CHƯƠNG 61: Y NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited.


Y nhẫn có nhiệm vụ của y nhẫn. Không được bỏ cuộc, không được trốn chạy.

Đó là điều Tsunade đã dạy cô, dù rời bỏ làng nhưng cô vẫn tuân theo nó.

Y nhẫn có thể xông lên trước khi có Bách Hào Âm phong ấn.

Không cần mài giũa tuổi thanh xuân.

Chỉ cần chiến thắng.

Khói bụi mù mịt tứ tung làm chắn đi tầm nhìn của các Shinobi, thoắt ẩn thoắt hiện một huyền thoại, một bậc chí tôn với sức mạnh và tốc độ kinh khủng. Ánh lửa trong Tả Luân Nhãn, uy lực trong Luân Hồi Nhãn đủ để làm chết đứng đối phương. Toàn diện về mọi mặt, thần chiến tranh chỉ nghe tên đã khiếp sợ.

Ấy vậy mà, có người lại không dành sự tôn trọng cho hắn khi liên tục gọi hắn trống không, một chút kính ngữ cũng chẳng có. Nhưng điều đó không thể phủ nhận sức mạnh của kẻ đó, khi đôi đồng tử lục bảo chuyển xanh, khi đuôi tóc hồng dài hơn và nắm đấm trên tay siết lại. Mặt đất sẽ bị phá hủy, chakra truyền đến tiêu hủy tế bào của từng người.

Mạnh, nhưng không có nghĩa là mạnh hơn hắn.

Nhưng con nhóc ấy đâu? Đã hai ngày nó không đến đây rồi...

.

Chuyện Hidan và Kakuzu đã chết tổ chức đều đã biết, mất đi hai thành viên đáng quý, họ sẽ khó khăn hơn trong việc chống lại Liên minh Nhẫn giả. Tinh thần của họ trở lại rất nhanh, không phải không quan tâm đến đồng đội. Mà là do họ đang đứng giữa chiến trường. Duy chỉ Sakura là vẫn còn chìm trong tội lỗi vì bản thân không thể làm gì. 

Sakura vẫn gục trên nền đất, không rõ bao lâu đã trôi qua, nhưng cô không hề di chuyển, quỳ sụp trên mặt đất, im như tượng. Giọng nói của Kakuzu đã tắt hẳn, tai cô ù ù không nghe thấy tiếng động nào. Không gian quanh cô như đóng băng, đặc quánh giam cầm cô trong cảm giác vỡ vụn. Dù cho có chakra của Satsuo, chakra dự trù và chakra hiện có, Sakura vẫn không thể cứu Kakuzu và Hidan. Cô đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của một Y Nhẫn. Cô không thể cứu họ.

-Sakura!!!

Đột ngột, tiếng hét của Deidara kéo cô ra khỏi vùng tâm thức. Sakura ngẩng đầu dậy, nhìn thấy một tên shinobi vô danh nào đó đang chuẩn bị đâm thanh kiếm sắc nhọn đó vào cô. Theo phản xạ, Sakura bật Thiên Nhãn dịch chuyển đi mất. thanh kiếm đó chỉ có thể đâm vào khoảng không. 

Cô rơi vào khoảng không, rồi chạm mặt đất khi vẫn còn đang quỳ sụp. Trước mắt cô là vùng không gian quen thuộc, mà thứ đáng chú ý hơn chính là vũng máu lênh láng, nhiều đến mức khiến Sakura liên tưởng đến một sàn nhà máu. Ánh đèn leo lắt khiến cho Sakura nhìn thấy rõ hơn, có một người đang dựa vào tường, với một vết thương vẫn còn hở miệng ở bụng. 

-O-Obito?

Obito chỉ còn thở thoi thóp, nhưng hắn đã giữ được mạng sống khi Sakura hoàn toàn bịt kín vết thương. Điều quan trọng là, làm thế quái nào mà hắn có thể bị thương nặng đến vậy? Sakura chùn mắt, cô lại nghĩ đến Kakuzu và Hidan. Nếu như...cô nhận ra phần chakra của họ đang mờ dần sớm hơn thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. 

-Sakura? 

Cô ngẩng đầu, vẻ mặt buồn bã đến đau lòng. Nhưng cô sẽ không khóc, nơi cô phải đối mặt là chiến trường, và không thể tránh khỏi mất mát.

-Nghỉ ngơi đi Obito. Hãy đến chỗ Nagato bàn họp chiến lược, nếu anh không...định làm gì đó khác biệt. - Sakura mập mờ không rõ, cô đừng hẳn dậy, kích hoạt đôi mắt sáng rực tựa trời sao, vẫy chào. - Tôi đi đây. Hi vọng anh sẽ không làm gì ngu ngốc nữa, Obito. 

.

Một mình Sasuke không thể làm gì Itachi lẫn Kisame. Nhưng hai người thì khác.

Kakashi xuất hiện kịp thời, anh đã rời khỏi sư đoàn ba khi nghe Naruto quả quyết còn lại cậu lo được. Đến đây chặn lại đòn tấn công của tên cá mập, anh quay lại nhìn đứa học trò mấy năm không gặp.

Tệ thật. Chakra của nó đã ít, của anh còn ít hơn.

Đội Y nhẫn không thể lên tiền tuyến, anh phải vượt qua hai tên này mới có thể đến chỗ họ.

Chết tiệt. Nếu có Sakura...Nếu có Sakura thì mọi thứ sẽ không khó khăn như thế này..

Y nhẫn có nhiệm vụ của y nhẫn. Không được xông pha lên trước.

.

Ino muốn gặp Sakura nhưng nơi chiến trường của cả hai lại khác nhau.   Cô muốn trở lại như ngày xưa, muốn cùng cười cùng khóc vì một chàng trai như trước kia. Nhưng điều đó là không thể.

Ino không ép buộc Sakura. Cô muốn cậu ấy hạnh phúc. Nhưng cô vẫn nhớ cậu ấy vô cùng.

Ino muốn lần nữa thắt ruy băng cho Sakura, muốn lựa chọn quần áo cho cô vào ngày hẹn hò đầu tiên, muốn trang điểm cho cô thật lộng lẫy vào ngày Đại hỷ.

Nhưng không thể.

Cô không thể với tới nữa, Sakura giờ đã khác. Khác. Khác rất nhiều. Cô không còn thấy nụ cười ngày xưa, không còn thấy ánh mắt lấp lánh nữa.

Ino cũng là một y nhẫn. Không tài giỏi như Sakura, nhưng cô có thể chữa được các vết thương. Không giỏi bằng Sakura.

"Trán vồ, mình nhớ cậu..."

Và Ino khóc. Dưới mưa, giữa chiến trường.

Điều luật thứ 25 của một Shinobi, không được để lộ cảm xúc của mình. Phải kìm nén những giọt lệ không được để chúng rơi ra...

.

Trời mưa không làm cuộc chiến hạ nhiệt. Nhưng sâu thẳm bên trong, tất cả các Shinobi đều đã mệt mỏi vì chiến tranh. Họ muốn hòa bình. Và họ không muốn chết. Không ai biết mục đích thật sự của phe địch, nhưng họ vẫn phải chiến đấu.

Vì làng, vì người dân, vì họ là Shinobi.

.

Đội Y nhẫn không thể lên kịp. Có quá nhiều thương vong. Có quá nhiều người phải chết.

Một Y nhẫn như Sakura cũng không thể làm gì. Vì họ là phe địch.

Không có điều luật nào nói cô không được chữa thương cho kẻ thù, nhưng không có nghĩa là cô được phép.

Akatsuki không cho phép.

Sâu thẳm trong cô cũng không cho phép.

Y nhẫn không được phép từ bỏ khi nạn nhân vẫn còn thở.

"Xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro