CHƯƠNG 7: GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay trông thật lạ. Nó giống như vừa có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra. Gió thổi lồng lộng làm lá cây rung rinh. Mùi khói bụi vấn vương trong không khí. Những tiếng nổ lụp bụp.

Dường như có thứ gì đó đã bị cháy...

.

Sakura mở mắt. Xung quanh tối đen như mực. Bỗng nhiên có thứ gì đó tác động vào đôi đồng tử của cô khiến nó rát lên. Vội nhắm chặt mắt lại, khi vừa mở mắt lại lần nữa, Sakura nhận ra xung quanh mình là nước... Sakura cảm thấy cô đang chìm xuống đáy của nơi này vậy, cô vội vàng bơi lên. Nhưng có thứ gì đó, một lực gì đó cứ kéo cô xuống sâu hơn. Mùi khói bụi lại vẩn vương đâu đó bên mũi Sakura. Rồi đột nhiên, Sakura nhìn thấy những ánh mắt khinh bỉ chính mình. Những lời châm chọc, hạ nhục vang vảng bên tai cô. Nghe thấy tiếng khóc thét của ai đó. Sakura nhìn thấy Gaara. Sakura nhìn thấy Naruto, Kakashi và Sasuke. Sakura nhìn thấy Tsunade... Rồi tiếp tục là khoảng không gian tối đen với hàng ngàn đôi mắt, hàng ngàn những lời châm chọc khinh bỉ.

Sakura hoảng sợ.

Cứu với

Ai đó...cứu với...

Làm ơn...

Bất cứ ai cũng được...

Cứu tôi với...

-SAKURA!!!!

Tiếng hét vang lên làm Sakura giật mình bừng tỉnh, cô thở dốc nhìn xung quanh, mồ hôi túa ra đầy trán. Đây là...căn cứ mới.

Là mơ.

-Sakura!

Cô nhìn xung quanh và dừng lại trước người có mái tóc vàng cột kiểu nửa đuôi ngựa. Deidara?

-Sao?

-Tôi tới gọi cô dậy. Nhưng biểu hiện của cô giống như gặp một cái gì đó kinh khủng. Có chuyện gì sao?

-Một cơn ác mộng, chắc vậy! - Sakura nhún vai.

-Sao cũng được. Nhưng cô dậy đi, tôi nghe nói cô sắp được nhận một nhiệm vụ đấy.

-Lời nói của anh chẳng có chút gì liên quan cả, nhưng cũng cảm ơn.

Sakura nói xong, bước vào nhà vệ sinh. Deidara ở ngoài suy nghĩ gì đó rồi cũng ra ngoài.

Sakura ngắm mình trong gương, rốt cuộc cô cũng chỉ ngủ được 3 tiếng, không hơn. Cô chải lại tóc, dặm một lượt kem dưỡng rồi bước ra. Bộ dạng tươi tắn hơn một chút. Sakura bước vào nhà bếp và mở tủ lạnh, cô thở phào khi nhìn thấy mấy miếng thịt và mấy bó rau. Lôi ra một miếng thịt cỡ vừa, Sakura thắt lại băng đeo trán cho chặt rồi bắt đầu chế biến. Chuyển ra khỏi nhà lúc 14 tuổi, nên việc nấu nướng với cô không quá khó khăn, nếu không muốn nói là nấu khá ngon. Vừa mới rửa sạch miếng thịt thì tiếng bước chân đi vào nhà bếp.

-Ồ Sakura! Cô đang làm gì vậy?? - Gã Cá mập xuất hiện, trên tay là một ly nước.

-Chắc là nấu bữa sáng. Tôi không biết các anh có làm được việc này không nhỉ? - Sakura không nhìn Kisame, tay cầm dao chuẩn bị cắt mấy miếng thịt, mái tóc hồng rũ xuống che nửa khuôn mặt.

-Hm, cô biết đấy! Lũ ất ơ bên kia chẳng thể rửa nổi một miếng thịt.

-Còn anh thì sao, Cá mập?

-Ồ! Đương nhiên là được rồi, Hoa anh đào! - Kisame cười lớn, rồi cũng bước vào bếp và bắt đầu nấu nướng cùng Sakura.

Hoa anh đào mỉm cười, ít nhất thì cô sẽ không phải quá mệt. Một lúc sau, mùi thịt chua ngọt và súp miso thơm phức lan tỏa khắp căn cứ khiến mấy tên bị Kisame gọi là "ất ơ" mò vào bếp.

-Cái gì vậy? - Deidara nhìn đĩa thịt xào chua ngọt tỏa mùi hấp dẫn

-Thịt chua ngọt. - Sakura vừa đáp vừa dùng khăn lau lại căn bếp. - mấy người ăn đi, Kisame cũng đã phụ tôi làm đấy.

Ngay lập tức, Kisame nhận được mấy cái nhìn không mấy thân thiện. Gã cười trừ, nhún vai rồi ngồi xuống ghế. Đám "ất ơ" thấy vậy cũng kéo ghế ngồi. Bữa sáng rất ngon nhưng bầu không khí thì lại rất nặng nề. Sakura nuốt không trôi mấy món ăn, tay bẻ gãy đôi đũa, gằn giọng:

-Mấy người có định để tôi ăn ngon không hả??

Cả đám nghe xong thì đổ mồ hôi, vội giảm bớt không khí u ám nếu không muốn bị thương vài chỗ trên người.

.

Sakura kéo khóa chiếc áo choàng xuống tới ngực cho dễ thở, cô ra khỏi căn cứ, có lẽ đi dạo một chút không phải là ý tưởng tồi. Trời đã xế chiều. Hoàng hôn đã lên, bầu trời hôm nay đỏ như máu, giống như đã có chuyện gì đó xảy ra.

Hoa anh đào ngồi xuống dưới gốc cây cạnh hồ nước trong vắt, nhưng đã bị nhuộm vàng bởi những tia nắng hoàng hôn. Cô cứ ngồi ở đó và không làm gì. Hoa anh đào ngồi đó, cảm nhận những tia nắng đang sưởi ấm cho mình, cảm nhận những cơn gió nhè nhẹ thổi... Và rồi mùi khói lửa xộc thẳng vào mũi của cô, Sakura mở mắt, mùi này...quả thực rất giống mùi khói trong giấc mơ của cô.

Cô đứng dậy, định chạy theo mùi khói đó thì chiếc nhẫn trên tay phát ra thứ ánh sáng đỏ. Kéo chiếc khoá lên lại, Sakura đã đứng tại chỗ tập hợp cùng với những thành viên khác.

-Yo, Sakura! Đã quen với tổ chức này chưa?? - Hidan vừa nhìn thấy Sakura thì giơ tay chào, cười vui vẻ.

-Tôi ổn. Cảm ơn anh, Hidan - san. - Sakura gật đầu, thoáng cười nhẹ.

-Im mồm đi Hidan, mày có thấy mày đang ồn ào quá mức không? - Kakuzu liếc mắt sang tên tóc xám bạc, gầm gừ

Hidan định nói lại gì đó thì đã bị cắt ngang bởi tông giọng trầm uy lực của Thủ lĩnh, hắn bèn im lặng.

-Được rồi. Làng Sương mù tìm đến Tổ chức, chúng nhờ ta xử lý mấy tên đang có ý định đảo chính, và chúng đã cam kết rằng sẽ không tham gia bất cứ trận chiến nào liên quan với Akatsuki. Chà, ai mà biết được chúng có thật sự như vậy hay không. Nhưng đây là một món hời lớn đấy.  - Rinnegan tím huyền ảo nhìn sang sang cô gái có mái tóc hoa anh đào, tiếp tục - Sasori, Deidara, Sakura, ba ngươi sẽ đảm nhận nhiệm vụ này.

-Tuyệt! Tôi sẽ cho chúng thấy nghệ thuật của tôi! - Deidara hô lớn, hai cái miệng trên tay cũng lè lưỡi ra hưởng ứng.

-Ngươi gọi mấy cái vụ nổ tầm thường là nghệ thuật sao Deidara? - Trong con rối Hiruko, Sasori nói giọng trầm trầm từ bộ đàm của mình.

-Thôi nào hai người. - Itachi lên tiếng nhắc nhở

-Vậy...các ngươi có ý kiến gì không? - Thủ lĩnh vẫn nhìn Sakura, hỏi

Không có ai lên tiếng. Pain mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục giao nhiệm vụ. Sau gần 30' thì Sakura trở lại khu rừng.

Mùi khói lửa ban nãy đã không còn, khiến Sakura nghĩ rằng có thể mình chỉ tưởng tượng ra. Cô cúi người xuống, hất dòng nước mát lạnh lên mặt từ cái hồ trong vắt, mái tóc Hoa anh đào còn đọng lại những giọt nước, chảy xuống cằm cô. Sakura đứng dậy, tiếp tục chuyến đi dạo buổi đêm.

Trăng đêm nay

Không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro