CHƯƠNG 70: CHUYỂN DỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, em đừng khiến ta mất kiên nhẫn."

Sakura giật mình đẩy Sasori ra xa, cô ôm lấy đầu vì giọng nói vừa vang lên, mà chỉ một mình cô nghe thấy. Lại nữa, anh ta cứ nhất thiết phải đe doạ cô như thế sao? Chẳng phải anh ta hiểu rõ cô đã thất vọng đến nhường nào sao?

Sakura tặc lưỡi, hơi cúi đầu khiến mái tóc cô xuống che khuất một phần khuôn mặt. Có chút vướng víu, Sakura xé một bên áo choàng, dùng miếng vải đó làm ruy-băng giữ tóc. Hệt như những ngày còn nhỏ, hệt như những ngày ấu thơ đẹp đẽ.

Haruno Sakura - vẫn luôn mưu cầu sự hạnh phúc - ngay từ khi còn nhỏ, dù ít ỏi ra sao, dù nhỏ nhoi đến mấy.

"Sasori, tôi có chút chuyện phải làm." Rồi cô nhớ lại lời tỏ tình ban nãy của hắn, đôi mày hơi cau lại, nụ cười trên môi hiện rõ vẻ đau khổ. "Chuyện lúc nãy, nếu sống sót tôi sẽ trả lời anh."

"Chỉ cần em cẩn thận."

Sasori nhìn thấy đứa con gái biến mất khỏi tầm mắt, tâm trí mông lung trở về thực tại. Ở đây, phải chiến đấu. Nếu chết, nghĩa là hết, không còn lại gì.


/



"Naruto, Sasuke."

Naruto cùng Sasuke đều quay phắt lại, tròng mắt mở to nhìn cô gái tóc hồng đối diện mình. A...đã bao lâu rồi, Sakura mới chủ động gọi tên hai người như thế? Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối họ nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của cô?

"Sakura-chan, sao thế?"

"Thập Vĩ sẽ là cái nôi để sinh ra Thần Thụ, và từ đó trái Chakra chắc chắn sẽ kết lại. Hoặc là Obito, hoặc là Madara, một trong hai sẽ trở thành người nắm giữ sức mạnh đó - sức mạnh của Lục Đạo Tiên Nhân." Nhớ lại những gì Obito từng nói với mình, Sakura tiếp lời. "Cả hai cậu là những người duy nhất có thể chuyển dời trận đấu này, để thế giới trở về quỹ đạo ban đầu. Vì thế..."

Sakura đột nhiên nín bặt.

Cô đang nghĩ gì vậy?

Yêu cầu mà cô sắp đưa ra, chẳng phải là vô cùng khó chấp nhận hay sao?

"Vì thế sao?"

Sasuke hỏi lại, giọng nói lạnh như băng, đánh thức tâm can Sakura. Một lần nữa nhắc nhở cô về tình huống hiện tại.

"Tớ biết yêu cầu này có vẻ vô lí, nhưng nếu hai cậu thử ở trong cảnh "vào sinh ra tử" một lần, chắc chắn sẽ có thể thay đổi tình thế này. Giống như Madara hay Obito - những kẻ nhận được điềm báo từ "quá khứ"."

Uchiha Obito và Uchiha Madara, có lẽ đã từng tin tưởng đứa con gái tóc hồng mắt xanh này.

Cái cảnh "vào sinh ra tử", đứng giữa sự sống và cái chết ấy, có lẽ ai cũng phải trải qua một lần - dù là sớm hay muộn. Haruno Sakura vốn dĩ chẳng trông mong gì, vì đây là yêu cầu hết sức vô lí.

"Tớ đồng ý." Một lần nữa, Naruto nhe răng cười thật tươi. Và một lần nữa, giọng nói của cậu như đánh vào tâm trí Sakura, như lời hứa năm nào: chỉ cần cậu hạnh phúc tớ sẽ làm bất cứ điều gì.

"Tôi cũng vậy, chẳng mấy khi có cơ hội như thế này đâu." Sasuke cũng cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt ấy. Khiến tâm can Sakura mềm nhũn, khiến đôi vai lần nữa run rẩy. "Cảm ơn."

"Đổi lại, tớ có một yêu cầu."

Sakura ngẩng mặt nhìn hai chàng trai.

"Cậu sẽ trở thành đồng đội của chúng tớ - và ta sẽ lại là Đội 7, được chứ?"

Và ta sẽ lại có những kỉ niệm thật đẹp, thật tuyệt vời, như ngày trước.

Tiếc là, Haruno Sakura cũng đã hạ quyết tâm rồi.

"Tớ là một Akatsuki, cậu nhớ không? Vậy nên, ta chỉ có thể là Đội 7 dở dang mà thôi, Naruto."

"Không sao cả. Như thế là đủ rồi, Sakura."

Nhìn đôi mắt đen huyền của Sasuke, vậy mà ánh lên chút gì đó khiến Sakura cảm thấy kì lạ. Cô gật đầu, môi nhẹ nhếch lên, như chỉ là thoáng qua.

"Ừ. Tớ đồng ý."


/

Và đó là lí do mà bây giờ, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke và Haruno Sakura đứng trước mặt hai gã Uchiha nọ, với vẻ mặt đầy tự tin, như thể đã lấy lại sinh lực.

"Sakura, em định chọc cười ta đến bao giờ?"

"Như một thói quen rồi, Obito yêu dấu ạ."

"Dông dài làm gì nữa, ta bắt đầu thôi chứ, hỡi những kẻ đã chết một lần?"

Sasuke cười khẩy lao lên trước, quét một đường kiếm dài về phía Madara, gã chặn lại bằng chiếc quạt cứng cáp khác thường. Đừng từ xa, khi Sakura nhìn thẳng vào mắt gã, ánh sáng xanh hoá từ mắt phải, đột ngột truyền cho hắn một cơn đau - dù là cơ thể chuyển sinh cũng bị tổn thương.

"Aa, quả không hổ danh con mắt trời phú."

"Đừng có quên ta chứ, tên già lẩm cẩm!"

Từ đâu xuất hiện, quả Odama Rasengan trên tay Naruto giáng xuống nhắm thẳng vào Madara. Cơ thể chuyển sinh của gã vỡ tan, rồi từ từ liền lại. Obito từ đằng sau, lao lên đá Sasuke ra, đất đá văng tứ tung giúp cả ba cảm nhận được lực đá. Và rồi, hắn lại xuất hiện trước mặt Sakura bằng kamui, thi triển hoả độn thẳng vào cô, không chút nhân nhượng.

Tất nhiên, Bách Hào thuật của cô, không phải để trưng.

"Naruto, lên!"

Theo nhịp của Sasuke, Naruto cũng nhanh chóng đối mặt với Obito. Trạng thái Tiên nhân đã được kích hoạt, và quả Rasen Shuriken đầy mạnh mẽ ấy - chắc chắn không thể xem thường. Obito nhảy lùi ra sau, cho Madara lên trước, gã thổi bay cả hai bằng chiếc quạt, những tưởng đòn Phong thuật kia đã hết tác dụng, nào ngờ đứa con gái tóc hồng ấy lại dùng Thiên nhãn đưa chiêu thức tiến vào một không gian khác, và mở ra cánh cổng còn lại, khiến đòn Rasen Shuriken ấy, thẳng vào bụng của Obito.

Hắn bị quật bay ra xa, đập lưng vào tảng đá, và hộc ra một mảng máu.

"Chà chà, thật thú vị làm sao."

Cả ba tụ lại lần nữa, gió nổi, ánh mắt đầy kiên quyết như muốn găm thẳng vào Madara.

"Bọn ta chắc chắn sẽ đánh bại các ngươi, Uchiha lẩm cẩm ạ!"

Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro