CHƯƠNG 3: TỪ BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruno Sakura tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Có lẽ bây giờ đã hơn 3h. Căn phòng tối với màu sơn vốn là màu trắng, nhưng bây giờ thì nó giống màu đen - xám hơn. Trên tường còn có cả những vệt máu đã khô hay cả những vệt còn mới. Sakura chẳng mấy quan tâm việc phải dọn dẹp, cô ra khỏi giường, tự hỏi ai đã đưa mình về đây.

Sau khi vệ sinh cá nhân, chải lại mái tóc hoa anh đào, Sakura ra khỏi nhà. Trời hôm nay xanh trong, mấy gợn mây trắng bồng bềnh trôi, nhưng xa kia là mây đen, báo hiệu sắp có một cơn mưa to. Tiếng giày nện trên đường, xung quanh cô là những tiếng xì xầm to nhỏ làm Sakura lạnh cả người. Người con gái mang tên loài hoa dừng lại khi thấy một mái đầu bạch kim đang tiến về phía của mình. Cô nhếch môi, lâu quá rồi không gặp.

-Sakura! - Kakashi lên tiếng, trên tay là cuốn tiểu thuyết Icha Icha khiêu dâm mà trước đây cô đã yêu cầu anh bỏ nó đi. Giờ đây Sakura chẳng còn tâm trạng quan tâm đến những thứ tiểu tiết này nữa. 

-Chào thầy... - Sakura cười đáp lại, khi chiếc mặt nạ lạc quan đã vỡ tan, cô chỉ cần đeo lên một chiếc mới

-Đúng lúc lắm, thầy đang định tìm em. Hokage - sama ra lệnh triệu tập chúng ta.

-Vậy thì đi thôi.

Sakura bước song song với Kakashi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, diễn xuất chuyên nghiệp đến đáng sợ. Ai biết rằng sau nụ cười đó là những giọt nước mắt cơ chứ? Ai biết rằng đôi đồng tử lục bảo sáng ngời kia đã đục ngầu tự bao giờ?

Văn phòng Hokage.

Tsunade bỗng giật mình khi nhìn thấy Sakura, và cô chú ý đến điều đó. Sakura cười thầm, xem ra bà ấy cũng biết rồi. Trong phòng không chỉ có mình bà, chị Shizune cũng ở đây.

-Naruto đâu? - Tsunade lấy lại phong thái, nhíu mày

-Sắp tới rồi, thưa ngài! - Kakashi đáp lại, cất đi cuốn sách Icha Icha nọ.

Vừa dứt lời, cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo, kẻ mở cửa có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dương.

-Naruto tới rồi đây, dattebayo!!

Shizune cười khổ, cô còn lạ gì cảnh này nữa chứ?

Thấy không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ, Naruto cũng đến bên chỗ Sakura, đứng nghiêm mình lại và không quên chào cô một cái.

-Rồi! Giờ thì đã đông đủ, ta sẽ nói nhiệm vụ lần này cho các ngươi. - Tsunade đan tay vào nhau, một giọt mồ hôi chảy xuống cằm khi bà thấy đôi mắt của Sakura, một đôi mắt sáng nhưng sâu bên trong lại là thứ gì đó giống như bóng tối. Tsunade tạm thời gác chuyện này sang một bên, bà tiếp tục:

-Ta sẽ không nói vòng vo: nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Các ngươi phải giải cứu Sasuke về đây, vì ta có linh cảm rằng nhãi ranh đó sẽ gia nhập chúng để giết anh trai của nó. Nếu linh cảm của ta đúng, chúng ta sẽ không lường trước được điều gì. Tất nhiên một mình các ngươi thì không đủ, đội 3, đội 8 và đội 10 cũng sẽ đi cùng các ngươi.

Nghe nhắc đến Sasuke, ánh mắt Naruto bỗng thoáng buồn. Bầu không khí thực căng thẳng, cứ như có thể đè chết bất cứ ai.

-Thưa ngài! - Giọng nói vang lên phá tan bầu không khí nọ, là Kakashi - Xin lỗi nhưng trong nhiệm vụ lần này, tôi muốn để Sakura ở lại.

"Cô biết mà! Chúng xem cô vô dụng!"

-Tại sao? - Mắt Tsunade sắc lại, giọng nói uy lực đầy không hài lòng. 

"Haruno, điều ta nói là sự thật!"

Không.

-Nhiệm vụ lần này rất khó khăn! Cuộc chiến này là quá sức với con bé! - Kakashi đáp, giọng chắc nịch. Ngược lại, Tsunade hoàn toàn chắc chắn vào khả năng y thuật của đệ tử mình. - Ta không đồng ý! Khả năng y thuật của con bé rất tốt, thể thuật cũng vậy. Nó chắc chắn giúp được các ngươi trong nhiệm vụ lần này.

"Từng lời lẽ, từng cử chỉ của cô sẽ bị chúng soi mói, Haruno!"

"Trong mắt chúng, cô chỉ là một con nhóc vô dụng!"

Không! Làm ơn dừng lại!

Làm ơn! Đừng nhớ nữa! Làm ơn đi!!!!

Làm...ơn...

Tay Sakura thắt chặt lại, Mắt nhắm chặt, vai run lẩy bẩy. Làm ơn...

-Kakashi - sensei! Sakura - chan có thể giúp chúng ta mà!! - Naruto nhận thấy điều khác lạ ở Sakura, vội lên tiếng

-Đủ rồi, Naruto! - Sakura lên tiếng, có vẻ cơn hoảng loạn đã qua, cô thở dốc - không cần bào chữa cho tớ làm gì!

Cô cười, một lần nữa. Những giọt nước mắt sắp rơi, một lần nữa. Sakura ngẩng đầu, rõ ràng, một đôi mắt đục ngầu không lối thoát, không chút ngây thơ hay vui vẻ, như thể đã từ lâu lắm rồi cô không mỉm cười thật sự. 

-Phải. Tôi vô dụng, đúng như ông nghĩ, tôi vô dụng. Vô dụng trong mắt tất cả các người. Các người luôn nghĩ mình cao thượng sao? Ông, ông nghĩ mình làm như vậy với tôi là tốt sao? Ông cũng chỉ là kẻ phản bội.

Kẻ phản bội thứ ba!

Ông cũng như họ, cũng để tôi một mình lại cái thế giới này. Ông đã ở trong làng, không rời bỏ, không luyện tập, không nhiệm vụ, và ông không hề để tâm đến tôi - một con bé trong đội 7, một thành viên trong đội 7?

-Sa...Sakura - chan! - Naruto nắm lấy bàn tay Sakura, mắt mở to, miệng cậu há hốc không nói lên lời.

-Im đi! Cậu cũng vậy thôi! - Sakura đẩy cậu ra - Cậu nói cậu thích tôi? Thích tôi? Người cậu quan tâm là Sasuke cơ, người cậu để tâm là Sasuke cơ, cậu không hề để tâm đến tôi! Cậu đi luyện tập, suốt 2 năm trời, không hề báo một tiếng cho tôi! Không hề! Cậu cũng bỏ tôi lại cái thế giới này, cái thế giới mà tất cả mọi người đều nghĩ tôi VÔ DỤNG! Đến cả Kazekage làng Cát còn nói tôi vô dụng, thì các người còn bào chữa làm gì chứ?

-Sakura, vậy ra em... - Tsunade vuốt mặt, giọng nói hoảng hốt

Sakura đã hét lớn, như trút được hết mọi thứ trong người, và những giọt nước mắt không biết khi nào cũng đã thấm đẫm khuôn mặt diễm lệ.

Không ai nói được gì cả. Vì cô nói đúng. Cô thật sự nói đúng. Bọn họ đã quên mất Sakura, cô như bốc hơi khỏi cuộc sống của họ.

Không có tiếng khóc. Không có tiếng nấc nào. 

Sakura ngẩng mặt, cười nhẹ, giống như đã rất thỏa mãn:

-Cảm ơn các người! Các người đã thức tỉnh con quỷ trong tôi rồi!

Tsunade hoảng hốt khi nhìn thấy cái phong ấn hình thoi màu tím hiện hữu trên trán của Sakura. Là Âm phong ấn!

-Sakura! Nó...

Bà chưa nói hết câu, Sakura đã đấm vỡ cửa kính chỉ bằng một cái chạm nhẹ, rồi phóng ra ngoài, ném lại một cái nhìn hết sức dịu dàng.

Naruto định chạy theo, nhưng Kakashi đã ngăn lại:

-Lúc này nên để em ấy một mình!

Naruto nghe vậy cũng dịu lại, hai tay buông thõng. Tsunade quỳ sụp xuống, lấy tay ôm đầu, những giọt nước mắt bắt đầu lăn ra từ khóe mắt bà. Shizune chạy lại đỡ Tsunade dậy nhưng không có tác dụng, cô còn bị đẩy ngược ra, và kết thúc bằng giọng hét lớn của Tsunade:

-TẤT CẢ CÁC NGƯƠI, RA KHỎI ĐÂY!!!!

Trong phòng chỉ còn một mình bà, Tsunade lật bàn, ánh mắt tuyệt vọng đến không ngờ. Bà ngồi đó, hoàng hôn đã buông xuống, những tia nắng vàng rực chiếu thẳng vào phòng Hokage, nhuộm vàng vai áo của bà.

.

.

Hoa anh đào dường như đã tàn lụi, nhưng vẫn vô vọng cố bám víu lấy thân cây mẹ, và thứ nó nhận được, chỉ là sự đau đớn tột cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro