Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô hô hô! Đây có phải là Kazekage đào hoa của chúng ta không nhỉ? – Khi Gaara vừa bước vào phòng Hokage thì có một tiếng nói lạ vang lên. Một người đàn ông đứng tuổi, mặc chiếc áo trắng, mũ trùm kín mặt, Gaara nhìn người đó một hồi rồi nói:
_ Raikage, ngài đừng đùa tôi mà!

_ Ồ… tôi đùa sao? Hokage-sama, bà xem đấy… có phải là Kazekage-sama nghĩ rằng chúng ta đã già rồi nên không hiểu được tụi trẻ không nhỉ? Không đâu! Thực ra thì tâm hồn tôi hãy còn trẻ trung lắm! Dĩ nhiên là ủng hộ cả hai tay chuyện của cậu và Hyuuga tiểu thư rồi!

_ Ha ha ha, Raikage-sama… ngài không thấy là Kazekage-sama của chúng ta đang ngượng rồi đó sao? Điều này hiếm thấy đó nghe! – Tsunade-sama cười và nói.

_ Hai vị… - Gaara đỏ mặt: - Chúng tôi… chúng tôi đâu có chuyện gì đâu?

_ Không có chuyện gì mà… - Tsunade-sama cười: - Hinata lại đang ngồi ở phòng cậu sao? Vừa mới ra khỏi nhà cái là cô ấy đã tìm cậu ngay rồi! Kazekage-sama… cậu… định phủ nhận thế nào đây?

_ Chuyện đó… sao… sao Hokage-sama lại biết? – Gaara ngạc nhiên.

_ Mạng lưới tình báo của Konoha rất tốt! – Tsunade-sama cười “gian” một cách đáng sợ. – Với lại… chuyện ở khách sạn Konoha… thì… chẳng cần phải thăm dò… chỉ chưa đầy 2 phút sau… là cả cái làng này đã biết rồi ấy chứ! Đảm bảo là tý nữa, tờ báo của Sakura và Ino sẽ có ngay 1 câu chuyện về sự hội ngộ lâm ly này cho coi.

Vừa dứt lời lập tức, cửa phòng Tsunade-sama mở ra và Shizune bước vào nói;
_ Hokage-sama, báo “Tin đồn Konoha” lại đăng tin mới này: “Tiểu thư Hinata vì quá thương nhớ người trong mộng nên vừa bị phạt xong đã lập tức đi tìm Kazekage-sama… Cuộc hội ngộ đầy cảm động… cả hai người đều rơi nước mắt. Họ nguyện hẹn ước với nhau dù có bị Hiashi-sama ngăn cản thế nào đi chăng nữa.”

Cái tin vừa mới đọc khiến Gaara lập tức phải kiếm ngay một chỗ ngồi cho bình tĩnh. “Cái tờ báo lá cải này… sao có thể nghĩ ra được chuyện quái quỷ như thế chứ?” – Gaara sợ xanh mặt vì trí tưởng tượng và khả năng sáng tác trên cả tuyệt vời của 2 nữ phóng viên đa – zi – năng này.

Tsunade-sama và Raikage-sama cũng bật cười ha hả trước cảnh tưởng đó:
_ Ha ha ha, đấy, tôi đã nói là không có sai rồi mà! Kazekage-sama, chuyện tốt đẹp… còn ở phía sau nữa cơ.

Gaara nhìn hai vị tiền bối đầy nghi hoặc… liệu… có phải họ là người bày ra cái trò này không nhỉ?

Hinata lúc này đang bối rối không yên trước lời đề nghị của Gaara, cô bần thần một hồi lâu… cuối cùng, cô quyết định ra ngoài một chút cho dễ thở. Hinata đi qua phòng làm việc của Sakura, cô hơi tò mò và muốn ngó vào xem bạn mình thế nào… và cô giật mình khi nghe thấy tiếng của Sakura vang lên rất to:
_ Cho dù sông có cạn, đá có mòn, em cũng sẽ chỉ yêu mình anh thôi, Gaara-kun.

_ Nhưng… cha em luôn phản đối chúng ta!... Hinata… em có đồng ý theo anh đến tận chân trời góc biển không?

_ Em đồng ý… nhưng… còn oniisan của em… anh ấy nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Anh … sẽ gặp nguy hiểm mất.

_ Chỉ cần có em… anh sẽ không sợ bất cứ điều gì…

… Im lặng một lúc…
_ Á, sến quá, không chịu được. Bản thảo quái gở của Ino giao cho mình sửa sao kinh khủng thế này?

“Cộc” “cộc” “cộc”…

_ Vào đi! – Sakura gắt gỏng.

_ Sakura-chan… cậu…đang làm gì thế? – Hinata bước vào bên trong.

_ Hinata-chan! – Sakura nhìn thấy Hinata lập tức đông cứng lại, cô vội vơ nhanh và giấu hết đống bản thảo đi và lắp bắp hỏi: - Có chuyện gì không?

Hinata ngồi xuống và nói:
_ Sakura-chan!

_ Có chuyện gì? – Sakura hơi sợ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

_ Sakura-chan… - Hinata trầm giọng xuống im lặng một lúc, cuối cùng cô hét lên: - Sao cậu và Ino có thể làm thế với tớ? Cậu biết là tớ đã rơi vào tình huống thế nào không hả?

_ Xin… xin lỗi, Hinata-chan… thực ra thì… - Sakura gãi đầu gãi tai: - bọn mình định tạo cái “xì-căng-đan” nho nhỏ thôi. Dạo này yên bình quá, chẳng có chuyện gì hay cả… nên định tạo tý chuyện cho nó… “giật gân”. Cậu phải hiểu… nghề báo cực lắm!

_ Dù là thế… - Hinata nói: - các cậu cũng nên ngừng lại đi chứ?

_ Nhưng… - Sakura cười khì khì: - Chuyện của các cậu hay quá! Ngay cả đến Hokage-sama cũng trực tiếp ra chỉ thị là làm tiếp cơ mà… nên… không ngừng được nữa rồi!

_ Sao… sao cơ? – Hinata choáng váng: - Hokage-sama…

Cô ôm đầu đau khổ. Trời ơi… sao mọi chuyện lại ra thế này cơ chứ? Cô ngước lên nhìn Sakura thở dài ngao ngán… Chợt, Hinata khựng lại, chiếc vòng cổ của Sakura… nó… có kiểu dáng khá giống của cô, nhưng hoa văn lại khác. Cô hỏi:
_ Sakura… chiếc vòng đó…?

_ À… - Sakura cười ngượng ngùng: - Là của Naruto-baka đó. Cậu ấy tặng mình lúc tỏ tình. Cậu ấy nói đây là chiếc vòng của làng Đá. Họ có truyền thuyết rằng: Nếu 2 người yêu nhau mà cùng đeo 1 bộ vòng này thì tình yêu đó sẽ mãi mãi bền chặt. Naruto thì giữ chiếc vòng tay của nam… Cậu ấy coi vậy mà… lãng mạn lắm đó.

Đôi mắt Sakura ánh ngời hạnh phúc khiến Hinata phải ganh tỵ. Cô rụt rè hỏi:
_ Chiếc… chiếc vòng đó… tên gì vậy?

_ Một tình yêu duy nhất! – Sakura nói: - Nghe nói nó sẽ gắn kết hai người yêu nhau với nhau mãi mãi.

Hinata cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô còn trông chờ gì nữa đây. Nằm chặt và vân vê nhẹ chiếc vòng của mình: “kiên cường & nghị lực” … Hinata cố gắng tỏ ra bình thường. Cô đứng dậy và nói:
_ Thôi được rồi! Cậu với Ino-chan thích làm gì thì làm. Tớ và Kazekage-sama không có để ý mấy chuyện đó nữa đâu… Nhưng… đừng làm nó lâm ly và sến như vậy… và cũng đừng lôi cha tớ vào. Ông mà biết được sẽ nổi giận kinh khủng lắm đó.

Nói xong, Hinata bỏ đi luôn. “Một tình yêu duy nhất” . Lời nói đó cứ xoáy chặt vào cô khiến cô không còn suy nghĩ gì được nữa. Cô muốn quên, quên đi tất cả, quên câu nói đó và quên cả Naruto. Cô phải làm gì để quên đây? Và không biết là cố ý hay vô tình, cô quay lại phòng Gaara. Hinata ngồi thừ trong đó… lát nữa Gaara sẽ về… cô sẽ nói gì với anh? Đồng ý hay không đồng ý?... Cô phải làm sao là đúng đây?

Trong lúc lòng Hinata đang như tơ vò thì cánh cửa kia mở ra… Gaara bước vào. Hinata khẽ giật mình, nhìn anh bối rối, ánh mắt tránh đi nơi khác. Gaara đóng cửa phòng lại, đến gần Hinata hơn và hỏi:
_ Tôi… mong là cô đã có câu trả lời!

_ Tôi… tôi… - Hinata lắp bắp. Thực sự là khó trả lời quá. Cô không biết nên làm gì.

Gaara thất vọng, anh nói, giọng buồn bã:
_ Tôi hiểu. Như vậy là quá khó với cô… Có lẽ là… thôi vậy. Cô không cần…

_ Tôi đồng ý! – Hinata sau một hồi bần thần... bất chợt vội nói. Khi nói xong… cô thở gấp và giật mình vì những điều vừa nói. Còn Gaara, vừa nghe được 3 chữ đó, tim anh như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Anh vội chạy đến, ôm ghì chặt lấy Hinata và nói:
_ Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn cô nhiều lắm!

Hinata cảm thấy nghẹt thở… cô chưa bao giờ rơi vào trường hợp này… cái ôm đó mãnh liệt quá! Thật ấm áp và nồng nhiệt… nó như làm cô muốn tan ra vậy. Đó… đó là một điều tồi tệ. Hinata vội đẩy nhẹ Gaara và nói:
_ Không… ngài không cần phải tỏ ra… như vậy đâu.

Gaara ngượng đỏ mặt. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại hành động ngốc nghếch đến thế. Anh gãi đầu và nói:
_ Xin lỗi… xin lỗi cô!

_ Kazekage-sama… - Hinata vừa định nói… thì Gaara chặn lại và nói:

_ Không được… không thể gọi tôi như vậy được.

_ Kazekage-sama… - Hinata bối rối: - Không gọi ngài như vậy… tôi… tôi phải gọi thế nào?

_ Chẳng phải chúng ta đang giả vờ hẹn hò sao? Nếu như gọi như vậy… chắc chắn là sẽ lộ ra mất! Ừm… - Gaara ngưng lại một chút và nói: - Có lẽ… cô… nên gọi tên tôi!

_ Như vậy không được đâu, Kazekage-sama!

_ Được mà! Chẳng phải những cặp yêu nhau vẫn hay gọi như vậy sao? – Gaara khẽ cười.

_ Nhưng… - Hinata ngập ngừng.

_ Không sao đâu mà! – Gaara nói.

_ Ừm… Ga…Ga…Gaara… - Hinata ngượng ngùng nói.

_ Không… không được! – Anh nói: - Tôi không muốn cô gọi thế!...

Và anh bước lại gần Hinata, thật gần và nói:
_ Đừng gọi tên tôi ngập ngừng… hay sợ hãi như vậy. Hãy gọi tên tôi… như… như gọi tên Naruto-kun xem nào?

Hinata ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh đầy ngạc nhiên…hơi ngượng ngùng… Hinata khẽ nói:
_ Ga…Gaara-kun!

Anh mỉm cười nhẹ và nói:
_ Gọi lại lần nữa đi!

_ Gaara-kun! – Hinata đỏ mặt.

Anh cười và nói; thật dịu dàng:
_ Vậy… từ giờ… tôi gọi em là… Hinata-chan… được không?

Hinata đỏ rực mặt. Cô khẽ gật gật nhẹ đầu. Gaara nói:
_ Cảm ơn vì em đã giúp tôi! Tôi rất mừng… vì ít nhất… chắc là em cũng đã coi tôi là bạn.

Hinata thấy bối rối vì lời nói đó. Cô khẽ lách người qua một bên, đi ra phía cửa và nói:
_ Tôi… tôi… xin phép… về trước… Ka…

Gaara giơ ngón trỏ ra, lắc nhẹ. Hinata ngừng lại một lát… cô mỉm cười ngượng ngùng và nói:
_ Gaara-kun!

_ Ừm… tạm biệt, Hinata. – Gaara mỉm cười.

Hinata vội vã cúi chào anh. Cô lập tức rời khỏi phòng… Không hiểu sao, trong căn phòng đó, cô cảm thấy tim mình cư xử rất lạ… đập nhanh và…đầy khó chịu.

----------------------
 Mấy bạn thông cảm khi mình không up chap đều đặn TwT Vì mình bận học và lúc đó còn sốc khi Vnsharing bị sập TwT Phải mất khá lâu mới tìm được nguồn khác. TwT Mai là mình cũng thi xong rồi :3 Nên sẽ ráng up đến chap 42 trong thời gian nhanh nhất :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro