CHƯƠNG 65: THẬP VĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân mộng vĩnh cửu là lí tưởng của Uchiha Madara.

Hiện thực thì luôn bất công, và lão thì mưu cầu một thế giới hoà bình không phải lo nghĩ. Rằng những cái ao ước sâu sắc, mãnh liệt nhất trong từng người sẽ trở thành hiện thực.

"Nó là giả."

Đôi khi, trong suy nghĩ của Madara lại hiện về một nữ nhân xinh đẹp với ánh mắt khiến người bình thường lạnh sống lưng, ánh mắt đau khổ đến mức người ta tự hỏi cô ta đã phải trải qua những gì.

Một ánh mắt lục bảo đục ngầu. Khi điên dại, khi trầm lắng, khi dịu dàng, khi tuyệt vọng.

Saito Satsuo và Haruno Sakura,

Những kẻ ngáng đường lão.

Ý chí của Satsuo được Sakura tiếp nhận, trước đây Satsuo đã một lần ngăn Madara tàn sát Hashirama tộc, vậy bây giờ Sakura có thể ngăn chặn kế hoạch này của lão?

Chắc hẳn là không.

Madara trở lại trận chiến, đóng băng dòng suy nghĩ của bản thân. Khi mà Thập Vĩ đã hồi sinh trong cái xác của Dị ma thần tượng, không bao lâu nữa lão sẽ đến được bước cuối cùng. Tiếng gầm thét tạo ra rung động không khí, thổi bay nhiều lớp đất đá quyện cùng khói bụi. Lão đứng thẳng, trên đầu của Thập Vĩ, hướng đôi mắt đỏ rực với tam câu ngọc về phía lũ shinobi lão xem là giòi bọ, dù không cười nhưng vẻ mặt cũng ánh lên được sự đắc thắng. 

Thập Vĩ, như Kurama đã nói, không hề có cảm giác, không hề có lí tưởng. Nó giống như những thứ thống trị vũ trụ, giống như cảm giác đất và nước hay không khí. Rằng nó là sức mạnh tự nhiên, mà dù cho có ở trong trạng thái Hiền nhân, cũng không thể nào đong đếm được. Vậy nên, việc đánh bại nó còn khó hơn hái sao trên trời. 

Thập Vĩ bắt đầu phóng ra những cái gai lớn về phía Naruto. Cậu đưa mọi người vào chakra Cửu Vĩ khiến đòn tấn công vô dụng. Naruto cùng Kakashi lao đến chỗ Madara, mà có thể chắc rằng do chúng quá tập trung vào Thập Vĩ nên sẽ không ngờ đến đòn đánh này. Một quả bom vĩ thú được phóng ra từ Bát Vĩ, và từ Kamui của Kakashi, xúc tua bạch tuộc xuất hiện từ khoảng không gian méo mó. Cả hai đều nhắm vào con mắt của Thập Vĩ, nhưng nó hất tung cả xúc tua lần quả bom vĩ thú, hướng về Jinchuuriki Bee, Might Guy và Bát Vĩ, một vụ nổ lớn lần nữa xảy ra, Bát Vĩ lẫn Cửu Vĩ đều đã cạn chakra sau vụ này. 

Chiến trận với Uchiha không hề dễ ăn chút nào.

-Ta đã nói, ta sẽ không bao giờ để đồng đội của mình phải chết!!

Naruto hét lên khi lần nữa nghe Obito mỉa mai đầy khinh bỉ, cậu hiểu đây là chiến tranh, ắt sẽ có mất mát. Nhưng cậu nhất định cứu họ, cậu nhất định không để vụt mất những sinh mạng quý giá ấy. 

Toàn bộ liên minh nhẫn giả đến chi viện, việc này không nằm ngoài dự tính của Madara. Hàng loạt shinobi đến, có cả đội ngũ Y thuật, nếu so về số lượng, Liên minh nhẫn giả hoàn toàn áp đảo được lão và Obito. Nhưng còn chất lượng về sức mạnh? Nực cười. Chúng cho dù có cố cũng không thể đánh bại được sinh vật đáng khiếp sợ nhất mang tên Thập Vĩ. Lão chỉ tự hỏi tại sao chúng vẫn cứ cố chiến đấu trong thế giới tàn nhẫn này. Tại sao chúng không ngồi yên chờ chìm vào ảo mộng đẹp đẽ nhất thế giới?

-Bởi vì chúng tôi, chiến đấu cho ngày mai, chứ không phải cho hòa bình hay ảo mộng ngu ngốc!

Đột ngột, phần lưng của Madara bị kẻ nào đó giáng xuống một cú đấm. Dòng suy nghĩ của lão bị cắt ngang, dù không có cảm giác đau đớn hay thổ huyết, lão vẫn cảm nhận được uy lực của cú đấm này. Nếu là một người bình thường, cú đấm này chắc chắn phá gãy được mấy cái xương sườn, nội tạng cũng sẽ đảo lộn vì lực đấm quá mạnh. 

-Sakura à?

Obito gọi một tiếng, chạm mắt nhau, màu lục bảo đục ngầu một bên dần chuyển thành xanh đêm rực rỡ. Cô đáp xuống đối diện với họ, cả ba hội ngộ tại đầu của Thập Vĩ, trước sự ngỡ ngàng của toàn liên minh. 

-Sakura-chan...

Sakura liếc xuống nơi những người bạn cũ của mình,  môi hơi mím lại tránh mặt đi. Cô quay sang Madara, vẻ mặt đầy nghiêm túc, giọng hơi gằn xuống. 

-Vậy là ông muốn tôi đấm ông cho đến khi tỉnh ra? 

-Ngươi có thể làm được?

-Tôi hỏi lại, ÔNG MUỐN TÔI ĐẤM ÔNG CHO ĐẾN KHI TỈNH RA?

Madara nhìn thấy rõ hình ảnh của Satsuo thông qua con nhãi xấc xược không biết sợ này. Con nhóc mà từng được gọi là 'viện binh', bây giờ đang đứng trước mặt lão, đe dọa. Lão không sợ. chỉ là cảm thấy chút hoài niệm mà thôi. 

-Sakura, bình tĩnh đi. - Obito vẫn giữ nguyên vẻ mặt, chỉ thấy Sakura nở một nụ cười nhạt, đôi mày cau xuống đầy tức giận. 

-Ồ, đã cấy được mắt mới rồi sao? ANH ĐÃ CẤY ĐƯỢC CON MẮT ĐÓ RỒI SAO?

Nữ nhân này không hề bình tĩnh, đúng hơn, cô không thể bình tĩnh. Cái quái gì thế hả Obito? Anh đã lợi dụng Nagato, lợi dụng tổ chức, và thậm chí đã lợi dụng cả cô? Cơn giận dồn nén tới đỉnh điểm, Haruno Sakura không thể bình tĩnh được. Akatsuki là đồng đội của cô, Nagato, Kakuzu hay Hidan, tất cả đều là đồng đội của cô. Nagato bị lừa dối, Kakuzu và Hidan thì bị kéo vào cuộc chiến này. Và sắp tới, mọi người cũng khó mà tránh khỏi cái chết đã được sắp đặt. Tất cả chính là do Obito và Madara lợi dụng tổ chức. Chính là do họ mà cô mới mất đi những điều đáng quý. 

-Con nhãi. Ngươi quả thực rất cứng đầu. 

Madara lên tiếng bình phẩm, và Sakura cũng biết rõ điều đó. Lão tiến đến thu ngắn khoảng cách với cô, nâng chiếc cằm ép cho khuôn miệng kia ngừng nói. Lão cao hơn cô, mạnh hơn cô, nhưng không có nghĩa là cô sẽ sợ hãi. 

-Ngươi thấy không? Thực tại tàn nhẫn như vậy đấy. Nagato gần như đã chết, đồng đội của ngươi cũng không thể tránh khỏi. Chính là do hiện thực luôn đầy rẫy bất công. Ngươi có hiểu lí do tại sao ta muốn tiến hành kế hoạch này? Satsuo đã kể với ngươi chưa, về việc ta có một đứa em trai, và nó đã chết bởi Senju Tobirama trong một cuộc chiến? Hẳn là rồi, nữ nhân đó là người cẩn thận đến mức cầu toàn cơ mà. Con người không thể tránh khỏi số mệnh, nhưng Thần Thụ - Tsukyomi vĩnh cửu thì có. 

Sakura đưa tay lên, bẻ bàn tay của lão sang một bên, không có tiếng xương vỡ vụn. Khuôn miệng cô trở lại bình thường. Sakura đưa tay định đấm vào bụng Madara, thì lão đã ngăn lại bằng tay của chính mình. Lão nắm chặt tay cô, chặt đến mức Sakura không thể di chuyển bàn tay đó. 

-Satsuo-san vẫn luôn yêu ông. Và tôi tin rằng ông cũng thế. Nhưng ông phải chấp nhận rằng bà ấy đã chết, chết khi còn quá trẻ, chết vì thức tỉnh con mắt này. Ông không thể tìm bóng dáng của bà ấy trong mơ, lại càng không thể đối diện với sự thật. Hèn nhát đến vậy sao? Madara, Satsuo-san muốn ông tạo nên một hòa bình thực sự. 

-Hòa bình cũng chẳng thể là mãi mãi. 

Sakura đã cảm nhận được chakra của mọi người, cô ghim thẳng đôi đồng tử rực rỡ vào màu đỏ rực như máu cùng tam câu ngọc huyền thoại. Định nói gì đó, thì bên cạnh cô, một chú bướm trắng, dần hóa thành một nữ nhân khác vô cùng xinh đẹp, đôi mắt hơi sưng lên vì khóc. 

-Konan-san.

-Đến lúc đi rồi Sakura. 

Tạm dừng câu chuyện đang nói dở, Sakura cùng Konan biến mất bằng nhẫn thuật. Obito và Madara, cả hai không ai tấn công, cũng không ngăn lại. Vì Haruno Sakrua vẫn là chiếm một vị trí đặc biệt trong hai kẻ thuộc Uchiha. 

Đến lúc đi rồi, Sakura. Chúng ta cần phải thương lượng với Liên minh nhẫn giả. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro