CHƯƠNG 1: KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mưa nặng trĩu phủ xuống bờ vai nhỏ. Gió thổi lồng lộng làm mái tóc Hoa anh đào bay phất phơ.

Nạn nhân của những kẻ phản bội

Haruno Sakura.

Cô ngồi đó, với một khuôn mặt thẫn thờ, ánh mắt ngọc lục bảo đục ngầu. Vẻ mặt xinh đẹp ấy mà lại vô hồn, trông như một con búp bê bị hỏng. Tuyệt vọng, mệt mỏi. Nước mưa mát lạnh chảy dọc xuống vai. Lời đàm tiếu của dân làng thường hay lọt vào tai cô. Cô ghét cái cách mọi người nói cô vô dụng. Cô ghét cái cách mình yếu đuối. Vốn dĩ cô, cũng đã cố gắng hết sức mà? Cô muốn được như bọn họ, muốn được cười đùa vui vẻ, được khóc hết nước mắt quanh những người bạn. Cô muốn đội 7 của mình cũng như đội 8, đội 10 hay đội 3. Cô muốn bắt kịp đội của mình, lạ lẫm với mọi người đến vậy sao? Cô ghét tiếng khóc nấc của mình, trong cơn mưa xối xả. Ừ thì cô khóc thật mà.

Nhưng nước mắt thì cứ rơi, xung quanh cô thì chỉ có tiếng mưa, bóng tối. Hình như mưa to hơn thì phải...giống như đang khóc cùng cô vậy,

Khóc cùng nạn nhân của những kẻ phản bội...

Khi Bình Minh ấm áp chưa thức giấc...

.

.

.

Sakura ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút. Nước ấm áp xoa dịu phần nào cơn đau của cô... Hoa anh đào bỗng nhiên cảm thấy mặn mặn, hình như cô khóc nữa rồi, nhỉ?

Sakura ngồi cười một mình, cười cho cái bộ dạng thảm hại của chính mình. Cô úp mặt xuống nước, mắt mở to. Cô còn sống để làm gì? Tiêu cực quá, ánh mắt dè biểu chê bai của dân làng, các jounin nhìn cô như thể cô chỉ là thành phần thừa. Ôi trời, Sakura thậm chí còn thấy phục bản thân khi đến bây giờ vẫn còn chịu được. Sakura cứ như thế, cho đến khi hết dưỡng khí thì ngẩng mặt lên, đôi mắt lục bảo bỗng đỏ ngầu vì xà phòng. Cô ra khỏi bồn tắm, mặc đồ tử tế rồi gói lại các tài liệu y thuật, Tsunade - sama bảo cô đem đến.

Bầu trời sau một cơn mưa trong xanh hơn, hệt như đôi mắt của cậu ta... Một bàn tay nào đó đặt lên vai của cô, Sakura quay lại. Mái tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời, đôi mắt xanh đại dương sâu thẳm, sáu cọng râu mèo định cư trên hai má.

-Naruto?

Kẻ phản bội thứ hai

-Yo! Sakura - chan! Lâu rồi không gặp cậu nhỉ? - Naruto nở nụ cười tươi, giọng lém lỉnh

-Ừm...đã 2 năm rồi... - Sakura cười nhạt, nhưng tâm trạng thì cũng thoải mái hơn chút.

Cô lấy tay vén mái tóc Hoa anh đào của mình, nói tiếp:

-À, mình có việc phải đến chỗ Tsunade - sama rồi, gặp cậu sau nha!

Naruto chỉ nhìn thấy bóng lưng của Sakura đang xa dần, cậu định gọi theo nhưng lại thôi. Hôm nay cô ấy có gì đó rất lạ. Về phần Sakura, cô đang bước dọc theo hành lang của văn phòng. Tiếng giày nện trên sàn nhà, vang vọng bốn bức tường, xung quanh vắng tanh không có một ai, không khí thật lạnh lẽo. Kì lạ thật. Bình thường nơi này rất nhộn nhịp, hoặc không khí không mấy ghê rợn trừ khi Tsunade - sama cãi nhau với ai đó.

Sakura nghe thấy loáng thoáng tiếng Tsunade - sama đang tranh luận điều gì đó với ai đó, có vẻ như không phải chị Shizune. Cô định vươn tay mở cửa nhưng tính hiếu kỳ lại giữ cô lại, Sakura đứng nép mình vào cánh cửa, cô nghe thấy được giọng của một người rất quen.

Gaara.

-Hokage, tôi tôn trọng bà, nhưng thực sự tôi không thể chấp nhận cô ta trong cuộc chiến lần này.

-Trước khi muốn ý kiến điều gì đó, cậu nên sửa lại cách xưng hô với ta đi cậu trai trẻ. - Tsunade đan tay lại, đôi mắt nâu vàng bỗng dưng sắc bén lạ thường

-Hokage, bà phải hiểu được rằng cuộc chiến lần này rất ác liệt, và Haruno Sakura thì lại quá yếu đuối. - Gaara không để tâm đến lời của Tsunade, cậu tiếp tục. Sakura phía bên kia cánh cửa, khuôn mặt tối sầm, tay bấu chặt vào mảnh giấy gói đồ.

-Rất tiếc phải nói với bà điều này, nhưng Hokage, Haruno Sakura...là một shinobi vô dụng..

Bịch!

Những tập tài liệu bị chủ nhân buông thõng, những giọt lệ không hẹn lại chảy ra. Sakura cắn chặt môi, hai tay nắm lại thành quyền, cô rời đi với một ánh mắt đục ngầu, dù đôi mắt có thể sẽ long lanh hơn khi màn sương mỏng túc trực trên đó. Chỉ nghe thấy tiếng hét loáng thoáng của Tsunade, những lời sau cô chẳng nghe thấy gì... Tiếng động từ ngoài cánh cửa làm Tsunade chú ý, bà ra khỏi chỗ ngồi mở cửa. Đập vào mắt bà là hàng đống tài liệu ngổn ngang có cả những giọt nước vẫn đang lan rộng. Bà cầm lên một tập gần nhất, rồi hốt hoảng khi nhận ra nét chữ quen thuộc. Sakura? Không lẽ...con bé...

.

.

Mái tóc hồng bay trong gió, đôi mắt đục ngầu, đỏ lên vì khóc nhiều. Sakura cứ đi như vậy, cô không về nhà. Cứ bước đi ngoài đường, mong rằng có một ai đó đi đến an ủi cô. Có thật. Nhưng vốn dĩ cô không mong gì cậu ấy. Naruto từ đâu lại chạy tới, đập vào vai của Sakura. Cho đến khi Sakura quay lại thì cậu tá hỏa lên:

-Trời đất Sakura - chan! Cậu làm gì mà hai mắt đỏ hoe thế kia?? Cậu khóc à?!

Sakura giật mình, vội lau nhẹ những giọt nước mắt, cười:

-Không có gì đâu, Naruto. Ban nãy bụi bay vào mắt mình, nên mình mới cố chớp mắt cho nước mắt chảy ra thôi.

- Vậy à ? Làm tớ giật mình! - Naruto đưa tay thở phào.

-Hmm...Naruto, hình như cậu cao hơn tớ rồi thì phải? - Sakura tiếp tục đeo lên cái mặt nạ vui tươi, nhìn chàng trai cao hơn mình một cái đầu.

-Hể? Vậy sao? Tớ không để ý...

-Thế...trông tớ có thay đổi gì không?

-Không. Sakura - chan chẳng thay đổi gì cả!

Ừ. Chẳng thay đổi gì cả. Vẫn vô dụng như vậy mà phải không? Chiếc mặt nạ lạc quan bỗng vỡ tan, Sakura mặt tối sầm, cô quay lưng bỏ đi mặc dù Naruto í ới gọi theo. Tiếng gọi bên tai cô rè như tiếng radio hỏng, đôi mắt cô giờ chỉ có thể nhìn những gam màu tuyệt vọng.

Gọi tôi làm gì?

Tôi chỉ gây ra phiền phức cho cậu thôi mà.

Sakura cố ngăn những giọt lệ không hẹn mà rơi xuống lần nữa, cô không biết cô đã khóc bao nhiêu lần rồi, đôi mắt đỏ hoe bao nhiêu lần rồi... Nếu cô cứ liên tục trở nên yếu đuối như vậy, sẽ chẳng có cách nào để thay đổi bản thân. 

Naruto chạy theo hình bóng cô gái nhỏ, đôi mắt xanh dương thoáng chốc tối sầm, có điều gì đó không ổn sắp xảy ra... Nhưng, cậu không ngăn được cô ấy. 

Hoa anh đào sắp lụi tàn
Liệu họ có thể bắt được nó hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro