Chương 1.3: Thảm họa thiên nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, Naruto và những người khác đang thưởng thức ramen nóng hổi tại Ichiraku.

Có năm người tất cả, Ino, Sakura, Naruto, Chouji và Shikamaru. Họ ngồi tại quầy húp bát mì ramen một cách ngon lành.

Ngoài trời là khung cảnh tuyết trắng đang rơi, trong cửa hàng là bầu không khí ấm áp, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút từ nồi nước dùng ramen. Năm người họ vừa ăn đầy một bụng với món ramen nóng bỏng lưỡi vừa đổ mồ hôi.

"Ồ, phải rồi... mình không được làm bẩn nó."

Naruto lấy chiếc khăn kẻ trên cổ cậu xuống, gấp lại cẩn thận và đặt dưới quầy.

Chiếc khăn kia hoàn toàn xa lạ với Sakura. Chiếc mà Hinata đan có màu đỏ, nó không giống khăn mua ngoài cửa hàng. Nó được đan bằng tay.

Sakura bắt đầu tò mò, cô mở miệng hỏi Naruto về chiếc khăn lạ kia.

"Này, Naruto... chiếc khăn đó..."

Vừa lúc Sakura đang chỉ vào chiếc khăn dưới quầy hỏi thì Ino bất ngờ lớn tiếng.

"Hinata! Nếu cậu chưa ăn tối, có muốn ăn cùng bọn tớ không? "

Hinata mặc trên người trang phục ấm áp xuất hiện trước tiệm ramen Ichiraku, trên tay cô cầm một túi quà.

Naruto cũng chú ý tới Hinata, anh cũng mời cô.

"Hôm nay tớ đãi mọi người."

Hinata nhận thấy Naruto đang ở đó, cô hơi do dự.

"Nh...nhưng..."

Sakura đứng dậy nhường chỗ để Hinata ngồi cạnh Naruto.

"Đừng ngại ngùng gì. Cậu ngồi bên này đi. "

"Đ... được..."

Ngay khi Hinata còn đang do dự ngồi xuống cạnh Naruto, hai fangirl của Naruto đã bước vào cửa hàng.

"Naruto-senpai! Anh có thích những món quà kia không? "

"...Cảm ơn. Ồ, đúng rồi, các bạn chọn món mình thích đi. Coi như lời cảm ơn của tôi về món quà. Cậu cũng vậy nhé, Hinata! "

"Cảm ơn vì bữa ăn! Senpai, chúng ta cùng ngồi đây ăn đi! "

Hai fangirl kéo Naruto đi, bám chặt lấy ngực anh.

Nhìn họ, Hinata lặng lẽ đứng lên rời khỏi chỗ ngồi.

"Tớ xin lỗi. Tớ thực sự đã no rồi... "

Cô cầm túi quà rời khỏi với vẻ mặt hối lỗi.

Sakura nhíu mày nói với Naruto.

"Cậu đưa cậu ấy về nhà đi."

"Đưa cậu ấy về nhà hở...? Hinata ư...? Tại sao?"

"Eh... bởi vì, một cô gái ở độ tuổi này một mình trên đường phố vào ban đêm..."

"Huh? Hinata mạnh lắm đó! Dù ai trong làng có cố gắng làm phiền cậu ấy thì cũng sẽ bị... "

Hinata chạy ra khỏi cửa hàng.

"Đồ ngốc!"

Sakura lườm Naruto rồi rời khỏi quán đuổi theo Hinata.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao vậy nhỉ? Tớ đã làm gì sai sao? " Naruto quay đầu hỏi bạn bè - Ino thở dài bực bội, còn Chouji và Shikamaru chỉ im lặng tiếp tục ăn ramen của họ mà không hề bận tâm.

_________

Sakura và Hinata đang bước đi trên con đường đầy tuyết được chiếu rọi bởi vầng trăng khuyết khổng lồ trên cao.

"Cậu ta thực sự là mít đặc mà."

"......."

Hinata cúi đầu nhìn chăm chăm vào bước chân lặng lẽ của mình.

"... Cậu định tặng cậu ta chiếc khăn phải không?"

Hinata gật đầu yếu ớt.

"Sẽ ổn thôi, Hinata. Tự tin lên! "

"Cảm ơn cậu..."

Tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của hai cô gái trên con đường tuyết.

"... Nhưng, tại sao cậu lại ủng hộ tớ nhiều như vậy?"

"Đ-đó là...bởi... bởi..."

Bởi Sakura đã đơn phương dành tình yêu của mình cho một chàng trai từ khi cô ấy còn nhỏ. Và khi thấy Hinata đang phải trải qua mối tình đơn phương như mình, cô ấy chỉ không muốn để Hinata phải trải qua điều đó một mình mà thôi.

"Hahaha... thôi, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vậy!"

Bỏ qua câu hỏi, cô ấy vui vẻ vỗ vai Hinata.

"À, cảm ơn..."

Bất kể cô có hiểu hay không, Hinata cúi đầu chào Sakura và nhẹ nhàng chạy đi.

Trước khi cô biết điều đó, ngày đã hoàn toàn chuyển sang đêm. Níu chặt món quà vào ngực, Hinata lê bước trên con đường đầy tuyết. Cô nhận ra bản thân đang đứng trước cổng nhà mình rồi.

Sẽ ổn thôi mà Hinata. Tự tin lên!

Cô nhớ những lời của Sakura.

Dù sao thì tối nay... mình đã tự đưa ra quyết định đó rồi, vì vậy mình sẽ tặng Naruto-kun chiếc khăn trong tối nay!

Hinata trở nên hoàn toàn quyết tâm, cô xoay người trở lại con đường vừa đi qua.

Từ trên cao, ba cái bóng lớn đang bay tới. Chúng là những con chim kỳ lạ lớn hơn nhiều lần so với con người.

Với đôi cánh và mỏ của đại bàng, chân và móng dày như của sư tử, chúng có lẽ là "Quái thú đại bàng".

Một vài tên ninja lao xuống từ lưng của những con đại bàng đang lướt trên bầu trời đêm.

Chúng hạ cánh êm ái trong khu vườn của dinh thự Hyuuga. Chúng là những tên ninja đáng sợ với tay chân và khuôn mặt được quấn kín mít băng.

Không do dự, chúng xâm nhập vào bên trong tòa nhà, lặng lẽ chạy lên cầu thang. Chúng liên tiếp mở các cửa kéo, tiến ngày càng sâu vào bên trong. Khi cánh của cuối cùng mở ra, Hanabi đã đứng đó, sẵn sàng với thanh kunai của mình. Từ đỉnh cây kunai, có treo một dây đeo búp bê.

"Ngươi là ai!?"

Ngay sau đó, Hanabi hét lên một tiếng nhỏ và bất tỉnh, sau đó cô bé ngã vào vòng tay của kẻ thù.

__________

Sai đang ngồi vẽ những bức tranh bằng mực. Anh ấy đôi khi bị bàn tán, bị gọi với cái danh là "cựu Anbu Gốc" và "Chàng trai không có trái tim", nhưng trên thực tế, anh ấy rất ổn trọng và lịch lãm. Đêm nay, tâm hồn nghệ thuật của anh ấy bị lay động bởi khung cảnh tuyết trắng và vầng trăng khuyết trên cao, anh ấy ngồi trong rừng tre dùng cọ vẽ vẽ lên khung cảnh tĩnh mịch. Anh ấy nheo mắt nhìn vầng trăng khuyết ngoài bụi tre cố gắng phác thảo lại quang cảnh.

"Trông mặt trăng to hơn thường ngày thì phải..."

Bỗng một cảnh tượng kỳ lạ lọt vào tầm mắt của anh. Một nhóm shinobi cưỡi trên những con đại bàng đang bay thấp trên nền tuyết. Khuôn mặt của chúng được quấn kín mít băng, và một tên trong số đó vác một cô gái trẻ trên vai. Cô gái có vẻ mềm nhũn bất tỉnh.

"Ta không thể làm lơ chuyện này... Ninpou, choujuu giga!"

Anh ấy vẽ một con chim trên cuộn giấy của mình, con chim đã thực hóa, nhảy khỏi cuộn giấy và bắt đầu vỗ cánh. Cưỡi trên con chim họa bằng mực, Sai vút bay lên bầu trời đêm đuổi theo những con đại bàng kia.

Khi chúng nhận ra có người đuổi theo, các shinobi cuốn băng điều khiển các con thú đại bàng của chúng bay xuống trú ẩn trong những cây lớn của khu rừng. Chúng bay với tốc độ cao xuyên qua khu rừng âm u. Sai vừa đuổi theo những con đại bàng vừa phải tránh va phải những tán cây và bụi rậm hai bên.

Shinobi quấn băng quay người về phía Sai và ném những quả cầu phát sáng về phía anh. Những quả cầu nổ tung khi chúng va phải tán cây lớn, chúng vỡ tan tành. Sai tiếp tục truy đuổi vừa tránh những quả cầu và tán cây đổ xuống. Anh tăng tốc và rút ngắn khoảng cách giữa mình và kẻ thù. Anh đã ở trong phạm vi để có thể xác nhận khuôn mặt của cô gái bị bắt cóc.

"... Hanabi-chan của tộc Hyuuga ư?"

Ngay sau đó, một quả cầu nổ tung trong phạm vi, phá hủy cánh của con chim họa bằng mực. Tốc độ của nó giảm xuống.

"Một lần nữa... Ninpou, choujuu giga!"

Trong thời gian cần thiết để anh ấy vẽ một con chim bằng tranh mực mới và cố gắng đổi chỗ sang nó, bong bóng hình cầu của kẻ thù đã tiến đến trước mắt anh.

"Không thể nào!"

Cố gắng tránh những bong bóng hình cầu, cả hai con chim bị hất văng vào cây. Bị rơi xuống tuyết, Sai không thể cử động được một lúc, rồi cuối cùng anh ngẩng mặt lên nhìn lên cao.

Một vầng trăng khuyết khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Sai ngây người rồi thở dài một hơi.

__________

"Naruto Kun! Từ trước đến nay, tớ chỉ dõi theo cậu từ phía sau. Nhưng từ giờ tớ muốn luôn ở bên cậu nên tớ đã đặt hết tâm trí của mình để đan cái này... cậu hãy đón nhận tình cảm của tớ nhé! "

Hinata cúi đầu, chìa món quà được gói cẩn thận ra. Không có một âm thanh nào trong khu dân cư phủ đầy tuyết.

"Fuuu..."

Hinata thở dài thườn thượt. Một mình trước nhà Naruto, Hinata đã liên tục luyện tập để tặng quà cho Naruto. Có vẻ như Naruto vẫn chưa trở về, vì căn phòng của anh vẫn tối om.

Khi cô hít một hơi, định bụng luyện tập thêm một lần nữa thì một người nào đó đã xuất hiện sau lưng cô.

"Hả? Hinata? "

Cậu ấy-cậu ấy đã trở lại rồi... Mình nên làm gì đây? Mình nên làm gì?

Cả hai đầu gối của cô bắt đầu run lên. Nhưng ở đây, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thu hết can đảm của mình.

"Ừm..."

Hinata quay sang Naruto. Đập vào mắt cô là một chiếc khăn kẻ ngang đã được quấn quanh cổ anh.

Ah!

Hinata đã chọn len đỏ để trông hợp với mái tóc vàng của Naruto, nhưng chiếc khăn với những đường kẻ xám và trắng này trông tinh tế hơn nhiều.

"Chuyện gì vậy, Hinata?"

"Ch-chiếc khăn đó trông đẹp thật nhỉ?"

"Cậu nghĩ vậy sao? Chiếc khăn này được đan chỉ dành cho tớ thôi... nó ấm lắm. "

Naruto mỉm cười hạnh phúc. Và sau đó-

Ục ục ục ục.

Bụng Hinata réo lên. Vậy mà cô không hề cảm thấy đói... Chắc chắn ở đâu đó những vị thần xấu tính đang chế nhạo cô rồi. Đã bị ai đó vượt mặt về chiếc khăn, rồi giờ lại phải nghe tiếng bụng kêu ùng ục của cô, thật đáng thương.

"Cậu hình như đang đói. Nếu ramen ổn thì tớ có một ít trong phòng... "

"Ngủ ngon nhé."

Hinata cắt ngang lời nói của Naruto, cô cúi đầu và bước đi.

"Cậu có việc gì cần tớ làm phải không? Này, Hinata! Hinata! "

"......"

Hinata tiếp tục bước đi mà không quay đầu nhìn lại. Cô đau khổ đến mức rơi lệ.

Hinata ở một mình trong công viên, đung đưa trên xích đu. Khi nhìn chiếc khăn quàng đỏ trên đùi, cô nhớ lại những gì đã diễn ra cách đây không lâu.

Chiếc khăn này được đan chỉ dành cho tớ thôi... nó ấm lắm..

Naruto vui vẻ nói khi anh chạm vào chiếc khăn quấn quanh cổ mình.

Không biết ai tặng cậu ấy chiếc khăn đó...

Naruto có rất nhiều người hâm mộ. Anh có thể sẽ nhận được rất nhiều quà. Chắc chắn phải có vài chiếc khăn quàng cổ và găng tay trong số đó. Chiếc khăn mà Naruto đang đeo có lẽ là một trong số những món quà kia.

"Chúc mừng cậu, Naruto-kun..."

Cô cố gắng suy nghĩ tích cực, nhưng không hiểu sao nước mắt lại từng giọt rơi xuống, rơi lên chiếc khăn trên đùi cô.

"Tại sao nàng khóc? Chiếc khăn của nàng sẽ bị hỏng."

Hinata bị một giọng nói đột ngột phát ra làm cho giật mình, cô quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đó. Anh ta có mái tóc trắng mềm mại và khoác một chiếc áo choàng trắng.

Anh ta trông khá điển trai, nhưng không hiểu sao đôi mắt lại cứ nhắm nghiền.

"Nàng... không cần nó nữa ư? Hãy để ta nhận nó. "

Hinata bất giác nắm chặt chiếc khăn.

"...Ngươi là ai?"

"Ta là Toneri... Ta đến đây vì nàng."

Mặc dù mắt hắn nhắm nghiền, Toneri nói như thể hắn ta có thể nhìn thấy Hinata.

"......"

Giờ Hinata không muốn đối phó với chuyện này, cô đứng dậy định rời đi, nhưng bất ngờ vai cô bị nắm lấy từ phía sau, hơi thở của cô bất giác ngừng lại. Khi Hinata quay đầu, có một kẻ to xác, đáng sợ cao hơn hai mét đứng ngay đó. Kẻ đó mặc một chiếc áo choàng dài, và nửa dưới khuôn mặt của hắn được che giấu bởi lớp băng.

"!"

Hinata đã bị bao vây bởi hai kẻ lạ mặt. Toneri tiến một bước về phía Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro