CHƯƠNG 2: LỜI MỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết cô đã đi đến đâu, nhưng khi nhìn lại xung quanh thì cô đang ở trong một khu rừng. Trời đã tối, khu rừng này có nét rất giống với khu rừng chết trong kỳ thi Chunnin. Cô cũng chẳng quan tâm lắm, Sakura khom người, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên hồ nước đục ngầu. Giống như màu mắt của cô vậy. Hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ là một Sakura khác, với mái tóc hoa anh đào rồi tung, đôi đồng tử ánh lên sự mệt mỏi, quầng thâm hai bên mắt sâu hoắm.

Thật thảm hại!

Sakura thường xuyên mất ngủ, thông thường, cô chỉ ngủ được khoảng 2-3 tiếng trong một đêm. Cô đã chuyển ra ở riêng từ năm 14 tuổi, nên cũng không bận tâm lắm về chuyện bị mắng do ngủ không đủ giấc. Và những lần cô thức giấc, luôn luôn là do những cơn ác mộng về việc chính mình vô dụng... Phải! Và cũng mỗi lần như vậy, Sakura luôn lấy thanh kunai rạch một đường trên tay, chân hoặc vai. Ôi trời, cô thật sự đã làm hại bản thân để ngăn đôi vai mình run rẩy, ngăn cơn hoảng loạn diễn ra. Những vết sẹo chồng chất trên tay, chân, còn cô thì yêu chết mất cái cảm giác đau đớn này.

Sakura cầm trên tay thanh kunai.

Chẳng ngần ngại thẳng tay xuống, một, hai, ba đường rạch dài trên cánh tay xuất hiện, huyết sắc đỏ thẫm dần dần rỉ ra.

Đau...

Rất đau...

Nhưng là gì so với nỗi đau tinh thần mà cô phải gánh chịu...?

Một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt...

Rồi nó vỡ tan...

Và Sakura bật cười...

"Sakura - chan chẳng thay đổi gì cả!"

"Chẳng thay đổi..."

"Chẳng thay đổi..."

"Thay đổi..."

-Hahahaha....

Tiếng cười kì dị vang lên khắp khu rừng, chim chóc bay tán loạn. Tiếng cười đầy ắp nếu uất ức, tuyệt vọng không thể nói thành lời. Cô không hiểu, bọn họ muốn gì ở cô? Chẳng hay cô vẫn chưa đủ làm họ hài lòng? Cô vẫn luyện tập mỗi ngày, luyện tập đến chết đi được, chí ít cô ước họ sẽ công nhận cô. Một người cũng được mà. Trong vô thức, cô lấy tay miết nhẹ mấy đường bị rạch trên cánh tay khiến cho nó càng rát hơn. Nhếch môi, cô đưa vết máu lên miệng, mùi tanh nồng và vị lợ lợ, nhưng cô thích. Ánh trăng chiếu sáng rực rỡ, dịu dàng phủ lên cô một cảm giác khoan khoái, làm khung cảnh xung quanh ma mị đến kỳ lạ.

Đêm hôm ấy, Ánh trăng đậm vị mùi huyết sắc...

Tiếng xào xạc bỗng vang lên sau lưng của mình, Sakura giật mình quay lại. Trên cành cây là một thanh niên có lẽ tầm 19 - 20 tuổi, mái tóc vàng được cột dài kiểu nửa đuôi ngựa, mắt xanh dương giống như mắt của Naruto, và băng bảo vệ trán thì bị gạch một đường dài. Ký hiệu đó, hẳn là đã từng là Shinobi của làng Đá. Trên hết, thanh niên đó mặc một chiếc áo choàng đen, với những đám mây đỏ máu.

-Akatsuki?

-Cô đoán đúng rồi, Haruno Sakura. - Thanh niên tóc vàng nhếch mép cười, gật đầu

-Ngươi tới đây làm gì? -  Sakura chẳng mảy may quan tâm, cô khẽ cười, ngồi xuống dưới gốc cây, chờ đợi câu trả lời.

-Hm, xem ra cô không muốn chiến đấu nhỉ?

Khá ngạc nhiên. Hắn chưa từng gặp một kunoichi nào khẽ cười bình thản khi gặp một thành viên của Akatsuki. Không. Là hai thành viên chứ nhỉ? Một tên nữa xuất hiện, có mái tóc đỏ rực và đôi đồng tử nâu đen, toát ra khí chất lạnh lùng.

-Deidara! Ta đã nói là ta ghét chờ đợi!

-Thôi mà Sasori - danna. Tôi vừa mới tìm thấy cô ta mà thôi, un!

-Sao cũng được!

Sasori nhún vai, rồi quay sang Sakura, người nãy giờ đang chứng kiến màn nói chuyện như một trò hề của cả hai:

-Haruno Sakura, Akatsuki muốn cô gia nhập tổ chức.

Sakura có chút ngạc nhiên, đôi đồng tử lục bảo mở to. Ngắt một ngọn cỏ mát rượi, máu từ tay cô thấm đỏ cả ngọn, cô nhàn nhạt mở miệng:

-Gia nhập Akatsuki? Các người nghĩ tôi định phản bội lại Làng Lá?

Một cơn gió thổi nhẹ, mái tóc hoa anh đào phất phơ trong gió, che lấp gần như cả khuôn mặt kiều diễm, màu ngọc lục bảo từ đôi đồng tử ánh lên một cách hững hờ... Cô định ở lại đây để bị gán mác vô dụng ? Cô định đi theo chúng để trở thành một bạt nhẫn ? Hay tại sao không lựa chọn điều gì đó đơn giản hơn ? Chết...

Nhưng liệu có đáng hay không?

Sakura chẳng biết nữa, cô cứ ngồi đó, chiếc lá trên tay sớm đã thấm màu đỏ của máu khiến Deidara chú ý. Hắn nhìn thấy vết thương, đúng hơn là nhiều vết thương trên tay của cô.

-Này! Tay cô bị sao vậy?

-Hả? - Sakura ngước lên, rồi như hiểu được gì đó, cô đáp - à, cũng không có gì, nó sẽ tự lành lại thôi.

Sasori nhíu mày khi nhìn thấy một ấn hình thoi màu tím hiện hữu trên trán của Sakura, rõ ràng trước đó anh không hề thấy bất cứ thứ gì. Và anh còn ngạc nhiên hơn khi những vết thương của Sakura đang tự lành lại, cô không hề dùng kết ấn hay bất cứ thứ gì, nhưng anh không hỏi. Sau này tự khắc anh sẽ biết thôi.

. . .

-Tôi...không...làm ơn...

-Ta mong rằng cô sẽ hiểu, Haruno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro