CHƯƠNG 62: THỦ LĨNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mất hết. Không còn lại gì.


-Ngươi không phải Madara.

Đó là điều Nagato kết luận. Uchiha Madara đã được chuyển sinh, nghĩa là kẻ đeo mặt nạ trước mắt anh không phải Huyền thoại Làng Lá.

-Ồ, ngươi nhận ra khá trễ đấy.

Trái ngược với sự cảnh giác vốn có của Uzumaki Nagato, Obito bình thản đáp lại, mặt nạ che đi nụ cười khẩy.

-Ngươi kéo bọn ta vào cuộc chiến này để làm gì?

Thủ lĩnh tiếp tục tra hỏi, Luân Hồi Nhãn ánh lên vẻ tức giận. Rõ là 'Madara' thật chẳng hề để tâm đến cái hoà bình mà Tổ chức của anh hướng đến, và tên chết tiệt trước mắt anh đây lại đẩy các thành viên vào cuộc chiến này.

-Vô nghĩa. Bọn ta sẽ chẳng nhận được gì từ cuộc chiến này. Người của bọn ta đã mất. Các ngươi rốt cuộc là muốn cái gì đây?

-Vậy đầu tiên, ta sẽ giới thiệu lại. Ta chẳng là ai cả, nhưng nếu ngươi muốn một cái tên dễ gọi, Uchiha Obito.

Đôi mày Nagato cau lại, cái tên này chẳng hề quen thuộc. Vậy là anh đã bị hắn điều khiển. Hắn đã điều khiển tất cả các thành viên, đưa vào cuộc chiến vô nghĩa này.

-Ngươi...ngươi đã lợi dụng bọn ta?

-Chà, nói đúng đấy. Tổ chức các ngươi quả là rất hữu dụng. - Obito giơ tay lên, giở giọng diễn thuyết - Thật lòng thì ta rất cảm ơn các ngươi. Nhưng, chuyện gì rồi cũng sẽ kết thúc thôi.

Dứt lời, một bàn tay từ đâu ôm lấy đôi mắt của Nagato, và cái cảm giác khí tức vô cùng rõ rệt này...Zetsu?

-Zetsu, ngươi...

-Yên lặng nào, Thủ Lĩnh.

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng Nagato đã cảm nhận được ngón tay của Zetsu trên nhãn cầu anh. Nhanh như một cái chớp mắt, Luân Hồi Nhãn đã nằm gọn trên tay của tên phản bội. Không thể ngăn lại tiếng gầm lên một cách đau đớn, Zetsu thấy thế chỉ ha hả cười, nhìn xuống chỗ Obito.

-Thế, tôi đi đây, ông cũng nhanh chóng đi đấy!

Nagato khẽ cau mày, máu chảy ra từ hốc mắt đen ngòm. Cơn đau đớn truyền đến, mồ hôi nhễ nhại trên trán anh, hàm răng nghiến chặt, Thủ lĩnh Uzumaki khẽ gằn từng tiếng.

-Chết tiệt, các ngươi...thực sự là muốn gì?

-Chân mộng vĩnh cửu. Như những gì ta từng nói ngươi biết thôi. Phải cảm thấy biết ơn đi, vì chính ta tự mình đi bắt Vĩ Thú, các ngươi đã không tốn chút giọi mồ hôi. - Obito giở giọng ngả ngớn, Tả Luân Nhãn sau chiếc mặt nạ sáng lên. - Vậy, bây giờ sẽ là kết thúc của ngươi.

Obito lôi từ đâu một thanh sắt, hắn lao đến nhanh như một cơn gió, khoảnh khắc tưởng chừng như thanh kim loại đó đã đâm vào da thịt Nagato, một người khác xuất hiện, dùng chính cơ thể mình chặn lại.

-Xin lỗi đã đến trễ...Thủ lĩnh..

Không thể không nhận ra sự tức giận trên gương mặt của nữ nhân tóc hồng vừa xuất hiện, cô tung một đấm nhưng nó lại xuyên khỏi người Obito, Sakura chuyển hướng ôm lấy tộc nhân Uzumaki sang chỗ khác.

Sakura rút thẳng thanh sắt trong bụng ra, từng vệt đen dài chạy dọc cơ thể. Trán cô nổi gân biểu thị sự tức giận.

-Anh đang làm cái quái gì thế hả Obito?!

-Ồ, trước khi ta đoạt lấy Rinnegan, ngươi đã liên lạc với Sakura à?

Lục bảo ngọc hằn lên tia máu, Sakura nghiến răng trị thương cho Nagato. Ánh sáng xanh dịu nhẹ phủ lên đôi mắt anh, không thể phục hồi mắt mới nhưng chí ít có thể cầm máu được.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Cái quái gì thế này? Madara và Obito, cô biết họ thông đồng với nhau. Vậy thì Zetsu? Zetsu thì sao? Hắn cũng là kẻ phản bội? Chết tiệt. Madara và Obito, lợi dụng, moi móc, lôi kéo cả tổ chức vào một cuộc chiến, để rồi Kakuzu và Hidan phải chết sao? Để mọi người phải bị trọng thương sao? Để rồi nhận lại cái phản bội ngu ngốc đến đéo thể chịu được như này sao?

Sakura không thể ngừng rủa thầm, và Obito thì lại chẳng muốn tấn công nữ nhân trước mắt. Một tộc nhân Uzumaki không còn đôi mắt, chakra sẽ có trở lại nhưng không có nghĩa anh có thể ra chiến đấu. Hắn có thể để lại cho Nagato một con đường sống theo ý của Sakura, nhưng...tiêu diệt mầm mống của Uzumaki tộc chính là bước đầu của kế hoạch.

-Sakura, tránh ra, hoặc ta sẽ giết cả em đấy.

-Nếu vậy thì cứ giết đi.

Obito không thích sự chống đối, hắn thích con mồi tuân theo ý của hắn hơn.

-Sakura.

Đôi đồng tử lục bảo không hề lay động, có nghĩa là cô không hối hận với quyết định của mình.

-Tạm thời hãy rút đi, Sakura. Chiến trận, đồng đội của chúng ta...sẽ không ổn. - Nagato khó nhọc lên tiếng - Không thể biết khi nào...Zetsu sẽ quay lại, cô cũng sẽ bị đánh lén...đấy.

-Nagato - san...

Sakura ngước lên nhìn Obito, nước mắt lăn trên gò má, cô cúi người ôm lấy thân hình gầy gò của người thủ lĩnh rồi biến mất, trước khi người kia kịp động thủ.

-Được rồi, tôi sẽ đưa ngài đến một không gian khác, nằm ngoài tầm với của hắn.

Cái ánh nhìn trước khi biến mất của Sakura, là một ánh nhìn lạ lẫm với Uchiha Obito.

Hận thù, cay đắng, thất vọng.

Ánh nhìn này là dành cho hắn sao?

Haruno Sakura cũng có thời kỳ phản loạn, ở tuổi mười bảy ư?

Không. Đây là cảm xúc cô dành cho hắn. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dừng lại kế hoạch này.

Thuần phục Haruno Sakura để sau vậy...

Mất hết, không còn lại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro