CHƯƠNG 67: BLUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi tay cậu trở nên run rẩy, đồng tử co lại.


Có chiến tranh, ắt hẳn phải có người chết.

Thắp lửa hi vọng, tạo nên một niềm tin chiến thắng.

Vậy nên, nếu có thể, ta mong rằng cô sẽ không gục ngã.

"Kisame, lũ quái nhỏ giao cho anh nhé!"

"Ồ được thôi!"

Kisame vung thanh Samehada, hút lấy chakra từ lũ quái, gã thi triển thủy thuật, tạo ra một trận đại hồng thủy bao trọn lũ quái vật. Sakura nhân lúc này giương một cú đấm xuống mặt đất vỡ vụn, nước tràn vào như lũ quét, kết hợp chakra hủy diệt từ Thiên Nhãn, hơn trăm con quái được phân tách từ Thập Vĩ bị tiêu diệt hoàn toàn.

"Nice job đấy Tóc hồng."

"Thanks, and good luck, Blue."

Sakura mỉm cười rồi biến mất khỏi tầm mắt Kisame. Cô là người duy nhất sẽ dịch chuyển khắp chiến trường để trị thương, bù đắp chakra và cường hoá sức mạnh. Lần này, cô đáp xuống trước mặt Deidara, ánh mắt của anh ta có chút sáng lên khi nhìn thấy nữ nhân sở hữu mái tóc hồng nổi bật. Cô đập tay với anh ta, phục hồi một chút chakra rồi tiến đến người đàn ông đang bị thương nặng, nằm sõng soài ở kia.

"Đội ngũ Y thuật đâu rồi?"

"Cô là..." Ánh mắt shinobi thuộc Konoha có chút hoảng sợ, nhưng rồi dịu đi khi thấy bàn tay của cô gái này bao phủ bởi một ánh sáng xanh nhẹ. "Họ không...đến kịp." Anh ta nhăn mày vì đau đớn, nhưng rồi cảm giác ấm áp truyền tời xua tan đi. Một khoảng lặng kéo dài, môi Sakura hơi mím lại, cô tự hỏi người đàn ông đã làm gì mà bị thương nặng như thế này. "Tại sao cô...lại giúp đỡ chúng tôi?"

Sakura không chỉ hồi phục cho đồng đội, cô còn cứu chữa cho các shinobi nguy kịch khác. Và anh ta hỏi cô tại sao ư? Đôi mắt rũ xuống một tia dịu dàng hiếm hoi, Sakura từ tốn đáp.

"Phải chăng là do ý chí của một y nhẫn? Hơn hết thì, các người bây giờ là đồng minh với tôi, đúng chứ?"

"Cô đã rất hận chúng tôi kia mà?"

"Tôi vẫn sẽ hận các người như thế. Việc tôi đang làm cũng là vì bản thân mình." Sakura ngừng cau mày khi vết thương đã ổn, cô quện mồ hôi trên trán, chuẩn bị rời đi. "Chúc may mắn."

Sakura đã trưởng thành, và cô sẽ còn tiếp tục trưởng thành hơn nữa. Vậy thì ông trời liệu có hiểu cho cô, dù chỉ một chút hay không?

/

"Lâu rồi không gặp ngươi trong hình dạng này nhỉ, Kisame?"

Theo hướng giọng nói, Kisame quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn xuất hiện từ lúc nào, với một bên mắt là Rinnegan huyền ảo giữa bầu trời đêm, bên còn lại là Sharingan đỏ rực tựa máu, gã hoàn toàn đoán được kẻ này là ai. Sau lưng gã, liên minh shinobi vẫn đang vật lộn với lũ quái vật, có vẻ chỉ mình Kisame rảnh rang để xử lí tên này.

"Uchiha Obito nhỉ...? Ngươi muốn khiêu chiến với ta?"

"Ôi trời, xử lí ngươi chẳng có gì khó khăn với ta đâu."

Obito nhún vai đầy khinh bỉ, hắn cũng có dự định đó, nhưng việc cần phải ưu tiên bây giờ là hạ thấp tinh thần con át chủ bài của Akatsuki.

"Cứ tự nhiên, ta luôn sẵn sàng đón nhận cái chết."

Kisame đảo đôi mắt tròn oẳn, gã nhìn xa xăm vô định, suy nghĩ gã đột ngột như một mớ lùng bùng. Cái chết với hắn chẳng phải điều gì đáng sợ cả. Vốn dĩ là vậy. Obito áp sát với tốc độ kinh khủng, từ con mắt phải đỏ rực phóng ra một thanh sắt sắc nhọn. Chỉ cách vài cm trước khi nó đâm trực diện vào Kisame, gã cá mập bật người lên né, vung thanh Samehada, nhờ vào lực đẩy không khí đẩy Obito ra xa.

"Cú đó thật là thót tim đấy."

"Ta không định kéo dài chiến trận đâu."

Obito nhảy ra xa khi một cú chém mạnh xẹt ngang qua, hắn lộn một vòng rồi phóng những chiếc phi tiêu bản lớn về phía trước. Kamui kích hoạt kết hợp cùng Hoả độn, đòn tấn công dồn dập như vậy khiến Kisame gần như không kịp phản ứng. Gã chỉ vô hiệu hoá được ngọn lửa chakra. Đột ngột, một cú đấm làm rúng động bầu không khí, số phi tiêu bay ngược đi quỹ đạo ban đầu. Gió nổi làm mái tóc hồng rực rỡ tung bay, trán nổi gân đầy nghiêm túc, Sakura siết chặt bàn tay lại.

"Lại cái gì nữa đây hả Obito?"

"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi..."

Hắn cố tính kéo dài giọng, nghiêng đầu về một bên né cú đấm nguy hiểm kia. Một lần nữa chặn lại khi Sakura lên đầu gối, đấm bật cô ra xa khiến cả  người Sakura đập vào tảng đá lớn, và thậm chí nhốt cô vào Ảo thuật để vô hiệu hoá đòn tấn công. Sakura không bất ngờ với sức mạnh này, nhưng cô phải lấy lại trí lực, Kisame...đang cần cô giúp đỡ.

"Ê."

Thanh Samehada sượt qua gương mặt Obito, nhưng thứ đáng chú ý hơn là vẻ mặt tối sầm của một trong Thất Kiếm làng Sương mù.

"Đối thủ của ngươi là ta, không phải cô ấy."

Lí do mà Sakura xuất hiện ở đây, chính là vì đã nghe thấy thần giao cách cảm mà cô và hắn từng dùng để trao đổi.

"Tên người cá đang không ổn chút nào đây, Sakura."

Obito nói không hề sai. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể áp đảo được cả hai, và sẽ còn tệ hơn nữa khi hắn có thể giết chết họ bất cứ lúc nào. Kisame thi triển Thủy thuật, trận đại hồng thủy ồ ạt, sóng vỗ nhấn chìm xung quanh. Gã tiếp tục thi triển một thuật khác, tạo ra cái lồng nước nhốt Obito vào trong nhằm rút cạn dưỡng khí của hắn. Cả người Obito đột nhiên trở nên méo mó, hắn dịch chuyển rời khỏi quả cầu, nhếch mép với thái độ dửng dưng. Kisame nhanh như chớp xuất hiện trước mắt hắn, lũ cá mập lao đến từ sau lưng. Obito nhảy bật ra xa, hoả cầu của hắn đủ mạnh để áp chế lũ thủy quái. Một lần nữa, Obito lại sử dụng Kamui, hắn trở lại đằng sau Kisame, lợi dụng sơ hở sử dụng Tả Luân Nhãn đưa Kisame vào ảo thuật.

"G...giải."

Gã gục xuống, hai hàm nghiến chặt đến bật máu. Kisame đang thất thế, gần như là lần đầu tiên gã thất thế. Gã luôn luôn bị Uchiha vượt trước mình, và gã phải thừa nhận mình không có cửa thắng, chỉ có thể câu kéo thời gian.

"Đừng có đụng vào...đồng đội của tôi."

Quả đấm một lần nữa trượt khỏi hồng tâm, Sakura lại giáng nó xuống mặt đất chứ không phải mặt của Obito. Cô thấy vẻ tự tin trên gương mặt hắn, cô thấy ánh mắt thoáng qua sự lạnh lẽo làm gai óc. Đây mới chính là Uchiha Obito, một Obito tàn nhẫn, không ngại vấy bẩn tay mình.

"Ta thừa nhận em rất mạnh." Hắn tiến đến nâng cằm cô lên, tay kia giữ chặt đôi tay không cho cô giãy giụa. "Nhưng điều đó không có nghĩa là em mạnh hơn ta."

Thanh Samehada xuyên qua người hắn, Kisame chỉ có thể làm xây xát hắn một chút mà thôi. Obito ngẫm nghĩ một chút, đôi mắt hơi trũng xuống, một cước đá bay Sakura ra xa.

"Ta nghĩ em không nên thấy cảnh này thì hơn."

Không-

Nhưng đáng buồn thay Haruno Sakura vẫn chứng kiến điều đó, từng chút một, rõ ràng. Cả người cô đau nhức vì quá tải chakra, Sakura lập tức thi triển Bách Hào thuật.

Không, không, không!

Mọi đòn tấn công đều vô ích trước khả năng xuyên thấu bản thân của hắn. Kisame đang bị áp chế, gã không thể tấn công, lại càng bị hạn chế khi liên tục bị nhốt vào ảo thuật.

Không!

Và rồi, gã nhìn thấy những cánh hoa anh đào, lả tả rơi giữa một bầu trời trong xanh. Một quang cảnh yên bình mà gã không thể ước ao, một thế giới mà kẻ như gã không xứng đáng. Kisame đã nghe thấy tiếng hét, và rồi gã cảm nhận được cơn đau truyền đến, lan toả khắp cơ thể, não bộ tắc nghẽn không thể hoạt động. Ngực gã túa máu, thấm ướt một mảnh áo lớn.

Khi gã mở mắt, gã nhìn thấy Sakura, Kisame nhìn thấy người con gái gã thầm mến. Gã thấy đôi mắt đẫm lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống vỡ tan. Gã thấy mái tóc hồng nhạt, dài ra theo năm tháng kể từ ngày cô gia nhập tổ chức.

Phải rồi, chính là từ ngày cô gia nhập tổ chức, cuộc đời gã đã xuất hiện một bông hoa anh đào dịu dàng.

"Kisame, cố lên, tôi-"

Haruno Sakura, một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện làm hồng trái tim gã.

"Không, làm ơn..."

"Sakura..."

Có chiến tranh, ắt hẳn phải có người chết.

Thắp lửa hi vọng, tạo nên một niềm tin chiến thắng.

Vậy nên, nếu có thể, ta mong rằng cô sẽ không gục ngã.

"Cảm ơn."

Ý thức của gã mờ dần rồi mất hẳn. Hoshigaki Kisame đã kết thúc cuộc đời bên cạnh người sưởi ấm trái tim của gã.

Một trái tim màu xanh được cảm nhận sự ấm áp từ người con gái tóc hồng.



Báo cáo xác nhận chinh phạt:

Tên: Hoshigaki Kisame.

Nơi chinh phạt: Sư đoàn một.

Chinh phạt bởi: Uchiha Obito.

/

AN:

Hi, i'm back~

Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại viết fic, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro