CHƯƠNG 6: THIÊN TÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã xế chiều. Những tia nắng của hoàng hôn nhuộm vàng vai áo của Tsunade - hiện đang ngồi sõng soài trên sàn nhà. Trên tay bà là chai rượu đã cạn, dường như đã bị nứt ra do lực nắm. Một ANBU xuất hiện, cháu gái Hashirama ngẩng mặt lên, ý chờ đợi.

-Hokage - sama. Chúng tôi không tìm thấy Haruno - san ở trong làng. Nhưng có một điều rất lạ...

-Lạ?

-Mọi thứ trong nhà của Haruno - san rất lộn xộn, tất cả đồ đạc bị đập vỡ gần hết, những mảnh thủy tinh trên sàn nhà còn vương lại những vệt máu khô. Dường như đã có một cơn hoảng loạn xảy ra.

-Được rồi. Cảm ơn ngươi.

Tsunade gật đầu, giọng yếu ớt, bà ra hiệu cho ANBU đi. Trong phòng giờ chỉ còn một mình bà. Tsunade hối hận. Thật sự hối hận vì đã không giúp được gì cho Sakura.

Sức mạnh?

Thứ con bé cần không phải là sức mạnh.

Nó cần sự công nhận của mọi người.

Hơn ai hết, bà hiểu rõ Sakura chính là một lưỡi dao sắc nhọn được che đậy bởi những cánh hoa anh đào mỏng manh. Con bé rất có tiềm năng và sẽ là một trong những đầu ngũ quân đội của Konoha trong tương lai. Sakura có khả năng kiểm soát chakra rất lớn. Trong tương lai bà có thể chắc chắn rằng, Sakura sẽ mạnh hơn bà.

Sakura là một thiên tài, kể cả về y thuật hay khả năng kiểm soát chakra một cách thượng thừa. Y thuật của con bé mạnh hơn nhiều so với Shizune, và trong tương lai nó sẽ còn tỏa sáng hơn nữa. Tsunade nhận con bé làm đệ tử của mình năm ấy, vì bà nhận ra tiềm năng trong đó. Bà đào tạo con bé thật mạnh mẽ, để nó có thể tham gia những trận chiến ác liệt. Điển hình là trận Làng Cát và Làng Lá liên minh với nhau để chống lại Akatsuki. Bình minh mạnh đến nỗi cả hai Làng liên minh với nhau chưa chắc có thể đánh bại chúng. Vậy thì hà cớ gì không thể cho Sakura vào đội ngũ Y thuật hay Thể thuật? Con bé có thể giúp được rất nhiều thứ. Đó là chưa kể Sakura hiện tại đã thức tỉnh được Âm phong ấn - Bách Hào thuật (mặc dù bà không hề biết đến chuyện đó cho đến ngày hôm qua). Sakura thực sự là một thiên tài mà không phải muốn có là có. Khác với Huyga Neji hay Uchiha Sasuke, là những thiên tài bẩm sinh, thì Sakura là thiên tài được tạo nên từ sự khổ luyện. Nó là thiên tài của sự chăm chỉ. Cho dù có phải đập vỡ tảng đá đến cánh tay mỏi nhừ, tím tái thì Sakura vẫn tiếp tục làm. Cho dù có phải chạy mấy trăm vòng chỗ luyện tập thì Sakura vẫn kiên trì. Có phải chống đẩy 100 lần, có phải kiểm soát chakra đến kiệt sức, thì con bé vẫn tập luyện đến gãy xương.

Những giọt lệ bắt đầu lăn xuống, Tsunade ngồi bó gối hệt như một đứa trẻ, vai run lên bần bật.

Sakura...

Liệu em có trở về không?

.

Tiếng giày nện từng bước trên đường, đôi mắt xanh đại dương buồn bã, Naruto cứ đi như vậy, trong khi tia nắng của hoàng hôn đã nhuộm vàng vai áo của cậu.

Naruto dừng lại trước một bãi cỏ xanh mơn mởn. Cậu chẳng ngần ngại mà nằm xuống luôn. Đôi đồng tử xanh đại dương nhìn thẳng lên bầu trời hoàng hôn. Naruto thở dài. Hình ảnh Sakura đang nở một nụ cười tươi lại hiện lên trong đầu cậu. Sakura giống như Hoa anh đào, nhưng cô mạnh mẽ chứ không hề yếu đuối, mỏng manh.

Chiếc mặt nạ lạc quan đã gỡ xuống...

Lộ ra một Sakura với ánh mắt đục ngầu...

-CHẾT TIỆT!!!!

Naruto ôm đầu hét lớn, tiếng hét tuyệt vọng vang lên khắp khu rừng...

Giả sử cô có quay về, liệu cậu có thể đối diện với gương mặt đó?

Sakura...

Cậu đang ở đâu? Trở về đi!!

.

Mái tóc Hoa anh đào rũ rượi trên giường, Sakura nằm đó. Cô không làm gì cả, chỉ nằm đó và suy nghĩ vẩn vơ. Tấm ảnh đội 7 bị nứt do va chạm mạnh đặt trên tủ đầu giường. Trong đó là một Sakura đang cười tươi, nhưng mấy ai biết được rằng...

Sakura cười như vậy

Là để che giấu những giọt nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro