CHƯƠNG 49: MỐI LIÊN HỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trận chiến không hồi kết này sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Cần phải có một cầu nối!

.

Haruno Sakura đưa đôi mắt buồn bã nhìn Satsuo, giờ thì cô đã hiểu tại sao Madara lại lún sâu vào bóng tối.

Madara là một kẻ có tình yêu thương rất lớn, nhưng tình yêu ấy đã nguội lạnh vì những mất mát luôn dìm hắn xuống đầm lầy tội lỗi.

Rốt cuộc thì các Uchiha đều giống nhau. Nhưng Sakura à, cô không nhận ra rằng chính mình cũng giống như họ sao? Ai cũng có mặt tối và mặt sáng, nhưng nếu là cô thì mặt tối đã bao trọn trái tim. Madara cũng vậy, hay ngay cả Obito, Sasuke, hay cả Sasori, Nagato, những kẻ sở hữu tình yêu nồng đậm đã trở nên khốn nạn. Bọn họ đều vì cái vòng xoáy giữa tình yêu và hận thù tạo nên.

"Vậy...ngươi biết ta cho ngươi biết chuyện này để làm gì không, hậu nhân?"

Cô muốn quay lại đó và nói tất cả những cảm xúc của mình cho Madara bằng thân xác của tôi?

Đáy mắt lục bảo của Satsuo sáng lên đột ngột đi, cô ta khẽ cười, bước lại gần Sakura:

"Suy nghĩ thú vị đấy, nhưng có lẽ không đâu. Có lẽ cơ thể ta đã tự hành động, có lẽ ta muốn cho ngươi biết sự thật...?"

Vậy thì tại sao?

"Ta cũng không biết nữa, có lẽ là vì ta yêu Madara, nên ta mới cho ngươi biết? Madara là một kẻ tự cao tự đại, nhưng ta lại yêu hắn rất nhiều..." Satsuo híp mắt, mỉm cười "Thật ra...ta chỉ muốn hắn ta hạnh phúc, ta không theo liên minh nào cả...chỉ cần hắn hạnh phúc thôi...nhưng...ta lại không muốn hắn chọn cách đó..."

Thứ khiến hắn hạnh phúc, không phải là ảo thuật, mà là nữ nhân tóc hồng.

"Phải rồi, Sakura, ngươi cần phải nhớ rằng đôi mắt mà ngươi có được tuy rất mạnh nhưng khuyết điểm thì nhiều vô kể, trong trường hợp tệ nhất sẽ bị phá hủy hoàn toàn, cả con mắt lẫn cơ thể người sử dụng. Nhưng có lẽ, ngươi sẽ không đến trường hợp tệ nhất đâu..."

Sakura nuốt hết lời Satsuo vào trí não, cô chạm thử đôi mắt của mình, im lặng không nói gì. Cơ thể Satsuo dần tan biến, có lẽ cũng đến hạn rồi.

"Ta sẽ truyền cho ngươi toàn bộ chakra, giao lại tất cả cho ngươi...!" Satsuo đặt tay lên vai Sakura, cô mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng, cơ thể tách ra thành từng đốm ánh xanh nhàn nhạt, đôi mắt lục bảo ấy đối diện với hậu kiếp của chúng mình, không hẹn lại chảy ra một dòng lệ.

"Nói với Madara, ta vẫn còn rất yêu hắn, ta vẫn còn mối liên hệ với bản thân ở quá khứ và hiện tại, hắn không cần phải lo lắng."

.

Một cầu nối, một thứ khiến cả hai đều rơi vào quên lãng.

Chính là Vô hạn Nguyệt độc.

Đó là lý tưởng của Uchiha Obito và Uchiha Madara, không ai biết vì sao họ lại tìm ra điều này, nhưng Vô hạn Nguyệt độc chính là thứ cứu rỗi toàn nhân loại.

Chìm vào quên lãng, chìm vào ảo mộng mà mình mong muốn nhất, để ham muốn dục vọng sâu trong tim bao phủ lấy toàn bộ trí óc.

Trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới.

-Đó chỉ là cái cớ, phải chứ??

Sakura cắt đứt giọng nói của tộc trưởng Uchiha, đôi mắt lục bảo ánh lên vẻ kiên quyết. Một nơi trú ẩn nhỏ nhắn, một câu chuyện, một nữ nhân và một nam nhân. Nam nhân ấy có vẻ khá bất ngờ trước lời nói đầy kiên quyết, không biết sợ của nữ nhân kia.

-Vô hạn Nguyệt độc gì chứ? Đúng là ngớ ngẩn! Ông nghĩ ông có thể thay đổi thế giới chỉ vì một mặt trăng đỏ và mấy cái ảo thuật huyễn hoặc?

-Nhóc con, ngươi vẫn chỉ là trẻ ranh, ngươi chẳng thể nào hiểu nổi được!

Madara đáp lại, đôi mắt đen tuyền chĩa thẳng vào màu lục bảo lấp lánh, đôi mắt của nó có chút gì đó khác khác.

-Vậy thì tại sao? Ông nghĩ khi ông trở thành Bậc chí tôn, khi ông thi triển được Vô hạn Nguyệt độc để cả thế giới chìm vào ảo mộng, lúc đó sẽ chỉ còn một mình ông ở cái thế giới này, vậy thì đó gọi là loại hòa bình gì chứ??

-Thế giới mà Hashirama tạo ra có quá nhiều nghịch lý, ngươi vẫn còn rất ngay thơ. Ngươi vẫn không hiểu được tất cả. Ta phải cứu rỗi nó, thế giới không còn nỗi đau, chỉ có tình yêu thương, chỉ có những nụ cười hồn nhiên giống như nụ cười của em trai ta. Tất cả sẽ quên đi hết những gì ở đây, nơi này chính là địa ngục, ngươi cần phải hiểu nó.

-Địa ngục? Ông có thật sự nghĩ cho thế giới này không? Hạnh phúc là khi được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc, chứ không phải nhìn người mình yêu thương trở thành một cái xác không hồn!! Ông nói tôi là trẻ ranh, vậy ông có đủ trưởng thành để hiểu cảm xúc của họ?

Sakura siết tay, thanh âm trầm bổng đầy kiên cường.

-Cảm xúc của chúng? Lũ giòi bọ Konoha, hay Ngũ đại Cường quốc, hay Uzumaki Naruto? Hay là thằng cháu của ta, Uchiha Sasuke? Ngươi rốt cuộc vẫn còn ngây thơ, ngươi vẫn đang níu lấy cái hy vọng bọn chúng sẽ nhận ra điều gì sao?

-Không phải là Konoha, Naruto hay bất cứ ai khác. Mà là gia đình của tôi, là Akatsuki, là Nagato, Konan, Deidara, Sasori, Hidan, Kakuzu, Itachi, Kisame, Obito hay Zetsu!! Kể cả ông, những người khiến tôi cảm thấy tin tưởng, và bây giờ thì bọn họ sẽ lại chìm vào ảo mộng vô hạn sao? Không bao giờ có chuyện đó!

Sakura nói lớn, khuôn mặt đỏ dần vì tức giận, cô tiếp lời, đôi mắt lục bảo sáng lên.

-Satsuo đã nói rằng cô ấy không muốn ông sử dụng kế hoạch này, cô ấy vẫn còn rất yêu ông. Yêu sự nhân từ sâu bên trong ông, yêu cách mà ông nói chuyện, yêu cái ánh nhìn ấm áp của ông. Và cô ấy muốn ông hạnh phúc!! - Một giọt lệ rơi xuống vỡ tan, đôi mắt của Sakura gợi cho hắn thấy sự quen thuộc - Những mối liên hệ vẫn còn đó, những thứ tưởng chừng đơn giản lại trở nên phức tạp. Không ai có thể quên đi những nụ cười khiến mình hạnh phúc cả, điều hạnh phúc là vì ông cảm nhận được tình yêu thương, từ bất cứ ai cũng được!!

Sakura giương nắm đấm vào bụng Madara, cơ thể hắn ngay lập tức bị phân thành nhiều mảnh chakra, chúng nhanh chóng liền lại.

-Ông có hiểu không hả???

Madara không đáp, hắn nhìn sang nơi khác, gương mặt hao hao bất ngờ lẫn với ngập ngừng. Hắn không nói gì cả, để mặc thời gian trôi đi lãng phí.

Sakura bật Thiên Nhãn, cô nhìn Madara, buông một lời trước khi rời đi.

-Nếu ông vẫn còn chưa hiểu, tôi sẽ đấm ông đến khi nào ông ngộ ra đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro