Chương 1.1: Thảm họa thiên nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm đã trôi qua kể từ khi Đại chiến Ninja lần thứ tư kết thúc.

Phía ngoài làng Lá tiết trời đã vào giữa thu, ánh trăng tròn lạnh lẽo chiếu xuống khu rừng sâu thẳm. Nhiều tảng đá hình thù kỳ dị nhô lên trên những tán cây, chúng sừng sững hướng lên bầu trời.

Hyuuga Hiashi đang đợi một người đàn ông bí ẩn nào đó, lần này ông dẫn theo hai thuộc hạ của mình.

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp, nặng nề giống như tiếng rên rỉ vang lên bất định trong không gian.

"Đây là số phận. Là định mệnh mà gia tộc Hyuuga phải chịu. "

Một bóng người xuất hiện trên đỉnh tảng đá.

Đó là một người đàn ông trẻ có vẻ bề ngoài điển trai. Khuôn miệng hắn ta nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền.

Hai người thuộc hạ rút kunai ra và chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Hyuuga Hiashi, ta muốn nghe câu trả lời của ngươi tối nay. Câu trả lời sẽ quyết định tương lai của gia tộc ngươi... "

"Câu trả lời của tộc Hyuuga là đây!"

Hiashi hét lên và lao tới gần kẻ lạ mặt bí ẩn kia, ông nâng tay ra một chưởng tấn công hắn vào không trung.

Tuy nhiên, kẻ lạ mặt kia không hề di chuyển.

Khoảng cách ngày một rút ngắn dần.

Ngay khi Hiashi tin rằng mình có thể đánh bại hắn ta thì cơ thể của kẻ bí ẩn đó đột nhiên mất hút và biến thành vô số quả cầu ánh sáng phân tán ra khắp mọi hướng.

"!"

Hiashi tiếp đất và sững sờ nhìn xung quanh, khoảng hơn mười tên ninja xuất hiện vây quanh ông. Chúng là một nhóm người kỳ dị quấn băng kín mặt. Những ninja kỳ lạ đó lao lên không trung, sau đó sà xuống và tấn công Hiashi.

Hai người thuộc hạ lao tới cản đòn tấn công của chúng, cố gắng bảo vệ cho Hiashi.

"Hiashi-sama, hãy rời đi nhanh lên!"

"Được, ta trông cậy vào hai người!"

Hiashi nhảy vút lên rời khỏi đó. Nhưng những ninja cuốn băng khắp mặt đã đuổi theo sát ông, chỉ để lại vài tên để đối phó với hai người thuộc hạ kia. Chúng bám chặt vào tay và chân của ông Hiashi, vây kín lấy ông đến mức khó có thể nhìn thấy hình bóng của ông trong đám người.

 "Hakkeshou kaiten!"

Hiashi tạo ra một cơn lốc xoáy bằng nhẫn thuật của mình, đánh bay kẻ thù chỉ bằng một đòn duy nhất. Nhưng khi ông ngẩng mặt lên, một tên ninja cao lớn phía địch đã đang giơ cả hai tay tạo một quả cầu khổng lồ phát sáng, đôi mắt hắn trừng trừng nhìn Hiashi. Dữ dội khát máu!

"Ack-!"

Quả cầu được ném vút tới đã nổ tung. Hiashi đã tránh được một cú đánh trực diện vào vị trí trọng yếu trong gang tấc, nhưng lại phải nhận một vết thương nặng ở vai. Ông đang mất chakra nhanh chóng. Dù vậy, ông vẫn trốn thoát khỏi cái chết đang kề cận phía sau. Các ninja đối phương liên tục tung ra các đòn tấn công bằng các quả cầu bong bóng.

Đột nhiên Hiashi nhìn thấy lối vào một hang động, ông vụt vào trong để tìm kiếm vị trí ẩn náu.

Tuy nhiên, những quả cầu bong bóng đã đuổi theo ông vào tận trong hang. Một số chúng đã bắt đầu phát nổ.

Trần hang sụp đổ, đá từ trên cao liên tục rơi xuống người Hiashi.

Rầm-ầm-ầm-ầm-ầm!

Một số lượng lớn các tảng đá bao phủ cơ thể đang dần co cụm lại của Hiashi.

______________

Naruto nhận được lời mời của Umino Iruka tới thăm học viện.

Anh sẽ hướng dẫn bọn trẻ với tư cách là một giảng viên khách mời trong vòng một ngày.

"Xin lỗi em vì đã mời em đến đây khi em đang bận rộn với nhiệm vụ."

"Sensei, thầy không cần lo lắng về chuyện đó đâu –ttebayo!"

"Bài giảng của em rất được đám trẻ ưa thích đó... oh? Hình như em cao lên thì phải?"

Trước đây, Naruto luôn phải ngước nhìn lên Iruka khi nói chuyện nhưng giờ anh đã cao hơn cả thầy của mình.

Cảm thấy vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng, Naruto vừa nở một nụ cười miễn cưỡng vừa gãi đầu.

"Được rồi, đây là những kỹ năng cơ bản quan trọng đối với cả ninjutsu và taijutsu.

Dạy lũ trẻ thật là một chuyện thú vị. Anh chỉ tập hợp các bé trai dưới sân học viện và hướng dẫn chúng taijitsu.

"Anh sẽ làm mẫu cho các em, thế nên là nhìn kỹ nhé-ttebayo!"

"Vâng ạ!"

Naruto giờ đã trưởng thành một cách xuất sắc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh có kỹ năng đặc biệt để dạy bảo người khác. Nếu anh có thể truyền đạt điều gì cho bọn trẻ, anh nghĩ nó sẽ không phải bằng lời nói, mà bằng những nắm đấm anh đã rèn luyện qua thực chiến, và nhẫn thuật anh đã tinh luyện qua các tình huống sinh tử. Đây chỉ là một buổi biểu diễn thôi.

Đầu tiên, kiến thức cơ bản về những chiêu thức cơ bản, từ lực đẩy nắm đấm hợp lý—

"Urya!"

Nắm đấm của anh cắt ngang không khí. Giống như vậy, anh lướt sang phải, sau đó tung ra cú đẩy dứt điểm bằng lòng bàn tay trái.

"Hiya!"

Những nắm đấm, những cú thọc, những chưởng tay — chúng đã từng hạ gục rất nhiều kẻ địch.

Cách đó vài mét, những đứa trẻ nín thở khi được xem "hàng thật". Chúng đang ở trong trạng thái trái tim đập mạnh khi đã đang cố gắng bắt đầu thực hiện động tác thật mạnh mẽ theo cách riêng của mình. Đột nhiên-

 "Naruto-senpaaaaai!"
"Kyaaa, Naru-samaaaa!"
"............"

Ngay lập tức, Naruto cảm thấy choáng váng. Anh đã thực hiện một tư thế taijutsu hoàn toàn nghiêm túc, nhưng những giọng hét the thé đã khiến tâm trạng anh lao dốc không phanh.

Các cô gái đã xếp hàng dài bên cửa sổ tầng ba của tòa nhà học viện, và đang cổ vũ cho Naruto.

Kể từ khi trở nên nổi tiếng trong cuộc đại chiến ninja và được gọi là "anh hùng của làng", có rất nhiều các cô gái hò hét gọi tên Naruto. Bản thân Naruto không mong muốn điều này lắm, thậm chí còn có những người hâm mộ đuổi theo anh, và đôi khi vài người trong số họ thậm chí còn đợi anh trước cửa nhà.

Ino, Shikamaru và những người khác đã bật cười vì họ không tưởng tượng được Naruto sau này lại trở nên nổi tiếng đến thế, Naruto cũng chẳng hiểu tại sao họ lại tiếp tục đến và cảm thấy hoang mang hết sức.

__________

Khu mua sắm tràn ngập người mua kẻ bán đông nghịt.

Tháng sau, "Lễ hội Rinne" sẽ được tổ chức hoành tráng tại Làng Lá. Ban đầu, đây là một lễ hội trang nghiêm để cầu nguyện cho linh hồn của những người đã khuất, nhưng trong vài năm gần đây, ý nghĩa đó đã dần mờ nhạt. Thay vào đó, nó đã trở thành một "sự kiện được mong đợi", nơi những người bạn thân thiết sẽ tổ chức tụ họp và tặng quà cho nhau.

Trong nhóm người ghé thăm khu mua sắm có Hinata. Cô gái bước ra từ một cửa hàng với một chút ửng hồng trên hai má và biểu cảm hạnh phúc. Cô ôm một chiếc túi giấy trước ngực, bên trong túi lộ ra vài sợi len đỏ khi cô ấy cố gắng lướt qua đám đông.

Ino, Shikamaru và Chouji đang đến thăm nhà cô Kurenai. Họ đã mang quà sinh nhật cho cô bé Mirai, đứa trẻ mà người thầy quá cố Sarutobi Asuma của họ đã để lại trước khi rời khỏi trần thế.

"Phiền mấy đứa rồi, cảm ơn các em."

"Thời gian trôi qua thật nhanh... Con bé đã hai tuổi rồi."

Kurenai mỉm cười trước những lời nói của Shikamaru với nét mặt dịu dàng hoàn toàn là của một người mẹ. Không ai có thể nghĩ rằng người mẹ hiền lành này lại là một jounin mạnh mẽ. Kurenai cảm thấy vô cùng cảm động vì đến tận giờ đây, học trò của Asuma vẫn thể hiện sự quan tâm đến cô và con gái cô như vậy.

"Trông Mirai thật giống thầy Asuma."

Chouji lẩm bẩm khi nhìn vào tấm ảnh của thầy Asuma, Kurenai ôm cô con gái nhỏ của mình vào lòng và âu yếm.

______________

Buổi tối, Naruto đang thưởng thức món mỳ ramen quen thuộc tại Ichiraku.

Anh ngồi trong một hàng ghế ở quầy cùng với những đứa trẻ trong học viện, chúng đang húp mì ramen nóng hổi.

"Hôm nay anh khao. Mấy đứa ăn bao nhiêu tùy thích nhé!

Những đứa trẻ mừng rỡ vừa hô lớn "Naruto-sensei" vừa lau mồ hôi.

"Cậu đã trở thành một giảng viên đặc biệt rồi đó nhỉ... yahoo, một người khá là quan trọng đó." Kiba thình lình xuất hiện trêu chọc.

Inuzuka Kiba đang ngồi ăn ở chiếc bàn xếp phía ngoài quán cùng với chú chó đồng đội to bự Akamaru. Người đồng đội Team 8 của Kiba - Aburame Shino cũng đang ngồi cùng bàn thưởng thức ramen.

"Naruto thích ramen ... cậu ấy luôn có mặt ở Ichiraku."

"Phải, ramen rất là tuyệt vời! Thậm chí tớ có thể ăn nó ba bữa một ngày cũng chẳng có vấn đề- ttebayo!"

Naruto vừa cười vừa đáp lại lời có chút nhạt nhẽo từ Shino.

"Em biết ngay thể nào anh cũng ở đây mà!" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Naruto ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa hàng thì thấy Konohamaru đang đứng đó.

"Naruto-nii-chan, em có chuyện quan trọng cần nói với anh."

Sarutobi Konohamaru là cháu trai của ngài Hokage đệ tam, Sarutobi Hiruzen. Naruto rất biết ơn Hiruzen vì ông là người đã nâng đỡ cậu từ khi còn nhỏ một cách âm thầm. Konohamaru cũng là một người đàn em mà Naruto luôn quý mến, cậu bé cũng coi Naruto như một người anh trai của mình.

Konohamaru nói với Naruto rằng có một thứ mà cậu bé muốn đưa cho anh và mời anh về nhà. Hai người liền về dinh thự của dòng họ Sarutobi theo lời đề nghị của cậu bé.

Căn nhà kho cũ nằm ở một góc của gia phủ rộng lớn nhà Sarutobi. Họ đẩy cánh cửa cũ nặng nề và bước vào trong bóng tối. Mùi ẩm mốc lập tức xộc thẳng vào mũi.

"Đợi một chút... Em thắp đèn lên ngay đây."

Tiếng quẹt diêm vang lên, ngọn nến lập tức được thắp sáng. Konohamaru lấy một chiếc hộp gỗ ra từ một góc nhà kho và đặt nó trước mặt Naruto.

"Đây là vài thứ mà ông nội Hiruzen để lại... Em đã phát hiện ra nó lúc dọn dẹp lại nhà kho đấy."

Konohamaru mở nắp hộp ra, bên trong là sách, thư và các vật dụng cá nhân khác được gói ghém cẩn thận.

"Chà, hầu hết đều là những thứ vụn vặt, nhưng... có một vật ở đây sẽ rất đặc biệt với anh đó."

"Vật đặc biệt đối với anh ư?"

"Anh nhìn này."

Konohamaru chìa ra một cái túi giấy.

__________

Hinata ngồi một mình trong phòng, cô đang đan một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Từng đường kim đan, cô dần quen hơn với việc này bởi cô đã đặt cả trái tim mình vào đó. Khi cô thấy mệt mỏi, cô thường nhìn chằm chằm vào một chiếc khăn quàng cổ cũ đã rách kia. Đó chính là chiếc khăn quàng cổ mà Naruto đã đeo vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Kể từ ngày đó, cô đã đem lòng ngưỡng mộ Naruto. Khi cô dần trưởng thành thì những cảm xúc đó cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không biết Naruto-kun giờ đang làm gì nhỉ?

Khi Hinata gặp nguy hiểm trong lúc thực hiện nhiệm vụ, hay khi cô nghi ngờ nhẫn đạo của mình, cô sẽ luôn nghĩ về Naruto. Bởi chỉ khi Hinata làm như vậy, cô mới cảm thấy như thể Naruto đang động viên, cổ vũ mình. Đối với Hinata, Naruto như là một ngọn đèn luôn dẫn lối, soi sáng con đường cô bước đi. Vì vậy cô muốn bằng cách nào đó thể hiện thứ tình cảm đang ngày càng lớn dần và sự biết ơn trong tim mình tới anh.

Hinata quay đầu nhìn vào tờ lịch treo trên tường, chỉ còn một tháng nữa là đến Lễ hội Rinne. Cô lại cúi đầu tiếp tục đan chiếc khăn còn dang dở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro