CHƯƠNG 63: KẺ ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akatsuki là một tổ chức điên, ai cũng biết như vậy. Nhưng giữa đám người điên khùng gây ra bao nhiêu rắc rối cho Ngũ Đại Cường Quốc, có một cô gái nhỏ nổi bật với mái tóc hồng, không phát điên vì bất cứ thứ gì và cũng không quá luyến tiếc điều gì.

Chỉ có điều, kẻ nào dám lại hại đến đồng đội của cô, nhất quyết không tha, dù cho có là người thân thiết, dù cho có là bề trên hay đơn giản là một người bạn trong tổ chức, Haruno Sakura cũng sẽ không tha thứ trừ khi chúng chịu hối cải.

- Tấn công!!!

Nhẫn giả của Ngũ Đại Cường Quốc nhanh chóng nhận ra điều bất thường từ mấy tên Pain đằng xa. Chúng dường như đã ngừng hoạt động. Hoàn toàn đứng im như phỗng, gương mặt vốn vô hồn nay lại càng thêm đáng sợ.

Nhưng, họ đã có được một tia sáng.

Đã có ai đó gián tiếp giúp họ chiến thắng cuộc chiến này.

- Pain, Pain!!

Konan gọi hẫng, gương mặt bàng hoàng dần hiểu ra vấn đề. Tên Madara khốn nạn ấy đã hành động. Chết tiệt, dù đã biết hắn vô cùng nguy hiểm, hắn nhắm đến sức mạnh của Haruno Sakura nhưng đã có điều gì đó thôi thúc Konan đồng ý.

Một mình cô không thể chống lại toàn bộ nhẫn giả ở đây, phải tập hợp họ lại để báo tin quan trọng và bàn kế chiến lược mới. Nếu không thể chiến thắng, ít nhất phải toàn mạng.

Konan phân tách cơ thể thành đàn bươm bướm, nhưng chưa kịp hoá thành đã khựng lại vì một thanh katana đâm xuyên qua người cô. Kunoichi tóc xanh hộc máu, chakra không còn đủ để giữ thành hình lâu dài. Cô từng bước đứng dậy, khó nhọc hoá giấy cả cơ thể rồi bay đi. Tiếng gào thét của các Shinobi vô cùng phẫn nộ, họ không thể chấp nhận được việc cô chạy trốn. Nhưng Konan không còn hơi sức quan tâm đến nó nữa, cô phải liều mạng thôi.

Sakura, một mình em không thể thay đổi hắn... Sakura!!

- Có chuyện rồi, Sasori, Deidara! 

Sakura hét lớn về phía họ, cơ hồ không dùng kính ngữ vì quá sốc. Các shinobi khác, bao gồm cả Uzumaki Naruto đã nghe thấy chuyện gì đó, mà đúng hơn, là một tộc nhân Uzumaki khác bị Uchiha Obito lợi dụng.

- Cái gì? Zetsu là kẻ phản bội sao? Deidara thốt lên bất ngờ, anh không nghe nhầm đấy chứ?

- Lực lượng Pain chắc chắn đã ngừng hoạt động, phải mau chóng báo cho những người khác nữa!"

- Cô nghĩ bọn chúng sẽ cho chúng ta rời đi dễ dàng như vậy sao? - Sasori vừa dứt lời, một đợt tấn công xông đến chỗ hắn. Ngón tay thuần thục điều khiến mấy con rối chặn lại, hắn liếc nhìn Sakura. - Không hề ổn chút nào đâu, tóc hồng à

Sakura nổi gân trán vì tức giận, và tất nhiên không phải là lỗi của Sasori, hay Deidara. Cô cắn môi, vận dụng hết trí não 174 IQ để tìm kiếm một giải pháp nào đó hợp lý. Lũ Shinobi bên dưới đã bắt đầu lợi dụng khoảng thời gian rối rắm này mà tấn công.

Mày thấy chưa? Bây giờ mày đã tin tao chưa?

Câm mồm!!!

- Một người đi thôi, chúng ta phải hội ngộ với những người khác nữa. -  Deidara lên tiếng, ném cho Sakura một con chim trắng bằng đất sét. - Bình tĩnh đi Sakura, ai trong chúng ta cũng đều bối rối vì điều này cả!

Sakura ngẩng đầu, đôi mắt cô có chút giãn ra. Áo choàng đen trên người khẽ bay khi làn gió nổi đến. Cô gật đầu, đặt tay lên vai bọn họ mà truyền chakra đến.

- Phải rồi ha! Vì chúng ta là Akatsuki mà!!

_

Madara hiên ngang bước qua hàng đống xác người la liệt, lão đánh mắt về nơi có biến động chakra. Một kẻ đeo mặt nạ xuất hiện, một bên mắt ẩn hiện màu tím nhạt nhoà với những vòng xoáy, ghim ánh nhìn lạnh lẽo xuống nơi lão.

-Ồ, lật bài được rồi à?

-Gần thế. - Obito đáp lại, nhảy xuống bên cạnh lão. Hắn gỡ lấy xiềng xích bên lưng, ném sang cây quạt bản rộng trả lại cho Madara. Lão bẻ bẻ tay, nhìn xung quanh một chút, lòng dấy lên chút thắc mắc. - Con nhóc tóc hồng đâu?

-Không ủng hộ chúng ta đến cùng.

-Đôi mắt của nó cũng là một nguồn lực quan trọng đấy, Obito. - Madara trầm trầm đáp lại, tông giọng của lão khiến hắn không đoán được ý đồ. - Nhưng, cũng bắt đầu được rồi, công cuộc triệu hồi Thập Vĩ.

Không khí phảng phất mùi máu tươi của một cuộc thảm sát, chỉ bởi một kẻ mang trên mình danh tiếng là huyền thoại. Lão tàn nhẫn, lão giết chết chúng là vì sự cản trở không đáng có. Uchiha Madara là một kẻ đứng trên ngai vàng, kiên nhẫn và quyền lực, chỉ chờ đến ngày thực hiện được kế hoạch ấy.

"Satsuo - san không muốn ông đi theo con đường này."

"Nếu ông còn có bất cứ cái ý tưởng nào như vậy, tôi sẽ đấm ông đến khi ông tỉnh ra đấy!!"

Ồ, vậy sao? Ngươi sẽ đấm ta bằng cách nào đây hả? Ngươi sẽ ngăn ta như thế nào, cho ta thấy ý chí của ngươi đi, Haruno Sakura...

Ngươi có thể kế thừa ý chí của Satsuo hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro