CHƯƠNG 64: PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hắn đã phản bội chúng ta, dường như đã lợi dụng Akatsuki này để thực hiện mục đích triệu hồi Thập Vĩ.

Konan trầm giọng nói bâng quơ, và bất cứ ai cũng hiểu cô ấy đang ám chỉ người nào. Cô chốc chốc lại liếc nhìn nơi Nagato, đang gần như chết dần đi. Đôi mắt của anh ta sâu hoắm, trống rỗng một màu đen u tối. Và Sakura, người đang nỗ lực trị thương, được chút nào hay chút ấy, mồ hôi tụ lại trên trán dính nhớp vào da thịt.

Quá tệ. Tình hình này là hoàn toàn bất lợi với Akatsuki, khi phải vừa chống lại Uchiha Obito và Uchiha Madara, vừa chiến đấu với Shinobi của các cường quốc còn lại.

Konan day day trán, hiện tại quyền chỉ huy là ở cô, giống như Nagato đã dự đoán. Có kẻ đã giật dây từ sau, biến Akatsuki thành những con rối nguồn.

-Sakura, Nagato thế nào?

-Tồi tệ. Dù cho em có y thuật cao đến cỡ nào đi nữa, anh ấy không thể có lại thị lực như xưa nữa. Chết tiệt Zetsu, tên khốn phản bội. - Sakura phun ra một câu chửi thế, tay vẫn đều đều áp lên đôi mắt trống rỗng của Nagato. Nhưng rồi cô không thể tiếp tục chửi rủa Zetsu nữa, vì chính cô, Haruno Sakura cũng đã phản bội Làng Lá mà gia nhập Akatsuki.

Rốt cuộc thì cũng là nhân quả. Không hại đến cô, thì cũng chính là hại đến đồng đội. Bờ vai run rẩy lọt vào đôi mắt hổ phách của Konan, cô tiến đến ôm lấy Sakura từ đằng sau, tông giọng thật dịu dàng. Cảnh tượng buồn thảm đến mức đau lòng. 

-Ổn thôi Sakura. Không phải lỗi của em.

Không phải lỗi của cô. 

Không phải lỗi của cô?

Không phải...lỗi của cô, đúng chứ?

-Vậy, tôi sẽ thay em ấy nói về Kế hoạch của Uchiha Obito và Uchiha Madara. Mục đích của chúng là Vô Hạn Nguyệt Độc, tạo ra một ảo thuật nhốt chúng ta vào những ước mơ đẹp đẽ mà ta đã ấp ủ từ bao năm qua. Nhưng, tất cả chỉ là giả. Nếu muốn thực hiện được ước mơ ấy, chúng ta phải chiến thắng bọn chúng, hoặc ít nhất, là phải sống sót. - Konan ngừng một chút rồi lại tiếp tục -  Vô Hạn Nguyệt Độc, là cái kết mà bọn chúng ấp ủ nên. Và để tạo ra nó, chúng cần...

-Thập Vĩ hay gọi là Thần Thụ, để kích hoạt vào đêm mặt trăng đỏ như máu.

Sakura cất lời đứng dậy, đôi mắt lục bảo nguyên thủy khẽ chảy dài một dòng lệ. Đôi mày cô cau xuống, siết chặt hai tay mà tiếp lửa thêm cho đồng đội của mình.

-Chúng ta không được khuất phục họ, chúng ta chiến đấu vì cái gì? Không phải Vô Hạn Nguyệt Độc, cũng không phải vì những giấc mơ ấp ủ. Mà chúng ta chiến đấu cho ngày mai, để tiêu diệt những mối nguy hại đã được sắp đặt.

Chúng ta là Akatsuki, là ánh sáng của bình minh, là niềm hy vọng của Yahiko, Nagato và cả Konan nữa.


Thập Vĩ, sẽ được triệu hồi trong phút chốc nữa thôi. Nhưng sự rề rà chậm trễ của Obito đã khiến Madara có chút khó chịu. Dù sao thì bây giờ chiến trận thuộc về gã, cũng không quá khó khăn gì nữa. Akatsuki đã rút lui hai tiếng trước, liên minh nhẫn giả đã có một mối bận tâm khác, và hiện tại đang có thằng nhóc Kyuubi Uzumaki Naruto, có cả Jinchuuriki Bát Vĩ Bee, tên jounin Hatake Kakashi và Might Guy, đang cố gắng ngăn gã và Obito hồi sinh Thập Vĩ. 

Naruto hiện đang sung sức hơn bao giờ hết, cậu lao đến tấn công Obito, phối hợp của Kakashi và Might Guy nhưng cũng khó mà tấn công hắn. Bí mật về sức mạnh xuyên thấu cơ thể của Obito đã rõ, nhưng không có nghĩa là họ có thể gây thương tổn cho hắn một cách dễ dàng. Hiện thực gần như sẽ chấm dứt nếu Thập Vĩ hồi sinh qua cái xác Dị ma thần tượng, thế giới shinobi sẽ diệt vong. 

-Ta có thể hỏi ngươi chứ? Akatsuki đột ngột rút lui và đến giờ vẫn chưa tham chiến? Rốt cuộc là có lý do gì?

Qua chiếc mặt nạ, đột ngột một màu tím rực rỡ hiện lên, một màu tím đầy áp lực, đáng sợ đến mức khiến người khác run rẩy khi nhìn thấy lần đầu. 

-Rinnegan? Đó là của Pain, ngươi...?

-Tự tìm hiểu là một yêu cầu cần thiết của nhẫn giả. 

Obito đáp lại trầm trầm, có chút khinh bỉ hiện lên đáy mắt. Tiếp tục cuộc chiến nảy lửa diễn ra, nhưng lần này Madara cũng đã tham chiến. Một mình gã là đủ, nhưng hai người sẽ nhanh chóng hồi sinh được Thập Vĩ hơn. Vốn dĩ Obito đã rút được một phần chakra Cửu Vĩ và Bát Vĩ, để riêng nếu bắt giữ không thành công sẽ sử dụng chúng. Nhưng như đã nói, tiêu diệt mồng mấm Uzumaki chính là bước đầu trong kế hoạch này. Đêm hôm nay, huyết trăng rực rỡ tựa máu tươi, đỏ rực đầy ma mị. Đêm định mệnh đã được sắp đặt, đêm sẽ thay đổi mọi thứ trên thế giới này, đêm Chân mộng vĩnh cửu được tạo ra. 

-Ngươi xuất hiện ở đây, những người khác thế nào rồi?

Chakra của Naruto còn mãnh liệt hơn lúc nãy, đôi mắt rực lửa đầy căm thù. Madara chỉ nhếch môi cười khẩy, hình ảnh lũ Kage kém cỏi nằm sõng soài trên đất lại hiện về tâm trí hắn. 

-Chắc là cũng không ổn lắm.

Phải, tình hình ở chỗ Ngũ Đại Kage không hề ổn. Tsunade dường như đã mất cảm giác, bà chỉ kịp triệu hồi Katsuyu, giao hết nhiệm vụ còn lại cho bà ấy. Bà nhắm mắt lại, mệt mỏi, đau đớn, cạn kiệt. Bà...thực sự không thể làm gì nữa. 

Quay trở lại khu vực chiến trường, Madara không nghĩ Thập Vĩ sẽ hồi sinh sớm như thế. Tiếng gầm thét của nó vang lên khắp nơi, tạo ra một sóng âm làm rung động chiến trường. Từ đằng xa, Haruno Sakura có thể nghe thấy rất rõ, âm thanh của tuyệt vọng. Và cô hiểu rằng, mạng sống của những người đã chết không được vô ích, cô phải ngăn chặn nó, ngăn chặn cái kế hoạch ngu ngốc này. 

Để dù cho có là kẻ phản bội, cũng không để Kakuzu và Hidan thất vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro