Prologue: Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường của tháng 3, trong khi đang chuẩn bị bước vào học viện, Hyuga Hinata bất ngờ bị một nhóm ba đứa trẻ bao vây bắt nạt sau một lùm cây nơi tuyết vẫn còn vương lại.

"Cho bọn tao xem byakugan của mày đi!"

"Thứ kyakygan đó trông thật đáng sợ, đồ ngốc!"

"Mày có phải quái vật không thế? Đồ quái vật byakugan!"

Và chỉ tới khi cô bé không thể chịu đựng được nữa, một vị cứu tinh đã bước tới xuất hiện trước mặt cô.

"Này! Đừng có bắt nạt con gái!"

Và cậu đã xuất hiện trước mặt Hinata khi cô gặp khó khăn như thế.

Cậu bé quấn một chiếc khăn chẳng hề rụt rè chút nào khi đối mặt với ba cậu bé to con và khỏe hơn cậu. Cậu chỉ cười. Thế mà những kẻ bắt nạt ác ý kia lại khá bất ngờ.

"Mày là ai?"

"Tôi là Uzumaki Naruto... Hokage tương lai của làng Lá - dattebayo!"

Cậu bé hét lớn vào ba đứa trẻ kia, và túm lấy chúng một cách quyết liệt. Những đứa trẻ bắt nạt kia đã hoàn toàn đề cao cảnh giác. Còn Hinata, cô bé siết chặt tay mình và tự nhủ trong lòng "Cố gắng lên".

Chỉ sau vài phút, cậu bé đã phải gục xuống. Cậu hoàn toàn bất tỉnh. Kage bunshin no jutsu mà cậu dùng đã thất bại, và kết quả là cậu bị ba đứa trẻ bắt nạt kia đánh tơi bời.

" Hokage tương lai ư?! Thằng đó yếu xìu à!"

Bọn chúng cướp lấy chiếc khăn quàng cổ của cậu bé, và sau khi phá hỏng chiếc khăn bằng cách xé và giẫm đạp lên nó, chúng vừa cười vừa rời đi.

Cậu bé đã bất tỉnh với khuôn miệng hé mở, cậu không cử động dù chỉ một chút. Hinata thử lắc nhẹ người cậu. Cơ thể mềm nhũn của cậu bé run lên, và mí mắt cậu bắt đầu giật giật.

Trong khoảnh khắc tỉnh lại, cậu bé lập tức nhảy dựng lên và làm tư thế đề phòng.

"Chuyện này chưa kết thúc đâu! Bây giờ tôi sẽ dùng một thuật hay ho.. oh! Ui daa.." Cậu bé ôm lấy mặt mình và ngã xuống đau đớn.

"Cậu ổn chứ" Hinata nhìn cậu bé và thấy vết sưng đỏ tím quanh miệng cậu.

"Tôi không sao-ttebayo."

"Cái này... mấy đứa đó..."

Hinata nâng chiếc khăn quàng cổ đã bị ba đứa trẻ bắt nạt xé nát lên.

"...Tôi không cần nó nữa đâu."

"Tớ xin lỗi. Ừm... nếu nó ổn."

Hinata lấy chiếc khăn quàng cổ của cô định đưa cho cậu bé, nhưng cậu đã dùng tay ngăn cô lại.

"Đừng lo lắng về nó nữa...Tạm biệt nhé." Cậu bé nhỏ giọng thì thầm và đứng dậy lê bước rời đi.

"Cả-cảm ơn cậu!"

Hinata quay người nhìn về phía bóng lưng cậu bé và im lặng cúi gằm mặt xuống.

"...Không có gì đâu-ttebayo."

Cậu bé quay đầu lại và mỉm cười rạng rỡ rồi chạy ào đi như một cơn gió.

Cậu bé tuy yếu ớt. Mặc dù vậy, cậu vẫn đứng ra chống lại những kẻ đang bắt nạt một cô bé mà cậu thậm chí không hề quen biết.

Hinata nắm chặt chiếc khăn đã hỏng của cậu bé trong lòng bàn tay.

__________

Tiếng ve sầu râm ran khắp sân học viện, âm thanh còn vang vọng vào tận lớp học.

"Nếu ngày mai là ngày tận thế thì người mà các em muốn ở bên là ai?"

Umino Iruka đứng trên bục giảng hướng về phía dưới đặt ra câu hỏi, Uzumaki Naruto đã ngay lập tức bật thốt lên.

"Chẳng bao giờ có chuyện tận thế sẽ đến đâu!"

"Thầy nói ví dụ... nếu mặt trăng đang rơi." Iruka đáp lại.

"Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trái đất tồn tại, thì sẽ tuyệt vời hơn nếu một cơn mưa thịt nướng rơi xuống thay vì mặt trăng đó ạ."

Lớp học tràn ngập tiếng cười trước câu nói của Akimichi Chouji - cậu bé đang ngước mắt nhìn lên trần nhà.

"Kể cả khi mặt trăng có rơi xuống, thì tớ sẽ bảo vệ cậu, Sakura-chan!" Naruto tràn đầy tự tin, chắc nịch khẳng định với Haruno Sakura - cô bé ngồi kế bên cậu.

"Tại sao lại bởi cậu? Tớ thà không được bảo vệ còn hơn!"

Sakura quay đầu sang hướng khác.

"Được rồi. Bây giờ các em hãy viết ra một cái tên. Người mà các em muốn ở bên là ai trong ngày cuối cùng trên trái đất này? Muốn dành thời gian của mình cho họ? Hãy viết ra tên của người đó nhé."

Các cô cậu học sinh bắt đầu trở nên hào hứng, chúng cầm bút chì lên.

"Thầy của các em sẽ không nhìn chúng đâu. Đó sẽ là bí mật của riêng các em. Vì vậy, thầy muốn các em viết ra những cảm xúc trung thực của chính bản thân mình.

Naruto trở nên tò mò không biết mọi người đang viết tên của ai, và cậu bắt đầu nhìn quanh. Có rất nhiều đứa trẻ đã viết "Cha" hoặc "Mẹ". Điều này là hoàn toàn tự nhiên trong một lớp học chỉ toàn là trẻ em.

Mình thậm chí còn không biết cha mẹ mình là ai...

"Thầy chắc chắn phải có ai đó... chỉ cần thành thật viết ra bất cứ cái tên nào nảy ra trong đầu em," Iruka thì thầm và vỗ nhẹ vào đầu Naruto khi đến gần cậu.

Bất cứ cái tên nào nảy ra trong đầu mình ư...Mình có thể viết ra tên ai đây?

Naruto chẳng thể nghĩ ra tên của bất kỳ ai cả. Cậu tì cây bút chì dưới mũi và ngồi đó lo lắng.

Sakura đã viết xuống "Uchiha Sasuke-kun" với khuôn mặt đỏ ửng.

Sasuke thì khác, cậu chống tay lên cằm và nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Mình chẳng có lấy một người bạn...Mình hoàn toàn cô độc.

Vẫn không thể viết được gì, Naruto cảm thấy buồn bực và dần trở nên tuyệt vọng. Sau đó, cậu bé gấp tờ giấy trắng trơn của mình thành một chiếc máy bay và bất ngờ, cậu phi nó ra ngoài cửa sổ.

"Này Naruto! Đừng có mà vứt giấy của em đi như thế chứ!"

"Nhưng mà sẽ chẳng bao giờ có chuyện tận thế sẽ đến đâu thầy!"

"Chúng ta đang nói về điều gì sẽ xảy ra nếu như thế giới kết thúc!"

"Tận thế sẽ không xảy ra đâu ạ!"

Chiếc máy bay giấy bay vút lên không trung.

Hinata nhìn theo chiếc máy bay ấy, cô bé quay sang nhìn thoáng qua Naruto rồi nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó cô bắt đầu viết lên trên giấy tên một cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro