Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata khẽ đẩy cửa vào nhà… Bất chợt, cô thấy một con chim bồ câu bay vụt qua mình và đậu trước hiên, ngạc nhiên, Hinata lại gần nhưng… đã có một người bước tới trước. Đó là Hiashi-sama, cô vội cúi chào ông. Hiashi-sama nâng nhẹ con chim lên, dưới chân nó buộc một bức thư. Ông cởi thư ra và đọc một hồi. Ánh mắt của ông có ánh lên chút gì đó hơi vui mừng, Hinata vội hỏi:
_ Thư của ai vậy cha?

_ Của Neji-kun. Nó nói là 2 hôm nữa sẽ về tới đây!

Câu nói đó khiến Hinata giật mình, mặt trắng bệch vì sợ. Cô đã hứa với oniisan của mình là sẽ không vướng vào mấy chuyện linh tinh trong lúc anh đi vắng… và giờ đây thì cô lại đồng ý giả vờ hẹn hò với Gaara… Hinata tưởng tượng đến cái cảnh cả cha lẫn anh họ cô trông đáng sợ thế nào khi biết cái chuyện đó.
_ Hinata! Hinata! – Hiashi-sama hỏi: - Sao trông con thất thần thế?

_ Không… không có gì thưa cha! – Hinata vội vã nói: - Con… con xin phép về phòng trước.
Nói xong cô lập tức rời đi ngay và thầm nghĩ: “Sao lúc đồng ý với anh ta… mình lại không nghĩ đến cái trường hợp này cơ chứ? Giờ phải làm thế nào đây?”
……………………

Lúc này, bên bờ sông…
_ Ha ha ha… tờ báo này buồn cười quá đi mất! Không biết mặt mũi Gaara sẽ thế nào khi đọc được nó nhỉ? – Temari đang ôm bụng cười rũ rượi khi đọc tin tức từ tờ “Tin đồn Konoha”.

_ Chẳng có gì thú vị cả! – Shika nói: - Chuyện đó có gì mà cô cười rũ rượi như vậy?

Temari khẽ lau nước mắt… vì cười quá nhiều mà nói:
_ Vì anh chẳng sống cùng Gaara… nên anh không biết… chuyện này nó buồn cười thế nào đâu.

_ Cô cũng lạ thật! Lúc bình thường thì cứ Kazekage-sama… giờ thì gọi cậu ta còn suồng sã hơn cả Naruto.

_ Thì có sao? – Temari nổi quạu: - Tôi thích gọi thế nào là quyền của tôi! Anh dám có ý kiến à?

_ Không dám! – Shika nhăn nhó: - Giờ thì về được chưa? Cô xem… cô mua cả một đống đồ như thế muốn mang cả chợ Konoha về nhà vậy. Làm ơn về nhanh lên. Tôi muốn nghỉ lắm rồi!

_ Việc gì phải vội thế! – Temari cười gian xảo: - Còn 2 ngày nữa cơ mà! Sau đó… anh tha hồ nghỉ nhé!

_ Đến lúc đó tôi thành cái xác khô rồi!

_ Anh nói cứ như đùa vậy! – Temari vỗ đét vai Shika một cái và bật cười khì khì đầy thú vị.

“Nhỏ đó… mặc dù hay càu nhàu… nhưng khi cười cũng dễ thương đó chứ!” – Shika thầm nghĩ.

_ Này… nhìn gì thế hả? – Temari cười và hỏi.

Shika đỏ mặt:
_ Nhìn cái gì đâu… tôi… tôi đang ngắm mây mà!

_ Mây thì có cái gì đáng xem chứ!

_ Cô thì hiểu cái gì chứ! – Shika nằm ngả xuống đám cỏ, ngửng mặt lên trời:- Ngắm mây có cái hay của nó chứ!

Temari nhìn Shika một lúc rồi cũng nằm ngửa ra giống anh… Cô nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại một lúc và nói:
_ Này… Shika… đám mây kia có hình con rùa!

_ Đâu… nó có hình cái lá!

_ Con rùa! – Temari hét lên như muốn khẳng định là mình đúng

_ Không phải rùa! – Shika cũng nói to như thể mình không sai.

Vừa nói xong, đôi mắt Temari chuyển sang màu xầm xì như mưa… bầu trời đang trong xanh mà sao như sắp có bão.
_ Tôi – nói – nó – hình – con – rùa! CON – RÙA ! – Cô nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng, rành mạch, kèm theo đó là tiếng sấm tạo âm thanh nổi.

_ Biết rồi! Biết rồi! Nó hình con rùa! – Shika co lại với kích cỡ chibi, mồ hôi lấm tấm trả lời.

_ Đấy! Thế có phải là tốt hơn không? – Temari mỉm cười, bầu trời quang trở lại!

“Nhỏ này khùng quá! Cười ngay được! Làm mình đau tim quá đi thôi!”
_ Nè… cô… có biết… sao mây bay được không? – Shika bất chợt hỏi.

_ Là vì sao vậy? – Temari hỏi với khuôn mặt… “ngây thơ hơn nai tơ” khiến ai cũng lạnh xương sống.

_ Là… vì… là vì… - Shika định nói gì đó. Anh đỏ lựng mặt rồi vội ôm đống đồ lên và nói: - Về đi! Chúng ta đi lâu quá rồi đấy!

_ Này… anh chưa nói hết mà! – Temari gọi với lại… nhưng Shika đã ôm đống đồ chạy mất tiêu rồi.

Ngày hôm sau…

_ Sakura! Sakura! – Tiếng Naruto vang khắp cả khách sạn.

_ Tớ không có điếc. Cậu có cần gọi to vậy không? – Sakura bước từ phía trong đi ra.

_ Này này… tất cả các khách quý đến đủ rồi đấy! … Và hình như… hình như… sau cuộc họp… Tsunade-sama sẽ tổ chức một buổi dạ hội phải không?

_ Cậu nắm thông tin nhanh thật đó! – Sakura nói.

_ Hì hì… vậy… vậy… - Naruto với đôi mắt ti hí như mắt mèo nói: - Hôm đó… cậu đi dự với mình nha!

_ Nếu tớ không thích thì sao? – Sakura ngó lơ đi một chỗ… cả người Naruto như thấy mình đang chơi vơi giữa đỉnh Everest cao vời vợi. Sakura ngó cậu và bật cười:
_ Ngốc! Tớ không đi với cậu thì đi với ai! Tụi mình… đang hẹn hò mà! – Nói xong, Sakura đỏ mặt… còn Naruto thì khỏi nói… cậu như thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa vàng rực ánh nắng. Nhưng… bất chợt, cậu quay lại nhìn Sakura với vẻ mặt thất thần và nói:
_ Ừm… nhưng mà… Sakura-chan…nếu là vậy… mình… mình có việc phải nhờ cậu…

Và… đó cũng là việc mà Kazekage trẻ tuổi của chúng ta cũng đang gặp rắc rối và muốn nhờ vả đây… Đó là việc gì vậy?

Cầm trong tay cái tờ giấy thông báo về buổi dạ hội hai ngày tới, Gaara ôm đầu run rẩy: “Làm sao đây? Bảo mình làm gì thì làm… như mà cái chuyện này thì…”

Đúng lúc này, Hinata bước vào phòng anh.

_ Kazekage-sama… có chuyện gì mà ngài cho gọi tôi vậy ạ?

Gaara nhìn Hinata không hài lòng. Anh nói:
_ Hinata… đã nói đừng gọi tôi là Kazekage-sama rồi mà!

Hinata khẽ đỏ mặt, cô nói:
_ Xin lỗi, tôi… tôi chưa quen lắm!... G..Gaara-kun.

Anh khẽ mỉm cười nhìn cô rồi nói:
_ Tôi có việc rất khó xử đây, Hinata! Và em có thể giúp tôi được không?

_ Đó là chuyện gì ạ?

Gaara đưa Hinata cái tờ giấy trên tay và chỉ chỉ vào dòng gần cuối: “Khiêu vũ tập thể và mở đầu là 5 vị Kage của các làng.”

_ Đó… đó là vấn đề sao? – Hinata ngạc nhiên.

Gaara đỏ mặt nói:
_ Từ… từ trước tới nay… tôi… tôi chưa từng biết khiêu vũ là gì! Tôi… tôi không biết nhảy… Và… và làm sao mà… ra được chứ!

Hinata bật cười:
_ Vậy ra là thế sao? Ngài đừng lo, tôi có thể giúp mà!

_ Em có thể giúp tôi?

_ Vâng… thực ra thì… tôi cũng biết nhảy chút ít… và… nếu… ngài không phiền thì… - Hinata đỏ mặt: - Tôi có thể hướng dẫn… ngài… một chút.

Gaara mừng rỡ nói:
_ Nếu được vậy thì tốt quá!... Nhưng… - anh nói: - Sao… em vẫn xưng hô với tôi… nghe… rất khách sáo… không thể thân thiện hơn chút sao?

_ Vậy… -Hinata đỏ ửng mặt và hỏi: - Phải xưng… xưng hô làm sao ạ?

_ Cứ bình thường là được rồi! – Gaara nói: - Như em đối với những người bạn bình thường khác vậy… - Rồi anh khẽ ngập ngừng nói tiếp: - Chỉ cần vậy thôi!

_ Nếu… nếu đã vậy thì… Gaara-kun… em… em – Hinata ngượng ngùng: - Rất vui… nếu được… giúp…anh.

_ Vậy… chúng ta… có thể bắt đầu luôn nhé! – Gaara nói.

Một lát sau…

_ Bước… bước chân phải trước…Gaara-kun!

_ A… xin lỗi…
_ Không… lần này lại nhầm chân nữa rồi!

“Bụp”… chân Gaara đạp lên chân của Hinata…

_ Xin lỗi… xin lỗi… Hinata!

_ Không… không có gì! Chúng ta sẽ thử lại.

Lần này, mọi thứ có vẻ suôn sẻ hơn trước thì… “bụp”, một tiếng động nữa như thế lại phát ra, có điều lần này… chân Hinata nằm trên chân của Gaara.
_ Xin lỗi… em… em – Hinata run run nói: - Em hướng dẫn tệ quá! Nhảy cũng dở nữa…

_ Không… là do tôi học quá tệ đó! – Gaara nói.

Cả hai người đều khẽ ngượng ngùng và hơi lo sợ: “Thế này thì… 2 ngày nữa biết tính sao đây?”. Chợt phòng kế bên có tiếng động mạnh dữ dội:

_ Này… có thật là anh biết nhảy không đấy?

_ Dĩ nhiên! Có mà cô không biết nhảy thì có! Đã nhờ người ta hướng dẫn cho lại còn!

_ Sao tôi tập mãi không được?

_ Thì do cô kém chứ sao? Không thấy cô đạp lên chân tôi mấy chục lần à? Lại còn cả một đống đổ vỡ này nữa chứ!

_ Thế anh có định tập cho tôi tiếp không đây?....

Hinata bật cười, cô nói:
_ Có vẻ như phía bên kia còn gặp rắc rối hơn chúng ta đó!

_ Ừ… và hình như… Temari-san đã tìm được cách xử lý tên tóc túm đó rồi thì phải. Lúc sắp sang đây… thấy chị ấy cứ trăn trở không biết phải hành hạ cái tên đó thế nào cho ổn.

_ Gaara-kun, anh không hiểu rồi! Thế gọi là… “yêu nhau lắm, cắn nhau đau đó”! – Hinata cười và giải thích.

Chợt, cô ngạc nhiên và quay sang Gaara, anh im lặng và nhìn cô chằm chằm, lần đầu tiên cô gọi anh một cách thân mật như vậy mà không hề run rẩy… hay ngập ngừng… Gaara bật chợt thấy mặt nóng bừng lên… có phải anh đang đỏ mặt không nhỉ? ( Xin thưa là có đấy!). Anh khẽ buông nhẹ Hinata ra và nói:
_ Ờ… buổi học dừng ở đây nhé!... Tới… tới giờ… hội nghị rồi!... Tôi… tôi đi trước đây… Chào… chào em nhé!
Nói xong, Gaara lập tức rời đi. Hinata hơi ngây người một lúc, cô không hiểu chuyền gì đã khiến cho Gaara hành động khó hiểu như vậy. Bất chợt, cô nghĩ đến buổi học nhảy với Neji. Chính Neji-san là người đã dạy cô, hôm đó là lễ hội mừng các Chuunin mới. Các ANBU, Jounin, Chuunin và Gennin… đều cùng tham gia bữa tiệc để vui chơi và chia sẻ kinh ngiệm. Trong phần khiêu vũ; cô và Neji đã nhảy cặp với nhau cho đến hết bữa tiệc. Hinata không hiểu tại sao Neji lại từ chối hết tất cả các cô gái khác… và bất cứ chàng trai nào đến lại gần cô…là lập tức, Neji kéo cô ngay lại phía sau như thể không muốn ai chạm vào vậy.

“Lúc học nhảy với oniisan… mình… đã không mất bình tĩnh đến vậy. Thậm chí là mình còn học rất nhanh.” – Hinata thầm nghĩ: - “Lúc… nãy… sao mà mình cứ cảm thấy không thoải mái chút nào, cả người như cứng đờ, chẳng thể nào nghe thấy được nhạc… cũng chẳng điều khiển nổi bước chân nữa chứ… Mình… mình bị sao vậy?”

Hinata thở dài. Cô trở về nhà và lo lắng đến buổi tập ngày mai với Gaara. Nếu cô không hướng dẫn tốt hơn… thì có lẽ là đến hôm dạ hội… Kazekage của làng Suna sẽ không thể ra được… với 1 lý do là… “ngài ấy không biết nhảy”.
“ Thế thì tội cho Gaara-kun quá! Mình… phải cố lên mới được.” – Cô nghĩ.

_ Đang nghĩ gì vậy? – Một giọng nói vang nhẹ phía sau khiến cô giật mình quay lại. Hinata hơi ngỡ ngàng sau một phút định thần lại, cô kêu lên:
_ Oniisan!... Oniisan trở về lúc nào vậy?

_ Vừa mới nãy thôi! – Neji mỉm cười: - Tôi đến đón Hinata-sama về!

_ Em cứ tưởng mai oniisan mới về cơ đấy!

_ Tôi cố về sớm hơn một chút. Chuyến đi lần này mệt thật. Nhất là lúc ở làng Sương Mù… lúc nào cũng mờ mờ ảo ào… lại ẩm ẩm lạnh lạnh… thật không thể chịu được.

_ Thời tiết ở làng Lá lúc nào cũng là tuyệt nhất! – Hinata nói.

_ Ừm…- Neji khẽ cười: - Và cả mùi hoa oải hương nữa!

Hinata ngạc nhiên… cô hỏi:
_ Sao lại là hoa oải hương?

_ Sama không biết được đâu! – Neji mỉm cười và ra dấu hiệu mình sẽ giữ bí mật.

Hinata biết thế tức là không thể khai thác thêm được gì nữa. Cô khẽ cười nhẹ và im lặng đi bên người anh họ yêu quý của mình.

_ Tôi nghe mọi người đồn rằng… Hinata-sama và Kazekage-sama đang quen nhau? - Neji khẽ hỏi, giọng đanh lại và có chút gì đó khó chịu. Nó hao hao giống giọng của Hiashi-sama lúc tra hỏi Hinata.

Cô bối rối vô cùng… câu hỏi đó… Hinata quấn nhẹ lọn tóc mai và nói:
_ Không… không có chuyện đó đâu, oniisan! Chắc là oniisan đọc trên tờ “Tin đồn Konoha” chứ gì. Oniisan còn lạ gì tính của Sakura-chan và Ino-chan nữa.

Neji mỉm cười nói:
_ Đúng vậy! Tôi cũng không tin là Hinata-sama lại thích Kazekage-sama. Vả lại… người mà Hinata-sama thích…

_ Nauto-kun và Sakura-chan đang hẹn hò. – Hinata vội vã chặn câu nói đó lại bằng một thông tin… mà có lẽ là Neji chưa biết.

Neji hơi sững người lại đôi chút:
_ Chuyện đó… sama… không sao chứ?

_ Em ổn! Dù sao… em cũng biết trước vậy rồi mà!

_ Như vậy cũng tốt! – Neji nói: - Nên quên những chuyện như thế… và bắt đâu cho một khởi đầu mới!

_ Vâng, em hiểu mà! – Hinata mỉm cười: - Chúng ta nên về nhà thôi!

Không hiểu sao… lúc đó, cô chợt nhớ đến Gaara và câu nói của anh: "nếu… nếu cô… cô muốn thử quên Naruto-kun… sao… sao không thử quen với tôi?”

“Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi!” – Hinata thầm nghĩ và hơi đỏ mặt.
…………………………

_ Neji, cháu đã về rồi à? – Hiashi-sama ngạc nhiên khi nhìn thấy anh cùng Hinata trở về: - Sao hai đứa lại cùng về thế kia?

_ Ơ… con tưởng…: - Hinata ngạc nhiên quay sang Neji: - Oniisan chưa về qua nhà sao?

_ Tôi nghĩ giờ này Hinata-sama cũng chắc sẽ trở về nhà từ khách sạn nên tiện đến đón sama luôn rồi cùng về.

_ Nhưng…- Hinata lo lắng: - Oniisan đi đường xa mệt vậy mà…!

_ Tôi không sao! – Neji khẽ cười nhẹ và nói.

_ Neji, cháu đi đường trường như vậy, sao lại nói không sao được. Cháu quan tâm đến Hinata như vậy, ta rất vui! – Hiashi-sama nói: - Nhưng giờ cháu cần về phòng nghỉ ngơi đi. Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ!

_ Đúng đó, oniisan! Oniisan cần phải nghỉ ngơi! Nghỉ thật nhiều ấy chứ! – Hinata nói.

_ Nếu vậy… ừm… - Neji nói: - cháu xin phép về phòng trước vậy.

Rồi anh quay về phía Hinata và nói nhỏ:
_ Tôi nghĩ rằng sau một giấc ngủ ngon, mà sáng dậy lại có được cốc trà và điểm tâm do chính sama làm… thì thực sự sẽ còn hơn cả thuốc bổ đấy!

Hinata mỉm cười:
_ Nhất định thế rồi, oniisan!

Neji mỉm cười, anh đứng dậy cúi chào hai người và rời khỏi phòng.
………………
Sáng hôm sau…

Neji vươn vai tỉnh dậy sau một ngày mệt mỏi. “Cộc” “cộc” “cộc”… Neji khẽ mỉm cười nhẹ, anh chỉnh trang lại y phục rồi ra mở cửa và thầm nghĩ: “Hinata-sama đến sớm quá!”

Nhưng, khi cánh cửa mở ra thì… đó không phải là Hinata…
_ Neji-kun… đây là điểm tâm và trà mà Hinata-sama đã dậy từ sớm để làm cho cậu đấy! – Người hầu bưng khay bánh đó nói và đặt xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng Neji.

_ Hinata-sama đâu rồi?

_ Cô ấy đi từ sáng sớm rồi. Đến khách sạn Konoha. Hinata-sama là phục vụ riêng của Kazekage-sama mà! Cô ấy phải đến để chuẩn bị bữa sáng cho Kazekae-sama… Với lại… - Người đó mỉm cười đầy ẩn ý: - hai người đó… đang hẹn hò mà!

_ Hai người đó không hẹn hò! – Neji nói, giọng đanh lại.

_ Ha ha, cậu không đọc báo sao? Chuyện đó… sao giả được chứ!

_ Mấy tờ báo lá cải đó mà mấy người cũng tin được sao? Mấy người phải giữ thể diện cho Hinata-sama chứ! – Neji đấm rầm một phát xuống bàn.

_ Neji-kun, không cần tức giận như vậy. Tụi… tụi…tôi chỉ… chỉ thấy sao nói vậy thôi. Cậu… cậu cứ từ từ dùng bữa nhé! Vừa mới đi xa về mà!...

Nói rồi người đó đứng dậy ra ngoài. Neji nhìn khay bánh trên bàn mà lòng thấy khó chịu và nghẹn ứ lại. Tay anh bấu chặt lấy thành bàn, nhìn đĩa bánh một hồi lâu… rồi anh đứng bật dậy và lao đến thư phòng tìm Hiashi-sama…

_ Neji, mới sớm ra… cháu đã tìm ta làm gì vậy?

_ Hiashi-sama, cháu có chuyện muốn hỏi.

_ Chuyện gì? – Hiashi-sama dừng bút trên tấm tranh chữ và nhìn Neji, “Có vẻ thằng bé muốn hỏi chuyện gì đó quan trọng.” – ông thầm nghĩ.

_ Chuyện về cái đêm mà Hinata-sama không về nhà. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thưa Hiashi-sama?

_ À… chuyện đó…

Và rồi sau đó…một lát sau, Neji bước ra từ phòng Hiashi-sama… với khuôn mặt tối sầm vẻ giận dữ, bàn tay nắm chặt, đôi lông mày khẽ nhíu lại: “Hinata… và Kazekage đã…” những tiếng đó vang lên trong đầu anh khó chịu… “Hai người đó… Không… không thể nào! Không thể nào!” … Từng bước chân của anh nặng nề và khó khăn. “Hinata sẽ không như vậy… Hinata không thể như vậy được… Hinata…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro