CHƯƠNG 66: THƯƠNG LƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, Naruto gục xuống.

.

Sắc mặt của Nara Shikaku không được tốt cho lắm. Nhất là khi ông đang có một cuộc họp mật, đối diện là hai người mà ông nghĩ sẽ không bao giờ có thể đứng cùng một chiến tuyến. Ao hơi nhíu mày, nhẫn giả làng sương mù cũng khó mà đoán được việc gì đang xảy ra. Không khí căng thẳng bao trùm lên cả căn lều. 

-Vậy, tôi sẽ không dông dài nữa, Shikaku-san. Việc chúng tôi ở đây, ngay trước mắt ông, hoàn toàn bằng xương bằng thịt và không hề có biểu hiện tấn công, chính là để thương lượng với ông.

Người phụ nữ tóc xanh tím đặt hai tay lên bàn, màu hổ phách từ đôi đồng tử hoàn toàn không chút ngần ngại. Bên cạnh cô, người được Nagato trao trọng trách thương lượng với Liên minh Nhẫn giả, được truy nã một cách gắt gao với tội danh khó mà đong đếm được, Uchiha Itachi nhìn thẳng, trầm giọng tiếp lời. 

-Chúng tôi sẽ khai toàn bộ những gì ông muốn biết. Như vậy đã đủ chứng minh việc bọn tôi đình chiến chưa?

Một lần nữa, Shikaku rơi vào trạng thái căng thẳng. Ngoài kia các nhẫn giả vẫn còn đang chiến đấu, ông không thể kéo dài việc này quá lâu. Vậy nên, ông đi thẳng vào vấn đề. 

-Các ngươi tiếp tay cho Madara, vậy sao bây giờ lại muốn thương lượng với chúng ta chống lại hắn?

-Chúng tôi hoàn toàn không biết đến kế hoạch của lão cho đến gần đây. Lão đã lợi dụng chúng tôi. 

Itachi đáp lại, không mấy giành sự tôn trọng cho tổ tiên của mình. Anh để ý thấy đôi mày Shikaku cau lại, đằng sau ông ta, Inochi và Ao vẫn đứng đó, gắt gao nhìn cả hai.

-Lý do gì Uchiha Madara đã lợi dụng các ngươi?

-Theo lời của Sakura, Madara muốn thực hiện kế hoạch Thần Thụ, không chỉ cần những Vĩ Thú, đôi mắt của Sakura, chakra của Akatsuki đều cần thiết. Hơn hết, việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả hai bên.

Konan nói đúng. Hoàn toàn không có cách nào để Thần Thụ "nhận ra" đồng minh, vậy nên việc nó hấp thụ Akatsuki là chuyện sẽ xảy ra. Tất cả bọn họ, trên danh nghĩa chiến đấu vì hoà bình, nhưng thật ra chính là lo cho bản thân.

-Đôi mắt của Sakura?

-Chúng tôi không rõ điều này, nhưng em ấy đã từng nhắc đến.

Shikaku nghiêm mặt suy nghĩ một chút, ra hiệu cho Inochi đến gần kiểm tra kí ức của cả hai.

Không xao động. Không dối trá. Những cuộc đối thoại đều là thật. Bọn họ thực sự muốn cấu kết với liên minh nhẫn giả.

-Các người có biết mình đã gây ra cái chết cho bao nhiêu người không?

-Tội lỗi của chúng tôi không thể tha thứ. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức chiến đấu với các người.

Cho bản thân, cho đồng đội, và cho nhân loại.

.

Bầu trời hiện hữu trong đôi mắt cậu trai trẻ, và in dấu trong đôi đồng tử đó, là một mái tóc hồng phất phơ trong ngọn gió đêm lạnh lẽo. Ông bác Shikaku đã truyền tin đến cho tất cả mọi người, rằng Akatsuki sẽ cấu-kết với liên minh nhẫn giả, rõ ràng hơn chính là đứng cùng một chiến tuyến. Không còn ai nghi ngờ nữa, hoặc ít nhất là họ không thể hiện ra. Naruto không nghi ngờ Sakura, nhưng tất nhiên, việc tin tưởng bọn họ không hề dễ dàng.

Đột ngột, tầm mắt Naruto bị che khuất bởi con rối nào đó, mà chính nó đã chặn lại khối cầu lửa hướng đến cậu. Vật chủ Jinchuuriki hơi giật giật mi, nhìn lên người đàn ông tóc đỏ đang ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ.

-Tập trung vào đi nhóc. Cái mạng già này không có nhiệm vụ bảo vệ ngươi đâu.

Và rồi, môi Naruto hình thành một nụ cười, rạng rỡ như ánh nắng ban mai, rằng cậu tin là mình có thể trông cậy vào tổ chức này.

-Ông chú Sasori cũng cẩn thận đó!

-Chào, Kakashi-sensei.

Một cú đấm phá hủy tảng đá bay đến vừa rồi, gió lùa vào mọi ngóch ngách của chiến trường, làm tà áo choàng đen bay bay theo nhịp gió. Kakashi im lặng một lúc, nhìn vào đôi đồng tử lục bảo đục ngầu có chút loé lên trong màn đêm, anh hơi nhíu mày lại.

-Sakura, ổn rồi chứ?

Một câu hỏi đầy hàm ý, và Sakura nhận ra người thầy này đang hỏi về tình trạng của cô - và tổ chức. Nên cô lựa chọn không đáp. Không có nghĩa lí gì cả, vậy nên không cần nói ra.

-Tôi đến đây với tư cách là một y nhẫn. Tôi không có nghĩa vụ nói cho thầy về họ.

Bởi vì vốn dĩ, ai cũng phải chịu đựng điều đó. Ai cũng hiểu những gì cô phải trải qua, ai cũng cảm nhận được cái cảm giác đau đớn khi mất đi đồng đội. Thế giới đầy rẫy khổ đau này, liệu rằng sẽ còn tia sáng nào hay không?  Không ai có thể nói trước điều gì. Nhưng cô vẫn sẽ luôn hướng đến ngày mai. Rằng khi tay trong tay cùng 

Làm ơn hãy cẩn thận nhé, mọi người. 

Làm ơn. 

.

Vẻ mặt của Obito trông vô cùng khó coi, đến mức Madara có thể cảm thán rằng "một thằng nhóc trẻ con". Con nhóc đó - kẻ được chọn nắm giữ Thiên nhãn, năng lực trị thương và cả thể lực ấy, nếu nó về phe đồng minh của lão thì chắc chắn không có gì quá đáng lo ngại. Nhưng đời không như mơ, mà lão nghĩ mơ cũng chẳng thể như thế này, con nhóc đó liên minh với Shinobi, không làm lão nao núng. Lão sẵn sàng giết con bé đó nếu cần thiết, sẵn sàng móc con mắt quyền năng ấy ra, sẵn sàng cảm nhận cái thứ ẩm ướt nhờn nhợt chằng chịt dây thần kinh đó, sắn sàng hủy diệt Haruno Sakura. 

Bởi vì khi lão tránh được đòn tấn công bất ngờ đó, khi ánh lửa tóe lên sâu trong đáy mắt lục bảo ấy, lão biết được điều con bé muốn là gì. 

Nó sống cho chính mình, và cũng sống vì Satsuo. 

Thứ nó muốn là không bất cứ ai quan trọng trong cuộc đời nó chết đi. 



Đừng bỏ tôi ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro