CHƯƠNG 4: CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không ai biết rằng, đêm hôm đó, Sakura đã có một cơn hoảng loạn.

. . .

Mưa.

Một cơn mưa buổi đêm.

Buốt lạnh.

Tiếng nức nở vang lên trong cơn mưa. Người ta nhìn thấy bóng dáng một cô gái tóc Hoa anh đào đứng bên bờ sông, trong mưa. Nước mưa mát rượi chảy dọc trên vai, xoa dịu đi nỗi đau mà cô phải gánh chịu.

Sakura thích mưa.

Mưa giống như ông trời đang đồng cảm với cô. Như đang khóc cùng cô vậy. Ít nhất thì cô không cô độc khi trời mưa.

.

.

Đêm hôm trước...

Sakura ngắt một ngọn cỏ mát rượi, máu chảy trên tay thấm vào ngọn cỏ, cô cười nhạt:

-Gia nhập Akatsuki? Các người nghĩ tôi sẽ phản bội lại Làng Lá?

-Haruno, tôi biết bất cứ ai cũng sẽ nói vậy khi họ được mời đến một tổ chức ác liệt. Nhưng cô biết mà, bọn chúng chỉ xem cô vô dụng.

Sasori nhìn cô bằng ánh mắt nâu đen, giọng lãnh đạm và đều đều như một con rối.

-Không! - Sakura phản ứng lại, đôi mắt hằn lên tia căm thù - Ngươi đừng có nói nhảm!!

Một thanh kunai được chĩa thẳng vào cổ Sasori, chỉ còn vài cen-ti-mét nữa là sẽ đâm vào phần da thịt, nhưng nó đã không được như ý muốn của cô. Bàn tay cô đã bị giữ lại bởi bàn tay lạnh lẽo của anh, ngọc lục bảo chạm nâu đen. Mãnh liệt.

-Nghe đây, Haruno, điều ta nói là sự thật. - Sasori thả tay Sakura ra, vẫn tiếp tục

-Không!!!

Lần này thì Sakura quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy mái tóc hoa anh đào, giọng hốt hoảng:

-Làm ơn đừng nói nữa!!

-Từng lời lẽ, từng cử chỉ của cô sẽ bị chúng soi mói, Haruno.

-Làm ơn dừng lại đi!!! - Sakura bịt tai lại, khẩn thiết cầu xin

-Trong mắt chúng, cô chỉ là một con nhóc vô dụng.

-Làm...ơn...

Sakura gục xuống, giọt lệ lăn ra từ khóe mắt. Rồi dường như bị mất ý thức, Sakura đã bất tỉnh ngay sau đó. Sasori lặng lẽ bước tới bế cô lên theo kiểu công chúa, làm Deidara có chút ngạc nhiên:

-Danna? Sao lại...

-Cô ta là con gái, cũng nên nhẹ nhàng một chút!

-Nói những lời như vậy liệu có ổn không? Danna...

-Đừng lo, Deidara, đây chính là cách buộc cô ta đến với tổ chức. Bây giờ thì ngậm mồm lại và đưa con nhóc này về nhà của nó đi. Tốt nhất là đừng ném nó xuống sàn nhà!

.

.

Mọi thứ trong nhà rất lộn xộn. Những chuyện đau đớn xảy ra gần đây khiến Sakura bắt đầu nghiện rượu. Thứ chất lỏng cay xè, đắng nghét làm cô cảm thấy tốt hơn. Mọi thứ trong nhà đã bị đập vỡ gần hết, những mảnh thủy tinh chi chít trên sàn nhà.

Sakura biết mình không điên. Cô chỉ đang gặp một vấn đề tâm lý nào đó. Trời đã sáng, cô quyết định dành một ngày để lang thang không chủ đích trên khắp các ngõ hẻm tại ngôi làng này. Dường như những ám ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức của cô, với một sự thần kì nào đó, cô cảm thấy thật kích thích khi bị nó cào cấu.

Cô thật sự chờ mong một ai đó thấu hiểu được tâm hồn của cô, như Ino, Hinata hay bất cứ ai khác cũng được. Nhưng thật đáng buồn, Sakura nhận ra không ai thấy được cô đang gặp vấn đề với chính mình.

Một người ngoài làng hạ nhục cô đã quá đáng lắm rồi, đằng này là cả những người trong làng. Tất cả bọn họ đều nghĩ cô vô dụng. Đều nghĩ rằng cô thật sự kém cỏi. Chẳng ai thấu hiểu được linh hồn đang dần mục ruỗng này... Sakura thật sự cố gắng rất nhiều để chứng tỏ bản thân mình không hề vô dụng, hay nói cách khác là có ích cho ngôi làng này. Và cô cũng nhận lại được rất nhiều.

Sự khinh rẻ, sự châm chọc, sự tuyệt vọng,...

Quá nhiều thứ để cô có thể kể hết, quá nhiều...

Tại sao không ai hiểu được tôi vậy!? Tôi chỉ cần một người, một người trên hàng triệu người trên thế giới này. Tôi có thể nhận lại hàng trăm ngàn đau đớn để đổi lấy cái hạnh phúc thật sự. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì, tự đả thương chính bản thân mình, tự phá hủy bất cứ thứ gì trong cơ thể để đổi lấy được sự công nhận trong chính cái ngôi làng này. 

Cái ngôi làng mà tôi cho nó là nhà.

Tại sao con lại muốn trở thành nhẫn giả? - Vì con muốn bảo vệ bạn bè và gia đình của con!

Nước mắt cô lăn dài trên mặt, tay Sakura vớ lấy chai rượu và đập vỡ nó. Cô gào thét trong tuyệt vọng.

Nhưng có gào đến mấy thì họ cũng đâu quan tâm đến cô?

Và Sakura ngưng lại, ép chặt tay xuống mảnh vỡ trên sàn, thấm đẫm vị máu tanh nồng...cô lau nhẹ nước mắt. Rồi một cái tên bật ra trong đầu cô...

Akatsuki?



Naruto đứng trước cửa nhà của Sakura. Cậu vươn tay gõ cửa vài cái.

Không có câu trả lời...

-Sakura - chan!

Không có câu trả lời...

-Sakura - chan!!!! - Naruto vừa đập cửa vừa gọi lớn tên cô.

Không có câu trả lời...

Naruto phá cửa xông vào. Viễn cảnh trước mắt không thể nào thảm hại hơn. Những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Có cả những chai bị vỡ. Các mảnh thủy tinh chi chít, còn có cả những vệt máu khô... Cậu xông vào tìm kiếm người con gái cậu thích, và điều đó không có kết quả. Tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có tấm ảnh đội 7 là biến mất không một dấu vết...

Sáng ngày 1 tháng 7 năm XXX, Sakura đã mất tích...





-Tôi chấp nhận lời đề nghị gia nhập Akatsuki!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro