Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau…

Sau giông bão; cuối cùng thì mặt trời cũng ló rạng, Hinata được ra khỏi phòng trừng giới, trông cô gầy trông thấy! Nhưng… phòng đó lại đón tiếp thêm 1 vị khách mới… chắc mọi người cũng đoán được… đó là chính là Hanabi. Cho dù có tránh được cơn thịnh nộ đáng sợ của Hiashi-sama thì… chuyện bị phạt… có chạy lên trời cũng không tránh khỏi.
_ Hanabi? – Hinata ngạc nhiên khi thấy em mình bị phạt: - Sao em lại phải vào đây…?

_ Cái đó… - Hanabi không ấp úng, cô bé chạy luôn vào trong phòng trừng giới và nói vọng ra: - Chị ra hỏi mọi người ấy… em… em… không nói được… Nhưng… oneesan tha lỗi cho em nhé! Oneesan tha lỗi cho em rồi đấy!

Hanabi cố tình nhắc thật to câu cuối lên. Hinata hoàn toàn không hiểu gì cả… cho đến khi… tờ báo “Tin đồn Konoha” đập thẳng vào mặt cô không thương tiếc từ tay của người hầu trong phủ.

Hinata choáng váng trước trí tưởng tượng siêu hạng của 2 người bạn… biến chuyện cô và Kazekage-sama mắc nạn trong rừng thành “thiên tình sử” như Romeo và Juliet… và cô em gái yêu quý của cô không ai khác chính là người đã để mọi chuyện rối tung lên như thế. “Vậy ra… đây chính là lý do mà Hanabi hét xin lỗi to thế hả? Mình tha lỗi cho nó…? Hic… mình tha lỗi nổi cho nó không? Hanabi, may mà cha nhốt em lại trong phòng trừng giới đấy… bằng không thì chị đã…” – Hinata bất lực thở dài, dù cho em gái cô có không bị cha phạt thì cô cũng không biết phải làm gì nó… chưa bao giờ Hinata nghĩ đến việc để Hanabi tổn thương dù là cái móng tay chứ đừng nói là đến việc phạt nó.

“Bây giờ… bây giờ phải ra đường sao?” – Hinata lúng túng… Cô nhắm mắt và tượng tưởng ra cảnh mình ngụy trang kiểu Úc… tức là… trở thành 1 Shino-girl… may ra thì không ai nhận ra… Hinata giật mình lắc đầu:

_ Thật kinh khủng! Ino… Sakura… Sao các cậu nỡ làm vậy với tớ?
Và rồi chợt Hinata nghĩ đến Gaara: “Kazekage-sama nhất định sẽ rất tức giận vì chuyện này mất thôi. Ngài ấy nổi tiếng là nghiêm túc… nếu như mà thấy chuyện này… liệu Ino và Sakura có… Mà… liệu… Kazekge-sama có ghét mình luôn không?”. Hinata chợt giật mình khi nghĩ đến đây… Kazekage có ghét cô hay không… sao cô phải quan tâm đến chuyện đó chứ? Hinata dựa sát lưng vào tường, thầm nghĩ: “Mình… mình sao vậy? Những suy nghĩ kỳ quặc đó… Không… đó không phải là của mình.”

Và rồi… Hinata quyết định, cách duy nhất chứng minh mình trong sạch chính là đến gặp Kazekage-sama và nhờ ngài ấy nói hết mọi chuyện… Nó sẽ chấm dứt cái câu chuyện kỳ quặc này. Lấy lại khí thế, Hinata vớ lấy chiếc áo khoác và lập tức rời phủ Hyuuga và đến khách sạn Konoha.

Nhưng… mọi chuyện không yên bình như cô nghĩ. Bây giờ thì cô ước mình là 1 Shino-girl để không ai thấy mặt. Tất cả mọi người trên đường đều chỉ trỏ cô và có những tiếng bàn tán xôn xao… nhưng mà… bất ngờ nhất… là có 1 đám các thiếu nữ vây chặt lấy Hinata và nói:
_ Đừng buồn Hinata-chan… Hiashi-sama sẽ không thể chia cắt được tình yêu giữa hai người. Bọn tớ ủng hộ cậu! Cậu và Kazekage-sama thật đẹp đôi… cứ như là công chúa và hoàng tử ấy…

Và rồi sau đó, các cô ấy bắt đầu tự phiêu trong trí tưởng tượng… “bay cao bay xa” của mình với ánh nắng chiếu lấp lánh. Hinata rùng mình. Nếu để cha cô nghe thấy chuyện này… chắc Hinata sẽ vào ở chung với Hanabitrong phòng trừng giới luôn.

Sau một hành trình vất vả từ nhà đến khách sạn Konoha… (thực ra là vì bị “fan” bao vây), cuối cùng Hinata cũng trút được gánh nặng và bước vào khách sạn. Thế nhưng… “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, câu nói đó quả thật không sai. Tất cả các đồng nghiệp của cô bu lấy Hinata như ruồi thấy mật vậy và sau đó là cả một đống câu hỏi tíu tít:
_ Hinata-chan… hai người quen nhau khi nào thế?

_ Hinata… nhìn cậu vậy mà ghê thế? “Tẩm ngẩm tầm ngầm mà cưa đổ Kazekage”.

_ Có mà Kazekage-sama kéo cưa Hinata nhà mình thì có. Cô ấy xinh vậy mà! May cho cậu là Neji không ở đây đấy!

………. Và còn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi khác nữa.

_ Mấy người đang làm gì ở đây thế hả? – Một giọng hét đáng sợ vang lên. Tất cả mọi người vội tản ra. Đó là Shikamaru. Cậu không quen hét to như vậy… nhưng… thực sự là cái đám nhân viên đó quá ồn ào. Shika kéo Hinata ra và nói với những người còn lại:
_ Đi làm việc của mấy cô đi! Nhàn lắm hay sao mà còn đứng đó. Thiệp họp phát xong hết rồi. Nội trong ngày hôm nay, tất cả các khách quý sẽ đến đấy! Còn không mau đi đi!

Mấy cô nhân viên vội vã tản hết ra… Nếu ví như lúc nãy: Hinata là “mật ngọt”, mấy cô bạn tọc mạch là “ruồi” thì… Shika đã trở thành…”cái vợt đập ruồi”!.

Shika kéo Hinata đi lên lầu hai, vừa đi cậu vừa nói:
_ Từ khi nghe tin cậu bị phạt, Kazekage-sama cứ ở lỳ trong phòng, không chịu ăn uống gì cả. Chắc là ngài ấy buồn vì mình mà cậu bị như thế. Tớ nghĩ là cậu nên lên gặp Kazekage-sama…

Hinata cảm thấy lòng nóng như lửa đốt khi nghe Shika nói vậy. Sao ngài ấy lại ngốc nghếch như vậy chứ?... Thực ra… lỗi chính… đâu hẳn là do Kazekage-sama chứ! (Ê… lộn đó Hinata-sama, lỗi tất cả là do tên “ngốc” đó thật mà!)

Bất chợt, Shika như nghĩ ra chuyện gì đó, cậu nói:
_ Hinata, cậu bị giam 3 ngày nên không biết được thông tin gì phải không? Có chuyện này hay lắm nha!...

……………………..

Trong phòng Gaara tối đen như mực, “hôm nay… là ngày bao nhiêu rồi?” – anh tự hỏi mình. Hinata đã được ra ngoài chưa? Cô có giận anh không…? Tờ báo đó, anh đã đọc rồi… Temari đã nhét vào khe cửa và bắt anh phải đọc nó. Nếu Hinata đọc tờ báo đó xong… liệu cô ấy… có ghét anh… và không muốn gặp anh nữa không?

“Cộc” “cộc” “cộc”…
_ Tôi nói là đừng làm phiền! – Gaara quát ra bên ngoài.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến anh giật mình:
_ Kazekage-sama… tôi là phục vụ phòng. Tôi vào được không?

Anh thoáng nhẹ một nụ cười và nói:
_ Vào đi!

Khi Hinata bước vào, Gaara đang ngồi trên bàn làm việc như thể không có chuyện gì, rèm cửa đã được kéo, anh cố tỏ vẻ lạnh lùng và nói:
_ Cô đã đến rồi đấy à?

Hinata cố nhịn cười… cô biết là anh đang giả vờ… rèm cửa kéo một cách vội vàng và dăn dúm, dưới đất thì bề bộn, khuôn mặt anh thì… trông gầy hơn nhiều… và đôi mắt lục bảo thâm quầng hơn.
_ Xin lỗi ngài vì đã vắng mặt trong thời gian vừa qua… - Hinata nói: - Bây giờ thì… xin phép ngài… tôi có thể dọn phòng được chứ ạ? Sàn nhà bừa bộn quá, Kazekage-sama.

Nói xong, Hinata cúi xuống và xếp gọn lại các đồ đạc vung vãi dưới mặt đất.
_ Xin lỗi… - Gaara nói.

_ Vì chuyện gì ạ? – Hinata ngẩng lên và hỏi.

_ Vì tôi mà cô bị phạt… như vậy… tôi…

_ Tôi mới phải là người xin lỗi, Kazekage-sama. – Hinata nói, giọng buồn rầu: - Tôi đã mang rắc rối đến cho ngài… và ... xin lỗi ngài cả chuyện của Hanabi-chan nữa. Nó… hành động nông nổi quá! Xin ngài lượng thứ cho.

Hinata nhìn lên trên bàn làm việc của Gaara… tờ “Tin đồn Konoha” được đặt ngay ngắn trên đó… cô hơi run:
_ Cái đó…

Gaara nhìn lên mặt bàn, anh nhếch mép:
_ Một tờ báo nổi tiếng của làng Konoha… ở làng Suna, nó cũng rất được ưa chuộng…

Nụ cười đó báo hiệu cho Hinata một cảm giác không lành, cô vội nói:
_ Kazekage-sama… Ino và Sakura chỉ là… chỉ là không hiểu hết mọi chuyện nên mới làm như vậy thôi… Xin ngài đừng tức giận với họ.

_ Tức giận? – Anh bật cười: - Tôi dám tức giận sao? Một trong số họ là bạn gái của bạn thân nhất của tôi… Tôi sao dám tức giận đây.

Lời nói đó của anh khiến tim Hinata đau buốt… phải, chuyện hay mà Shika kể… không biết với cô có phải chuyện hay không… vì…: thật trùng hợp… hay ngẫu nhiên gì đấy… cái đêm cô cùng Gaara bị mắc kẹt với nhau trong rừng… cũng là cái đêm mà Naruto tỏ tình với Sakura và… Sakura chấp nhận. Sau đó thì là cái tin “cô hẹn hò với Kazekage”. Cuộc đời sao lắm cái trùng hợp đến trớ trêu như thế.

Gương mặt Hinata trở nên trắng bệch, đôi mắt tối sầm lại. Gaara cũng đã nhận ra điều đó. Anh nhìn cô và nói:
_ Cô… đau lòng lằm phải không?

Hinata gật nhẹ đầu, cô nói:
_ Tôi đâu phải gỗ đá mà không đau lòng… nhưng… chỉ cần người tôi thích được hạnh phúc… tôi… tôi cũng hạnh phúc…

_ Cô… cô cảm thấy như thế là hạnh phúc thật sao?

Hinata căng mắt nhìn Gaara, cô không biết phải nói gì ngoài cúi mặt và tránh đi nơi khác, nước mắt cô khẽ rơi, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
_ Không cần lo lắng cho 2 cô phóng viên đó đâu! – Gaara nói: - Mà ngược lại, tôi còn phải cảm ơn bọn họ nhiều đấy chứ!

Hinata hơi ngỡ ngàng trước câu nói đó, cô quay lại nhìn anh. Gaara nói tiếp:
_ Thực ra đến Konoha lần này, tôi không phải chỉ là dự hội nghị không đâu. Mấy trưởng lão trong làng đang bắt tôi phải tìm kiếm một vị hôn thê… và tốt nhất là nên kết thông gia với đồng minh mạnh nhất của mình bây giờ… tức là làng Konoha. Và tôi đành phải ậm ừ lúc đó cho qua chuyện với mấy lão già lắm điều đó… Nhưng bây giờ… chắc mấy lão ấy đang mừng đến phát khóc khi mà đọc được cái tin này cho coi. Có thông gia nào hơn là nhà Hyuuga có thế lực nhất Konoha chứ?... Mọi chuyện kể ra… cũng thú vị thật!

Rồi anh quay lại, nhìn chằm chằm Hinata và nói:
_ Cô có biết tôi nói vậy tức là sao không?

Hinata khẽ lắc đầu. Gaara hơi đỏ mặt lên đôi chút. Anh ngập ngừng nói:
_ Ừm… tôi biết là nếu đề nghị như vậy là rất lỗ mãng và… thiệt thòi cho cô… nhưng… Hyuuga… liệu cô có thể… giả vờ đang hẹn hò với tôi được không?

Hinata kinh ngạc trước lời đề nghị đó, cô đứng như trời trồng và nhìn Gaara lúng túng. Điều đó khiến anh càng ngượng ngùng hơn bao giờ hết, Gaara nói tiếp:
_ Cô… cô đừng hiểu nhầm… tôi không có ý… gì hết. Chỉ là… chỉ là giả vờ thôi. Tôi muốn nhờ cô… giúp tôi… để mấy trưởng lão đó… không cằn nhằn và thúc giục tôi nữa. Nếu tôi… tôi không… có quyết định nhanh… có thể họ… họ sẽ ép tôi cưới 1 cô gái nào đó… tôi không quen… mà cũng không thích… nếu thế thì…

_ Nhưng… nhưng… - Hinata ấp úng: - Ngài là Kazekage mà!

_ Kazekage không phải là chuyện gì cũng làm theo ý mình được. Có nhiều chuyện… buộc phải đặt lợi ích của làng… lên trên lợi ích cá nhân mình. Nhưng… chuyện hôn nhân đại sự thì… - Gaara đỏ mặt giải thích: - Tôi… tôi chỉ là nhờ… nhờ cô giả vờ thôi… khi… khi cô tìm được người cô thích… thì tôi… tôi sẽ không phiền đến cô nữa…

_ Nhỡ… nhỡ tôi không tìm được người mình thích thì sao? – Hinata hỏi… nhưng cô biết, đó là 1 câu hỏi ngu ngơ… khi mà cô đang ngượng đến độ không thể kiểm soát bản thân được nữa.

_ Làm… làm sao… mà không… không tìm được chứ! – Gaara cũng bắt đầu thấy mình đang nói càng ngày càng lung tung: - Hơn… hơn nữa… nếu… nếu cô… cô muốn thử quên Naruto-kun… sao… sao không thử quen với tôi?

Câu nói vừa xong khiến cho Gaara đỏ lựng mặt như 1 trái gấc chín đều. Ôi! Chết tiệt! Nói lung tung gì vậy hả? Anh như muốn tự đập nát cái lưỡi của mình vì đã dám “phát ngôn bậy bạ” như vậy.

Hinata đỏ mặt sau câu nói đó… nhưng mắt cô trùng lại và buồn bã. Gaara vội nói:
_ Xin… xin lỗi… Hyuuga… tôi… tôi… không cố ý… để cô buồn…Chỉ là… chỉ là mong cô… suy nghĩ kỹ về đề nghị vừa rồi!

_ Tôi… tôi… - Hinata ngập ngừng. Lời đề nghị đó… quả thực quá bất ngờ với cô… Cô không biết phải làm sao cho đúng.

_ Cô… cô có thể từ từ suy nghĩ… à… không… tôi… tôi mong cô suy nghĩ nhanh… - Gaara lúng túng: - Giờ thì… tôi phải đi… Hokage-sama có chuyện muốn bàn bạc với tôi… hình như… Raikage của làng Mây, Tsuchikage của làng Đá… đã đến rồi thì phải… Cô… - Anh ấp úng: - ... chờ tôi ở đây nhé!... Tôi… tôi đi đây. Mong là… lúc về… sẽ có câu trả lời từ cô. Tạm biệt, Hyuuga!

Anh đi ra phía cửa và vừa định bước ra, đột nhiên… Hinata gọi lại và hỏi:
_ Ka…Kazekage-sama… sao… sao ngài lại gọi tôi… là Hyuuga?... Trước đó… ngài vẫn gọi tôi là… Hinata mà?

Gaara chợt sững lại, anh đắn đo một hồi và quay lại nhìn Hinata nói:
_ Bởi vì… cô… vẫn gọi tôi là Kazekage-sama!

Nói xong, anh lập tức bỏ đi. Hinata ngạc nhiên và thắc mắc: “Không gọi là Kazekage-sama… vậy anh ta muốn mình gọi là gì chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro