CHƯƠNG 69: RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshigaki Kisame đã chết.

Giọng nói của phụ nữ vang lên trong đầu các thành viên Akatsuki, một cách lạnh lẽo và đầy nghiêm túc. Sasori hơi nhíu lại đôi mày, hắn một tay ôm lấy đầu mình.

Tôi mong mọi người hãy cẩn thận.

Liệu có ai hiểu Sakura hơn Sasori? Hắn luôn quan sát cô, luôn nghiền ngẫm nụ cười của cô trong tâm trí. Sakura chưa bao giờ ngọt ngào. Cô luôn bao bọc mình bằng cái vỏ bọc cứng rắn, để sự yếu đuối không chiếm lấy bản thân. Sakura sẽ không bao giờ từ bỏ, dù tinh thần cô vốn đã kiệt quệ. Sakura là hoa anh đào, là biểu tượng của mùa xuân, là sự ấm áp bảo bọc Akatsuki, nhưng cũng là điểm yếu của bọn họ. Và hắn cũng ý thức được điều đó.

Bọn hắn sẵn sàng hi sinh vì cô. Bản thân Sakura không phải một kẻ kiêu ngạo, nhưng chắc chắn cô hiểu những đồng đội của mình. Bọn hắn sẵn sàng chết vì cô, vì sức mạnh của cô sẽ xoay chuyển được tình hình. Và Sakura lại càng không phải kẻ tàn nhẫn, chắc chắn cô không để bọn hắn làm thế. Ít nhất cô chỉ tàn nhẫn với bản thân.

Sasori chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình đối với Sakura là gì. Hắn đã luôn xem cô là một đứa em gái. Nhưng liệu có thật sự là vậy? Sasori luôn quan tâm cô, luôn dõi theo cô, nhìn thấy cô trưởng thành qua từng ngày. Sasori là người đưa Sakura về Akatsuki (cùng với Deidara), hắn cũng là người chỉ dạy cô mọi thứ. Và hắn luôn luôn cảm thấy bình yên khi ở cạnh cô, khi cô tựa đầu vào vai hắn một cách thoải mái.

Vậy thì, Sakura đối với Sasori là gì?

"Sasori."

Giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Sakura đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn tài năng, chỉ là đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều, đã đục ngầu vì mất mát đau thương. Cô không nói lời nào, tiến đến đặt tay lên vai hắn. Ánh sáng xanh nhàn nhạt từ tay phát ra, truyền xuống từng mạch chakra, hồi phục lại cho hắn.

"Kisame..."

"Ừ, chết rồi."

"..."

Sakura đã định rời đi ngay, cô không có tâm trạng lúc này. Nhưng rồi hắn giữ cô lại, với vẻ mặt kiên định, siết chặt tay cô.

"Sasori?"

"Đừng gắng gượng nữa." Và hắn nhìn thấy đôi mắt cô cụp xuống. Đồng tử lục bảo khẽ run. Sakura cố giữ bình tĩnh đáp lại. "Nếu tôi khóc, anh ấy sẽ buồn đúng chứ?"

Thở dài một hơi, hắn kéo Sakura lại gần, ép cô đối diện với màu chocolate trong mắt hắn.

"Và nếu cô cứ như vậy, liệu có khá hơn?" 

Nước mắt cố kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống, Sakura một lần nữa khóc một cách đau lòng. Và lần này, cũng sẽ có người an ủi cô. Sasori ôm lấy cơ thể gầy guộc, không nói không rằng áp môi mình lên đôi môi khô khốc vì chiến tranh lâu ngày. Một cách nhẹ nhàng, sưởi ấm cô bằng mọi thứ mà hắn có. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, một nụ hôn giữa chiến trường lúc này cũng có thể xoa dịu một cô gái đã kiệt quệ. Sasori ôm Sakura chặt hơn, và luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấm áp ấy khi nhận ra người con gái ấy đã hết dưỡng khí.

"Vốn dĩ, mọi thứ là do ông trời quyết định. Thật tiếc khi đánh mất một đồng đội, nhưng mọi người vẫn luôn tin tưởng vào ngày mai mà, Sakura."

Tựa đầu vào vai hắn, Sakura đổ cả người trong lòng Sasori. Nước mắt cô thấm đẫm vai áo hắn, bờ vai run rẩy bây giờ đã có người chở che. Và rồi, bằng tông giọng nghẹn ngào, xót xa, Sakura buông lời xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Lặp đi lặp lại, hệt như một con rối bị hỏng. Và cho dù có hỏng hóc, Sasori vẫn sẽ sửa chữa tâm hồn cô. Bởi vì, hắn yêu cô. Hắn yêu mọi thứ của cô, hắn sẽ không ngại điều gì vì cô. Chính là vì tình yêu của Akasuna no Sasori dành cho Haruno Sakura.

"Tôi yêu em, Sakura. Vậy nên, hãy kiên cường lên nhé."

/

"Thất bại à?"

Thấy sắc mặt Obito cau có như một đứa trẻ hụt mất niềm yêu thích, Madara khẽ bật cười đầy mỉa mai. 

"Không sao, vẫn còn nhiều cách mà, Obito~chan."

"Câm mồm." Obito gắn giọng, đằng đằng sát khí nhìn Madara. Cái vẻ mặt đó chẳng khiến lão sợ hãi, ngược lại càng thêm trêu chọc hắn. 

"Nếu muốn trở thành bậc chí tôn, điều đầu tiên người cần chính là gạt bỏ , Obito."

Trước đây Madara cũng từng yêu, ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ. Và hắn cũng gạt bỏ nó, để trái tim khô cằn chăm chăm tìm kiếm sức mạnh. Ngón tay đưa lên miệng niệm một thuật chú, Madara khiến Thập Vĩ càng thêm hung hăng, mặt trăng chuyển thành một màu đỏ rực, tựa như huyết sắc đã của những kẻ bỏ mạng tại đây. Tiếng hét vẫn chưa ngớt chút nào, và có vẻ ngày càng thống khổ hơn. Liếc đôi Luân hồi Nhãn xuống bãi chiến trường, lão cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của con nhãi đó đâu. Cuối cùng thì đôi mắt của nó vẫn vô cùng quan trọng, có lẽ lão nên tự tay bắt nó về thì hơn. Bắt đầu tiến hành kế hoạch nào, hỡi Thần Thụ. 

Ý chí của lão, sẽ không dễ bị dập tắt đâu. 

Ngươi nói ngươi sẽ ngăn ta lại, đến đây nào Sakura. Hay là,

Ngươi muốn ta tự đến tìm ngươi? 

/

AN: Sắp hết hè rồi các chị em, sắp trở lại trường rồi =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro