằng sama và Kazekage không hẹn hò chứ?

_ Thực ra… thì… - Hinata ấp úng: - Bọn em chỉ là… chỉ là… vừa mới… quen nhau thôi…nên em… em… không muốn cho oniisan biết.

Thật kỳ lạ, dù là nói dối… hay chính xác hơn là chỉ nói “nửa sự thật” thì… đây là lần đầu tiên, Hinata không cảm thấy ngượng ngùng vì những điều vừa nói… mà cảm thấy… rất bình thường… rất tự nhiên… cứ như nó là sự thật vậy. Hinata tự dưng cảm thấy sợ con người mình.

_ Vậy tức là hai người thực sự hẹn hò…? – Neji cảm thấy họng như nghẹn lại khi nói ra câu đó.
Hinata im lặng. Cái im lặng đó… như muốn bóp nghẹt lấy trái tim của Neji. Anh không thể đối diện với cô nữa… vì nếu tiếp tục, chưa biết chừng anh sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân lúc này. Anh quay người đi và nói:
_ Sama nên về phòng nghỉ đi! Trời đã khuya lắm rồi! Sama… là người về muộn nhất phủ đấy! – Giọng nói của anh thật khác lạ… một chút tức giận, một chút đau xót, một chút nghẹn ứ…

Hinata nhìn Neji, cô cảm thấy có lỗi, cô nói:
_ Xin lỗi, Neji-oniisan! Em đã không thể nói cho oniisan nghe sự thật!... Và… - Hinata ngập ngừng: - cũng cảm ơn… oniisan nhiều…lằm vì… đã lo lắng cho em như vậy.

_ Đừng bận tâm! Đó là trách nhiệm của tôi mà! – Neji nói: - Trách nhiệm! Chỉ là vì trách nhiệm thôi.

Nói xong, anh lập tức bỏ đi ngay. Anh không thể ở lại thêm 1 chút nào nữa. Anh cảm thấy như máu trong người như cháy lên: “Nực cười! Thật nực cười! Suốt 5 năm trời, ta đối với em thật lòng, bằng tất cả những tình cảm chân thật nhất của ta. Ta chăm sóc, bảo vệ, huấn luyện cho em bằng tất cả trái tim của ta… Suốt 5 năm, ta không hề mong chờ gì hơn là ở bên em như thế. Ta biết em thích Naruto, ta không thể sánh được với cậu ấy. Ta chấp nhận chịu thua và chỉ mong ở bên em như 1 người bảo vệ, một người anh trai. Nhưng sao… sao hắn chỉ đến với em có 5 ngày, ở cạnh em chỉ 5 ngày… mà em lại hẹn hò với hắn? Ta chẳng thua hắn về bất cứ điểm gì… Ta đã nghĩ… người đầu tiên em nghĩ đến sau Naruto… phải là ta… Tại sao lại không được như vậy chứ? Ta chỉ rời khỏi em có mỗi mấy ngày… Tại sao mọi chuyện lại ra như thế? Ta không cam tâm… Ta thực sự không hề cam tâm!”

Hinata nhìn theo bóng người anh họ. Cô không hiểu sao anh lại như thế. Cô đã nghĩ, suốt 5 năm như vậy, tình anh em giữa họ đã phải thật bền chặt lắm rồi. Chẳng nhẽ… anh lại giận cô chỉ vì một điều như vậy thôi sao? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì cơ chứ?... Nhưng rồi… có một điều khác đến khiến cô còn lo sợ hơn… Đó là sáng mai, Gaara sẽ đến nói chuyện với cha cô. Cô lo lắng rằng… không biết phủ Hyuuga này sẽ phải gánh chịu giông bão gì vào ngày mai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro