CHƯƠNG 5: CHÀO MỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deidara là một thằng nhóc bị ép vào Akatsuki năm 15 tuổi. Anh đã bị Sharingan của Itachi đánh bại, và phải vào đây phục vụ cho tổ chức. Và đã rất mong chờ đến cảnh phải dùng vũ lực để đưa Sakura về tổ chức.

Nhưng không.

Sakura đang đứng đó, trước mặt anh với những vết thương chưa lành. Sasori nhíu mày, tự hỏi cô nhóc này đã làm điều gì đến nỗi cả người bị thương như vậy.

-Xem ra cô đã có câu trả lời... - Sasori khoanh tay lại, chuyển hướng nhìn lên trán của Sakura

-Tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận lời đề nghị gia nhập Akatsuki.

Sakura nói rành mạch, giọng băng lãnh. Đôi đồng tử ngọc lục bảo đục ngầu như sáng lên một chút trong đêm trăng tròn. Deidara thích chí cười, tuy không được dùng đến nghệ thuật của anh, nhưng cuối cùng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Anh đang tưởng tượng đến cảnh đôi mắt tím huyền ảo chĩa thẳng vào anh với một sức ép khổng lồ. Có vẻ như việc di chuyển xuyên đêm là cực hình với Deidara, người đàn ông tóc vàng vừa đi vừa than vãn bên tai cô. Sakura thở dài, rồi trưng ra bộ mặt cầu cứu cho Sasori, nhưng xem sắc mặt của hắn có lẽ đã quá quen thuộc rồi. Và cứ như thế, Sakura lại phải tiếp tục việc bị tra tấn lỗ tai.

.

Ba người di chuyển ra khỏi Hỏa quốc, đồng nghĩa với việc bình minh của ngày hôm sau.

Cuối cùng thì tên to mồm Deidara cũng im lặng được. Sasori lôi ra một bộ áo choàng từ trong cặp của Deidara, ném sang cho Sakura cùng một chiếc nhẫn màu ngọc lục bảo. Cô bắt lấy, cũng ném lại cho hắn một ánh nhìn sắc như dao, ngụ ý lỡ tôi không bắt được chiếc nhẫn thì sao? Deidara cảm thấy không khí quá nặng nề, anh lao vào giảng hòa trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Sakura choàng chiếc áo vào người, đeo chiếc nhẫn vào ngón nhẫn bên tay trái, ngắm hình ảnh phản chiếu của chính mình qua một hồ nước gần đó.

Có lẽ cô khá hợp với đồ đen.

Lần này đến lượt Deidara dở chứng, hắn nhìn thấy bộ dạng mới của Sakura, rồi tỏ vẻ như nhìn xấu kinh khủng khiếp. Sakura đen mặt, tiếng găng tay ma sát vào da và nở một nụ cười thật "dịu dàng". Cô nâng lên một khúc gỗ gần đó, nhìn nó có vẻ nặng gấp mấy lần cô, ném sang chỗ của Deidara. Anh cũng không vừa, lôi ra một đống đất sét chuẩn bị lao vào hỗn chiến.

Hỗn loạn đến nỗi Sasori phải vào căn ngăn. Sau đó đá văng Deidara ra chỗ khác, còn mình ở lại chỉ dẫn đủ thứ cho Sakura. Ừ thì, không đến nỗi tệ.

.

Trưa.

Bầu trời hôm nay cao vời vợi với màu xanh dịu mắt. Không có lấy một gợn mây.

Sau khi xử lý mấy con thú có được từ nghệ thuật của Deidara, Sakura ngồi dưới gốc cây, ánh mắt nhìn xa xăm. Rồi chiếc nhẫn đeo trên tay cô đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, chói đến mức Sakura phải nhắm mắt lại. Đôi đồng tử vừa mở ra, khung cảnh trước mắt đã thay đổi. Không còn là cánh rừng xanh mát nữa, trước mắt cô là một căn phòng nào đó khá u tối, nhưng Sakura dường như có thể thấy được tất cả các thành viên. Không khí trầm lặng đến nghẹt thở, trong khi người phụ nữ tóc xanh ở đó thì có vẻ vui mừng lắm.

-Này lính mới, giới thiệu một chút đi chứ!

Một giọng nói trầm trầm vang lên. Đó là giọng của một tên...à...một tên có da màu xanh giống như cá mập, nhưng thân hình thì lại giống một con người. Sakura mỉm cười, đáy mắt có gì đó lạnh lẽo:

-Tôi thì nghĩ không cần. Chắc chắn rằng các người đã tìm hiểu rất rõ thông tin về tôi rồi nhỉ?

Kisame không nói lại được lời nào. Hắn im lặng. Người đàn ông tóc cam thấy có sự bất hòa, bèn lên tiếng:

-Được rồi! - Sau đó quay sang nhìn Sakura, Rinnegan tím huyền ảo chĩa thẳng vào ngọc lục bảo đục ngầu - Haruno Sakura, cảm ơn vì đã tới đây. Ta chắc rằng Sasori đã nói cho cô nghe về cách thức vận hành một số thông tin trong Tổ chức, nên ta nghĩ rằng mình không cần phải nhắc lại. Tạm thời, cô sẽ hoạt động chung nhóm với Sasori và Deidara, có ý kiến gì không?

Sakura im lặng, tỏ vẻ thế nào cũng được. Pain vốn không thích dài dòng, nói đôi lời về chuyện Sakura gia nhập tổ chức rồi giải tán.

Trở lại với khu rừng.

-Haizzz...tôi thề rằng tôi ghét nhất là cái xó u tối đó, tại sao thủ lĩnh không chọn một chỗ nào đó tươi sáng hơn để họp mặt chứ?

Deidara tiếp tục bài ca than vãn, Sakura ném cho anh một cái ánh nhìn khinh bỉ, ngụ ý làm ơn dừng lại, liêm sỉ rớt dưới đất rồi kìa.

-Haruno! Dù sao thì cũng trở thành đồng đội, chúng ta cũng nên di chuyển về căn cứ thôi!

Sakura gật đầu. Và cả nhóm bắt đầu di chuyển.

Về đến căn cứ - một nơi được đào sâu dưới lòng đất, ở trên là một rừng cây ở gần biên giới Phong Quốc, Sakura mới ngộ ra rằng mình không cần phải sống với một tên ồn ào và một tên trầm tính, mà là bốn tên: Sasori, Deidara, Itachi, Kisame.

Ít nhất thì ngày hôm nay không quá tệ.

.

-SAKURA MẤT TÍCH?NGƯƠI CÓ CHẮC KHÔNG VẬY?

Tiếng hét vang vọng từ phòng Hokage. Tsunade đập bàn, khiến nó lõm một vết sâu.

-Chắc chắn là vậy! Tôi đã đi tìm ở khắp mọi nơi, và không hề nhìn thấy bất cứ một dấu vết nào cả!

Naruto nắm chặt tay, đôi mắt xanh dương thoáng buồn, rồi là tức giận.

-Em có đùa không Naruto? - Shizune lo lắng hỏi lại - lỡ đâu con bé chỉ đi đâu đó thì sao?

-Chị nhìn thử tôi xem tôi có nói dối không?

-CHẾT TIỆT!!!!

Một lần nữa, cháu gái Hashirama lật bàn, với một đôi mắt tuyệt vọng. Bà gần như tức điên lên khi hôm qua con bé rơi vào khủng hoảng, và hôm nay nó mất tích.

-Triệu tập đội ANBU! Bảo chúng đi khắp mọi nơi tìm Sakura, không được bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào!!!

Hoa anh đào đã lụi tàn, có vẻ như họ đã bắt trượt nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro