CHƯƠNG 50: ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yếu tố thời gian sẽ không giống như nguyên tác.

.

Đêm đầu tiên từ khi diễn ra Thế chiến thứ 4.

Quân đoàn Zetsu trắng, Akatsuki lẫn lực lượng đồng minh đều rút lui, ánh trăng đã rọi xuống soi sáng từng khu vực.

Khu vực trị thương có rất nhiều Shinobi, không ít người bị thương rất nặng, những cái xác được bọc lại cẩn thận thể hiện thái độ tôn trọng. Không ít những tiếng nức nở tuyệt vòng vang lên làm khu vực này càng thêm bi đát.

Kakashi ngồi xuống bên cạnh Naruto, anh nhìn cậu trai tóc vàng đang ngước mặt ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Đôi mắt xanh bầu trời phản chiếu những vì sao lấp lánh.

-Naruto, em đã rất cố gắng rồi.

-Kakashi - sensei, nếu đó gọi là cố gắng, tại sao em vẫn không mang cô ấy trở về được?

Naruto phản bác, cậu nhắm lại đôi mắt xanh trời, ngả người ra sau. Ngay khi cậu chạm mặt và giao chiến với tên đeo mặt nạ, hắn đã rút lui cùng sáu Jinchuuriki sau khi phá hủy một vài thứ gần đó. Cậu vẫn chưa thể biết được lý do là gì. Người thầy không đáp, bầu không khí rơi vào im lặng, tiếng gió thổi từng đợt làm bay bay mái tóc bạch kim của anh.

Tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại trước mặt hai người, là Sasuke. Cậu ta cũng ngồi xuống, các thành viên nam của đội 7 hiện đang tề tựu đông đủ. Chỉ duy nhất người con gái duy nhất trong đội lại không có mặt.

Không ai có thể chắc chắn rằng Sasuke hoàn toàn hoàn lương trở về. Bọn họ chấp nhận bởi vì cậu ta góp sức đánh bại kẻ địch. Nhưng vẫn không ai biết được mục đích thực sự của cậu ta là gì. Sasuke hiện tại là người đáng để tin tưởng, nhưng cũng là người đáng để cảnh giác nhất. Cậu ta đã giao chiến với anh trai mình - Itachi lần nữa nhưng kết quả thì không rõ. Dường như Itachi vẫn mạnh hơn, nhưng cả anh và cậu đều rút cùng lúc, không ai nói với ai câu nào.

. . .

Nhắc đến Haruno Sakura, sau khi "thuyết giáo" cho tên huyễn hoặc Uchiha kia, cô di chuyển về căn cứ Akatsuki. Ừm thì cũng đã một buổi chiều trôi qua, Sakura phải quay lại để xem mọi người có cần giúp gì không. Dù sao thì cô cũng là Y nhẫn Trị thương cho bọn họ mà, với lại cô đang khá giận tên kia, không ai giận người khác mà ở lại với người đó cả!

Một Akatsuki ngồi trong hang động đang ăn các phần ăn được cắt sẵn. Một Haruno Sakura ngồi trị thương hồi phục chakra cho mọi người với cái bụng trống rỗng. Tất nhiên, cô không hề phàn nàn dù cái bụng đang biểu tình ngược lại, cô muốn thử xem đến khi nào thì họ nhận ra.

Ánh sáng xanh nhạt đang truyền trên vai Sasori, hắn là rối, không cần ăn trừ khi hắn chuyển đổi sang cơ thể người ở nhà. Vì thế hắn đang ngồi không, khoan khoái cảm nhận đôi tay ấm áp của Sakura đặt lên vai mình. Vì cơ thể là gỗ, lúc nào người hắn cũng rất lạnh lẽo, nên hắn rất thích cái cảm giác này. Sasori thật ra cũng khá tâm lý, hắn đã nhận thấy cái bụng của Sakura đang biểu tình, và hắn quyết định làm gì đó. Sasori với lấy đĩa đồ ăn gồm một miếng thịt cùng mấy miếng súp lơ, xiên lấy một miếng thịt rồi nhét vào cái miệng đang hé mở kia.

Tóc hồng bất ngờ, trố mắt nhìn tóc đỏ, miếng thịt đang được giữ lại bởi răng cô, hắn nhíu mày dùng tay đẩy miếng thịt vào hẳn bên trong. Và tất nhiên cái hành động thân mật ấy đã khiến cho không ít các thành viên nhìn Sasori như muốn ăn tươi nuốt sống. Deidara không nói không rằng lao đến, gắp một miếng súp lơ bỏ vào miệng Sakura.

-Hả...?

Sakura kêu một tiếng, miếng súp lơ ấy đã rơi hẳn vào khoang miệng cô. Tóc hồng nhìn các thành viên rồi bất giác mỉm cười, rốt cuộc thì họ vẫn chưa quên mất cô. Bữa ăn kết thúc ngay sau khi Sakura chữa trị xong cho Kisame. Mọi người theo lệnh thủ lĩnh chuẩn bị vũ khí cho trận chiến ngày mai, chỉ còn Konan cùng Sakura còn ở ngoài.

-Tôi vẫn chưa chữa cho cô phải không?

Sakura dịu dàng hỏi, cô ngồi xuống bên Konan, ánh sáng xanh nhạt từ tay cô bùng lên.

-Có lẽ cô vẫn chưa biết được chuyện này. Ngày hôm nay tôi đã gặp khá nhiều rắc rối.

Sakura híp mắt, Konan nhìn cô với ý hỏi.

-Ừm...nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Đầu tiên là tên đeo mặt nạ, hắn đã tự xưng là Uchiha Madara nhỉ? Nhưng thật ra không phải đâu, hắn không phải Madara, nhưng hắn là một kẻ rất mạnh, dù sao thì chính hắn cũng đã đưa Akatsuki của chúng ta đến ngày hôm nay. Ừm, Uchiha Madara thật sự... - Sakura thấp giọng chán nản, cô vẫn còn đang tức cái tên này - Đã được chuyển sinh.

Konan trố mắt nhìn tóc hồng, đúng là cô không hề biết gì về chuyện này cả.

-Đến giờ tôi vẫn chưa biết hắn theo phe nào, nhưng hắn ta đã lải nhải gì đó về Vô hạn Nguyệt độc, một ảo thuật vĩnh viễn khiến mọi người chìm vào giấc mơ của mình.

-Cái gì? Kể cả chúng ta sao?

-Vâng, tất cả chúng ta. À, nhưng cô đừng lo, cứ chiến đấu với đám liên minh, tôi sẽ chứng minh cho Uchiha Madara hiểu ra. - Sakura nhấn mạnh, đôi mắt lục bảo sáng lên - Nói với Nagato hãy tin tưởng tôi nhé!

-Không được! Điều này quá nguy hiểm, tự cô cũng biết mà Sakura, nó...không...

Konan ngừng nói khi Sakura nắm lấy tay cô, lục bảo đối diện với hổ phách, mỉm cười:

-Hãy tin tưởng em, Konan - san!

Thiên sứ nhìn Hoa anh đào, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng cuối cùng bị khuất phục, khẽ thở dài:

-Được rồi....nhưng em phải cẩn thận nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro