Chương 1.2: Thảm họa thiên nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều của vài ngày sau đó, Naruto và Konohamaru cùng đi dạo qua khu mua sắm. Anh đang mang trên tay hai món quà được gói rất nổi bật. Mấy cô nàng fangirl của Naruto đã tặng chúng cho anh — một món trước cửa nhà tắm, một món trên con dốc trong khu dân cư.

Lễ hội Rinne thậm chí vẫn chưa diễn ra, nếu họ cứ bắt đầu tặng quà từ giờ và tiếp tục làm như thế với tốc độ này...Thì điều gì sẽ xảy ra đây?

Trái ngược với sự bối rối của Naruto, Konohamaru lại cảm thấy cực kỳ hào hứng bởi sự nổi tiếng của người anh mà cậu kính trọng.

"Quả đúng như em dự đoán, Naruto-nii-chan."

Làm sao em có thể nói như vậy một cách bình tĩnh thế chứ dattebayo ?!

Khoảnh khắc Naruto thở phào, anh lại nhận ra mình bị bao vây xung quanh bởi mấy cô gái.

"Naruto-kun! Chúc mừng lễ hội Rinne!"

Các cô gái hét lớn "Naruto-kun!" hay "Narusama!", một vài trong số họ chìa ra những món quà được bọc giấy trang trí lấp lánh cẩn thận, trông rất hút mắt.

"Ồ, Là lễ hội Rinne... C-cảm ơn nhé..."

Naruto cảm thấy cực kỳ bối rối khi nhận nhiều quà như vậy.

Sau khi Naruto và các fan hâm mộ rời khỏi, Sakura bước ra từ một con hẻm nhỏ với vài túi đồ trên tay. Cùng lúc đó, chuông cửa của một cửa hàng bán đồ thủ công vang lên, Hinata cầm một túi len sợi màu đỏ bước ra. Sợi cô mua vài ngày trước đã hết, và giờ cô quay lại để mua thêm.

"Ah, Hinata!"
"Sakura-chan!"

Hai cô gái gặp nhau giữa khu mua sắm.

"Len đỏ ư... cậu đang đan gì hả? Có mùi bất thường ở đây nha!"

"......Tớ đang đan một chiếc khăn quàng cổ."

"Hmmmm...."

Biểu ngữ "Lễ hội Rinne" được viết lớn treo khắp khu mua sắm đã lọt vào tầm mắt Sakura.

Ngay lập tức, Sakura hoàn thành phép toán trong đầu:

Hinata + Lễ hội Rinne + Khăn len = quà cho Naruto!

Hinata nhút nhát cuối cùng đã quyết định cố gắng tiến thêm một bước với Naruto.

"Tự tin lên nào!"

"Eh?"

"Cậu định tặng món quà đó cho cậu ta, phải không?"

"............"

Chẳng cần câu trả lời, Hinata đã đỏ bừng cả tai và cúi gằm mặt nhìn xuống phía dưới. Sakura thích sự kiên trì và chân thành của Hinata. Cô ấy không muốn thấy Hinata khóc. Sakura ủng hộ chuyện tình cảm của bạn mình.

__________

Naruto mang theo cả tá quà tặng trở về nhà. Chẳng bật đèn, anh thả những món quà lên giường và ngồi thịch xuống bên cạnh chúng.

Anh vu vơ nhìn qua núi quà tặng trong bóng tối mịt mờ. Chúng không chỉ ở trên giường. Anh nhìn xung quanh, thậm chí chẳng còn chỗ trong căn phòng nhỏ để anh đặt chân nữa.

Đột nhiên, mũi của Naruto bắt đầu ngứa ngáy.

"Hắt xì!"

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bông tuyết đã nhẹ nhàng rơi.

"T-tuyết ư... bảo sao trời trở lạnh vậy."

Naruto bật đèn ngủ, anh đưa tay lấy một chiếc khăn quàng cổ ra khỏi ngăn kéo. Đó là một chiếc khăn được đan cẩn thận với họa tiết chìm kẻ ngang.

Naruto áp chiếc khăn vào mặt, kiểm tra cảm giác mềm mại của sợi len, và rồi anh quấn nó lên cổ.

"... Ah, thật ấm áp." Anh mỉm cười vui vẻ thì thầm.

__________

Tuyết vẫn rơi tại dinh thự Hyuuga. Tuyết bao phủ toàn bộ bên ngoài, chất thành đống trên cây và những chiếc đèn lồng trong vườn.

Đến tối thì tuyết bắt đầu ngừng, mây đã tan, một vầng trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời đêm. Hinata đang tiếp tục đan khăn trong căn phòng được sưởi ấm áp, khung cửa bên cạnh cô tràn ngập hơi sương đọng.

"Xong rồi!"

Hinata vô cùng hài lòng giơ chiếc khăn quàng cổ lên cao. Cô đã đặt hết tình cảm của mình và đan khăn không ngừng, giờ chiếc khăn đã trở lên khá là dài.

"Hình như nó hơi dài một chút..."

Không, đây là thành quả của việc đan khăn bằng cả trái tim mình! Chắc Naruto-kun sẽ cảm nhận được nó thôi...!

Hinata thay quần áo và rời khỏi phòng.

Liệu mình có thể tặng trực tiếp cho cậu ấy hay không...Bây giờ hơi muộn rồi...ngày mai mình tặng cậu ấy có lẽ sẽ tốt hơn... Không, mình sẽ tặng cho cậu ấy ngay tối nay...Ngày mai thì hơn... Không, tối nay ... có lẽ mai tốt hơn...

"Chị sắp đi thổ lộ tình cảm đó hả?"

Cô đang đi đi lại lại trên hành lang tự hỏi bản thân thì một giọng nói vọng lại từ trong vườn.

"Hanabi... em đã ở đó bao lâu rồi vậy...?"

"Thế còn chị thì sao, chị đã đi đi lại lại ở đó bao lâu rồi, Onee-chan?"

"... Nếu em ở đây thì ít nhất cũng phải lên tiếng chứ."

Bầu không khí có chút khó xử, Hinata đưa mắt nhìn sang Hanabi.

"Ngắm nhìn một cô gái lo lắng về chuyện tình yêu thật là thú vị."

"Chuyện này không nên được đề cập đến trong độ tuổi của em đâu, em còn là trẻ con đó."

"Em không phải là một đứa trẻ. Ngay cả byakugan của em cũng không khác với người lớn rồi. "

Hanabi chạy đến chỗ Hinata, tự tin ưỡn ngực nói.

"Chị nhìn này, trông đáng yêu nhỉ?"

Hanabi nhìn chị gái của mình và khéo léo xoay một thanh kunai trên tay. Trên thanh kunai treo một con búp bê ninja nhỏ màu hồng. Cô bé đã đeo một chiếc dây đeo dễ thương vào một chiếc kunai, mặc dù đó là vũ khí. Trước đây, Hanabi từng là một cô bé cực kỳ nghiêm túc khoe khoang nhẫn đạo của mình, rằng "sở thích của cô bé là luyện tập".

Tuy nhiên, kể từ cái chết của người anh họ Neji, người được kính trọng trong cuộc đại chiến nhẫn giả trước, một thứ gì đó bên trong cô bé đã thay đổi. Hanabi trước đây sẽ không bao giờ nghĩ đến việc treo một con búp bê lên thanh kunai. Đối với Hinata, việc để em gái mình xử xự với sự ngây thơ của một thiếu nữ chắc chắn là điều đáng hoan nghênh, nhưng một con búp bê màu hồng thì có hơi quá. Đầu tiên phải nói đến thì, thanh kunai sẽ khá khó sử dụng.

"Lại biến các nhẫn cụ thành đồ chơi... Khi nào Cha về nhất định sẽ mắng em đó."

"Nói đến Cha, hình như ông ấy đã không liên lạc với chị em mình một thời gian nhỉ?" Hanabi lẩm bẩm.

Có những lúc cha của họ - ông Hiashi sẽ vắng nhà để đi làm nhiệm vụ trong thời gian dài, nhưng ngay cả trong những trường hợp đó, ông ấy vẫn sẽ liên lạc về nhà. Nhiệm vụ lần này có lẽ cần được giữ bí mật.

Đột nhiên bụng Hinata réo lên.

".......Ah"

"Chị đã dành hết thời gian để đan khăn và không ăn tối phải không? Chị sẽ bị cười nếu bụng của chị reo ầm ĩ khi đang tỏ tình đó. "

"Không phải là chị đi tỏ tình!"

Ngoài việc dù Hinata có định đi bày tỏ tình cảm hay không, thì Hanabi đã nói đúng.

Vài ngày nay, Hinata đã không bỏ bất cứ thứ gì vào bụng ngoài vài viên kẹo khô.

"Sheesh, em chọc tức chị rồi đó nha! ... .Chị ra ngoài một chút. "

"Đi tỏ tình hở?"

"Không phải!"

Để tránh xấu hổ, cô đã rời nhà ngay sau đó.

__________

"Ngài nói mặt trăng đang rơi ư?" Raikage đang ngồi trên một chiếc bàn tròn lớn trong phòng hội nghị, ngài hét lớn.

Các Kage của ngũ đại cường quốc được tập hợp tới hội nghị khẩn cấp theo đề nghị của ngài Hokage, Hatake Kakashi. Ngoài Kakashi và Raikage, quanh bàn hội nghị là Tsuchikage của làng Đá, được biết tới là ngài gấu trúc già; người phụ nữ độc thân - Mizukage của làng Sương; và Kazekage Gaara - người thủ lĩnh trẻ tuổi của làng Cát. Tất cả đều là những shinobi tài giỏi.

"Từ kết quả quan trắc của chúng tôi, có thể thấy rõ mặt trăng đang tiến gần hơn tới trái đất," Kakashi bình tĩnh trả lời.

Kakashi đã đưa tới hội nghị một nhà thiên văn học của Konoha. Cô ấy mang áo và đeo cặp kính mắt của một nhà khoa học nữ.

"Thậm chí chẳng cần đo lường quan trắc gì, các người chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra điều đó... Ta chưa bao giờ thấy mặt trăng lớn đến vậy." Tsuchikage, một ông già nhỏ bé, châm chọc Kakashi và nhà thiên văn học Konoha.

"Còn về các thiên thạch rơi gần đây thì sao?" Gaara hỏi.

Được Kakashi thúc giục, nhà thiên văn học bắt đầu giải thích.

"Khi hai thiên thể dần dần di chuyển đến gần nhau, lực hấp dẫn từ chúng bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau."

"Tôi không giỏi bàn luận chuyện khoa học..." Mizukage nhìn sang chỗ khác, lời nói lộ rõ sự bối rối.

Theo dự đoán của các nhà thiên văn học, khi mặt trăng đến gần Trái đất, nó sẽ trở nên biến dạng và bị phá hủy do lực hấp dẫn của Trái đất, chúng sẽ dần dần vỡ vụn và rơi khỏi bề mặt thiên thể. Khi các mảnh vỡ đến gần Trái đất hơn, chúng sẽ bao quanh Trái đất giống như vành đai của Sao Thổ, nhiều mảnh vỡ từ vành đai này sẽ bị tác động bởi trọng lực và rơi xuống Trái đất - nhà thiên văn giải thích rằng đây là nguồn gốc của sự gia tăng số lượng thiên thạch.

"Vậy sau đó, điều gì sẽ thực sự xảy ra?" Gaara quan sát nhà thiên văn học, dồn cô ấy đưa ra kết luận.

"Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, mặt trăng sẽ hoàn toàn bị vỡ vụn... tàn tích sẽ rơi như mưa từ trên cao. Nếu nó xảy tới, đó sẽ là sự kết thúc của loài người ... không, thực tế sẽ chẳng có loài sinh vật sống nào trên Trái đất có thể tồn tại được."

"Vậy chúng ta phải làm sao? Kế hoạch đối phó là gì? " Tsuchikage chỉ ngón tay về phía Kakashi, chất vấn.

"Chúng ta sẽ phá hủy các mảnh vỡ của mặt trăng rơi xuống trước khi chúng đáp xuống."

"Đó chỉ là giải pháp tạm thời! Rõ ràng chúng ta nên ngăn mặt trăng đến gần Trái đất! " Raikage giận dữ hét lên.

"Tôi muốn hỏi một điều... rằng liệu đây có phải là một hiện tượng tự nhiên không? Hay một cuộc tấn công có chủ đích do con người tạo ra? " Mizukage đưa ra câu hỏi đang hiện hữu trong đầu của mọi người có mặt ở đây. Ánh mắt của họ đều đổ dồn lên người Kakashi.

Anh nghĩ cả hai đều có là khả năng, nhưng anh thực sự không biết rõ câu trả lời là gì.

"Đó còn là một nghi vấn..." Kakashi làm mọi người mơ hồ như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro