CHƯƠNG 68: ĐỘI BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...Hoshigaki Kisame...làm ơn tỉnh dậy đi..."

Sakura cầu xin trong tuyệt vọng, từng giọt lệ rơi xuống ướt đẫm hai má. Cô cố gắng vận chakra trị thương, nhưng vốn dĩ không thể thay đổi được điều gì khi trái tim gã đã ngừng đập. Đồng đội đã chết, và cô không thể níu giữ lại mạng sống của gã. Một lần nữa, Sakura thất bại trong việc cứu lấy những người mình trân trọng.

"Sakura."

Cô không hề nhận ra Obito đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. Hắn khuỵu một chân xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Sakura. Cả người cô được bao trọn trong lòng hắn, nhưng giờ đây Sakura chỉ còn cảm thấy sự lạnh lẽo.

"Hắn chết rồi. Em đừng phí công vô ích nữa."

"Chính anh đã giết anh ấy."

"Ừ. Và ta cũng đã mong rằng em sẽ cứu được hắn."

Trái tim như thể lỡ một nhịp đập, đôi đồng tử lục bảo co lại run rẩy. Cô quay lại nhìn mặt hắn, ánh mắt hoảng loạn mất kiểm soát. Obito không cười, nhưng đôi mắt dịu dàng ấy vẫn đang hướng về cô.

Đầu tiên, ngươi hãy hạ thấp tinh thần của con bé.

"Sakura, Sakura, Sakura." Hắn thì thầm gọi tên cô, như một lời chỉ trích nhẹ nhàng. "Em không thể cứu được đồng đội của mình, vậy sao em có thể nhận bản thân là một y nhẫn?" Hắn cảm nhận được cả người cô đang run rẩy, không ngần ngại tiếp lời. "Sức mạnh của em ở đó, chảy âm ỉ trong từng dây thần kinh, hội tụ ở đôi mắt xinh đẹp, ở khối óc thông minh này. Nhưng em đã cứu được ai chưa? Em đã cứu được bất cứ ai chưa?"

"Bỏ...tôi ra."

Sakura đang cự tuyệt. Nghĩa là những lời nói ấy đã tác động đến cô. Vậy nên, Obito xoay cô lại, không chút khó khăn khi cả người cô bất động như một con búp bê. Và là một con búp bê với đôi mắt đỏ hoe, với sự tuyệt vọng làm vỡ tan trái tim khô cằn.

"Em không thể trốn tránh sự thật. Chính em là y nhẫn của tổ chức, nhưng em nào có thể cứu được họ đâu?" Hắn mạnh hơn cô, hắn áp chế được cô, hắn sẽ điều khiển được Haruno Sakura. Đột nhiên Obito ngưng lại, một suy nghĩ nhỏ nhoi thoáng qua đầu hắn. Vì Haruno Sakura không phải một món đồ, cảm xúc của cô vẫn chảy trong tim, điều đó sẽ gây cản trở cho hắn và Madara. Nhưng hắn sẽ ứng biến, vì suy cho cùng con mắt phải của cô nắm giữ sức mạnh rất quan trọng. Tiếng thổn thức vang bên tai hắn kéo Obito trở lại thực tại, tiếp tục công việc được giao. "Sakura, nghe ta. Quay trở lại và sẽ không ai phải chết nữa. Quay trở lại và em sẽ được chứng kiến những gì mình ước ao. Quay trở lại và em sẽ là của ta."

"Nhưng tất cả chỉ là-"

"Một thế giới đẹp đẽ, yên bình và công bằng. Không phải mộng tưởng mà là sự thật."

Hắn thấy đồng tử cô gái khẽ lay động, cánh môi hồng mím chặt và nước mắt vẫn chảy dài trên má. Cô đang bị khuất phục, tinh thần chiến đấu đang bị hắn bào mòn từng chút một. Obito nói đúng, dù cố gắng cũng sẽ gây nguy hại đến đồng đội, vậy tại sao cô không lùi về sau để bảo vệ họ?

"Tôi..." Sakura đã sắp nắm lấy bàn tay của Obito, đôi mắt cụp xuống đầy đau khổ. Đột nhiên Obito biến mất, nhanh như cắt tay Sakura bị trúng một đòn từ thanh kunai. Một cậu chàng xuất hiện bên cạnh cô, ánh mắt xanh thẳm tựa bầu trời mùa thu cùng nụ cười rực rỡ như ánh nắng.

"Sakura-chan, nếu cậu khóc ông chú Kisame sẽ buồn đấy."

Bất ngờ này chưa đi bất ngờ khác lại đến, tộc nhân Uchiha với mái tóc đen ngắn cùng nét mặt thanh tú, không còn cau có như những ngày trước họ gặp nhau.

"Sakura, đứng dậy đi."

Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke lần lượt xuất hiện đằng sau Haruno Sakura, vực cô dậy bằng tông giọng dịu dàng nhất. Gió nổi làm mái tóc khẽ bay, những kí ức đột nhiên chảy dọc não bộ cô như một thước phim chậm, về những ngày còn là Genin, những ngày tháng vui vẻ bên cạnh đội bảy. Tuy không đủ dài để Sakura thực sự hạnh phúc, nhưng đủ để tiếp thêm động lực cho cô. Và rồi gương mặt của người chị đáng quý Konan hiện lên, với một nụ cười dịu dàng an ủi cô. Dù cho có sức mạnh thần thánh, Sakura cũng không thể thay đổi được số mệnh của mỗi người, cho đến khi cô có thể, phải chiến đấu đến cùng để không phụ lòng họ đã tin tưởng cô. Và cũng thật đáng tiếc khi phải nói rằng Obito đã thất bại trong việc cố bào mòn tinh thần chiến đấu của Haruno Sakura.

"Chúng ta từng là Đội bảy, đúng không Sakura?"

Sasuke nắm tay kéo cô đứng dậy, dù cô nhanh chóng buông ra nhưng cậu vẫn cảm nhận được một chút ấm áp từ bàn tay hơi ráp đó. Sasuke để ý được cảm xúc trên khuôn mặt cô. Đau buồn và chỉ mỗi đau buồn thôi. Không còn chút ngại ngùng nào, cũng chẳng còn ánh mắt bối rối. Haruno Sakura đã quá khác xưa rồi.

Obito trở lại mặt đất và nhìn thấy hai thằng nhóc - bằng một cách nào đó đã kéo Sakura khỏi suy nghĩ tự trách mình. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ tiếp theo sẽ làm thế nào, hai thằng nhãi đồng đội cũ của cô ấy đã lao đến tấn công. Obito thi triển hoả độn, duy trì để mở đường thoát. Một tên là chủ thể Cửu Vĩ, một tên là thiên tài tộc Uchiha, hắn không nên giao chiến cho đến khi đạt được sức mạnh của Lục Đạo.

"Sakura!"

Hắn gọi lớn và nhìn thấy cô ngẩng đầu dậy. Một bên mắt biến đổi thành màu xanh lam rực rỡ, máu chảy ra từng dòng từng dòng đỏ rực, thấm vào bên má Sakura. Cô siết chặt hai tay, thoáng thấy nét buồn rầu trên khuôn mặt.

"Rin-san sẽ buồn lắm đấy, Obito."

Và rồi cả cơ thể gã trở nên nhói đau, cơn đau truyền tới dọc từ đỉnh đầu xuống mọi ngóc ngách. Nhãn thuật từ Thiên Nhãn của Sakura hành hạ hắn, như thể cả cơ thể đang bị xé toạc. Cơn đau khiến Obito phân tâm, một cú Rasengan hạ xuống lưng hắn, và rồi một phần cơ thể hắn hứng trọn cả hoả cầu của Uchiha Sasuke, nửa còn lại đã kịp dịch chuyển vào không gian của Kamui.

Nhưng đúng như hắn đã nghĩ, chiến trận sẽ trở nên bất lợi bây giờ. Và thật khó tin khi Sakura đã rời bỏ đội bảy từ lâu nhưng cô vẫn phối hợp được với hai người đồng đội một cách nhịp nhàng, không gặp chút khó khăn nào.

Hiếm khi Obito thở dốc. Hắn dịch chuyển đưa bản thân trở lại chỗ chiến trường, hình ảnh cuối cùng Uchiha Obito nhìn thấy, chính là đôi mắt đầy đau buồn của Haruno Sakura, đôi mắt ghim thẳng vào hắn, xuyên thấu tâm can hắn.

"Tôi sẽ đưa anh ấy đi. Các cậu hãy trợ giúp Liên minh." Sakura vuốt mắt người đàn ông lại, môi khẽ mím cố ngăn nước mắt trào ra. Và rồi Sakura ngẩng lên nhìn hai người bạn, một nụ cười nhẹ hiện trên môi cô, như thể thoảng qua không kịp hình dung nó. "Và...cảm ơn."

Vì đã xuất hiện...dù chỉ là một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro