CHƯƠNG 48: HẬU KIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi...nào đây...?

Một không gian trắng xóa, bao phủ bởi những làn khói cùng mùi máu tanh nồng. Sakura giật mình khi nhìn thấy cái lồng sắt bị dây leo quấn lấy.

Đây là...nơi của con quỷ đó...

Cô lại bị con quỷ khống chế sao? Sakura bước đến gần cái lồng sắt, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Không phải...nếu cô bị khống chế thì hiện phải đang ở trong cái lồng sắt rồi...chuyện gì đang xảy ra...?

"Haruno Sakura... Rất vui được gặp cô"

Một thiếu nữ xuất hiện, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt ngọc lục bảo với những tia sáng sâu bên trong đáy mắt. Cô ta mặc chiến phục thời xưa, trên cơ thể có rất nhiều sẹo, đặc biệt là trên cổ...đó là vết dây thừng Cô gái rất xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt lại ẩn hiện vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng, vậy mà miệng cô ta vẫn đang nhoẻn cười.

Cô là...

"Saito Satsuo...tôi chính là người của gia tộc có con mắt cô đang sở hữu."

Hả? Saito Satsuo? Cô...nhưng cô đã chết rồi. Theo lời kể của Obito, cô đã chết vì cố thức tỉnh...Thiên Nhãn...

Sakura nói trong ngạc nhiên, đúng vậy, Satsuo đã chết rồi, liệu có phải là tạp giới chuyển sinh?

Không phải, tròng mắt cô màu trắng, không phải là đen. Điều đó chứng tỏ cô ta chưa chết...trừ một trường hợp...

Tại sao cô lại ở đây? Nơi này là chỗ của con quỷ

"Ý cô nói con ả trong lồng sắt sao? Tôi đã cho nó ngủ rồi, và cũng đừng lo về chuyện nó cướp được thân xác cô, trừ khi cô đồng ý thả nó ra."

Satsuo mỉm cười nhẹ nhàng, bước đến gần Sakura, đặt tay lên một bên mặt cô, giọng thỏa mãn.

"Thật không ngờ cô có thể thức tỉnh được nó...hậu kiếp, cô thật kiên cường đấy."

Khoan đã, hậu kiếp? Sakura nghệch mặt, cái...? Cô ta là tiền kiếp của cô sao?

Ý cô là gì? Tại sao lại là hậu kiếp?

"Đừng nôn nóng, ta sẽ cho cô biết..."

.

Cơ thể của Haruno Sakura được giấu đi nhanh chóng, Madara quay lại xử lí các Kage. Hắn không gặp bất cứ khó khăn gì mấy, thật ra nó khá dễ dàng. Madara thành công làm trọng thương các Kage, nữ nhân tóc vàng nhạt bất tỉnh trên mặt đất, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Madara dùng Mộc Độn tạo ra mấy phân thân, còn chân thể thì biến mất. Người con gái tóc hồng nhạt nhắm nghiền đôi mắt lục bảo, khoé mắt còn ươn ướt vì cơn đau ngạt thở. Cô nắm chặt tay, khẽ nhăn mặt, có lẽ đang mơ thấy điều gì đó kinh khủng.

Huyền thoại Uchiha đưa tay vuốt mặt Sakura, đôi mắt trở lại vẻ đen tuyền, con nhóc này...quả là ngang ngược. Nó đã ngất xỉu để rồi bắt một huyền thoại như hắn ngồi không canh cửa, chờ đợi nó tỉnh lại.

Ừ, nó rất ngang ngược, y hệt cô ta hồi đó.

Madara dựa lưng vào tường, mấy mảng kí ức ngày nhỏ đan xen nhau dần tạo thành một câu chuyện trong đầu hắn. Câu chuyện về một nữ nhân xinh đẹp còn ở độ tuổi xuân xanh, sở hữu mái tóc đen nhánh, đôi đồng tử màu lục bảo lấp lánh khiến cho ánh nhìn thu hút đến kì lạ. Nữ nhân thuộc dòng tộc bí ẩn, có một nhãn năng mạnh mẽ.

Nữ nhân đó chính là người mà hắn yêu thầm cho đến lúc cô ấy chết vì đau đớn.

.

"Vậy...ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ...?"

Satsuo hỏi nhỏ, đôi đồng tử bí ẩn có ý cười. Đột nhiên không gian chuyển đổi, Sakura nhìn thấy Konoha, à không, đúng hơn thì đây là Konoha trước đây, thời chiến Konoha mà Obito đã kể với cô.

Sao lại cho tôi xem nơi này...?

"Đây chính là nơi bắt đầu tất cả, mọi thứ!"

Sakura đang đứng tại một mỏm đá cao, đây là mỏm đá khắc khuôn mặt của các Hokage. Cảnh vật xanh tươi đập vào mắt cô, nhìn có vẻ yên bình nhưng tiếng la hét đau đớn cùng những tiếng kim loại va đập đã phủ nhận điều đó.

Cơ thể cô đột nhiên tự di chuyển, nhảy khỏi mỏm đá mà chạy sâu vào trong rừng.

Có một nam nhân đang ở đó, trên tay là thanh kiếm vẫn còn vương máu đỏ thẫm, đôi đồng tử Sharingan kiêu ngạo cùng mái tóc dài đen nhánh chỉa thành nhiều phía.

Đây là Madara ngày còn trẻ. Hắn đang đứng sau một bụi cây, gương mặt lạnh băng nhưng lại có nét mất kiên nhẫn, có vẻ như hắn đang chờ ai đó.

"Những người ở đây không thể thấy cô đâu, đừng lo."

Sakura nghe thấy tiếng nói của nữ nhân ban nãy, lần này giống như giấc mơ ngày trước của cô.

Một nữ nhân khác xuất hiện, cô ta phóng một thanh kunai về phía Madara, hắn khẽ cười đơn giản né, xông tới áp chế nữ nhân kia, không cho cô cử động. Sakura có thể nhìn rõ mái tóc đen dài mượt mà cũng đôi mắt lục bảo sáng ngời mang nét mệt mỏi của cô gái.

Đây là Saito Satsuo mà...?

-Quá chậm, ngươi còn phải học ta dài dài! - Madara thả nữ nhân kia ra, hắn đứng dậy phủi phủi tay, đôi mắt trở lại vẻ đen tuyền vốn có đối diện với ngọc lục bảo.

-Hừ, ngươi chờ đó, sẽ có ngày ta hạ được ngươi! - Satsuo không phục, nói lớn rồi mỉm cười chợt thấy Madara chìa tay ra với ý đỡ, cô nhướn một bên lông mày, ngồi hẳn dậy - Không đời nào ta nhận sự giúp đỡ của ngươi đâu!

Hắn bật cười, tông giọng có ý mỉa mai:

-Vậy chứ kẻ nào đã nhờ ta mà trốn thoát khỏi sự truy đuổi của tộc Hyuga?

Satsuo cũng không vừa, cô đáp lại:

-Ai biết, hình như kẻ đó chết rồi.

Sakura đứng yên theo dõi cuộc nói chuyện của cả hai, cô thật không nghĩ rằng nam nhân trước mắt hiện đang cười đùa vui vẻ với gương mặt rõ vẻ nhân hậu ấy lại là người đã gây ra cái chết cho hàng vạn người, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra khiến hắn trở nên như vậy...?

"Tiếp tục nhé!"

Giọng nói của Saito Satsuo lại vang lên, Sakura chợt nhìn thấy mình đang đứng tại một ngôi nhà với phong cách cổ xưa, Satsuo đang quỳ sụp trên sàn, những cơn ho kèm những ngụm máu liên tục bật ra, thấm đẫm cả khuôn miệng cùng sàn gỗ. Cô ôm mắt, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Hình ảnh này...không hề khác gì với lúc Sakura cố chịu đựng để thức tỉnh nó.

Thức tỉnh con mắt Thiên Nhãn.

Đôi mắt Sakura đượm buồn, cô hiểu cảm giác này, cô hiểu cảm giác đau đớn đến tận xương tủy đó. Chính là cái giá cho việc muốn có sức mạnh.

"Chúng ta giống nhau, nhỉ?"

Sakura lần này đứng tại một vách đá, trước mắt là nữ nhân xinh đẹp với hai con ngươi lục bảo cùng nam nhân với Sharingan đỏ rực. Nữ nhân ấy đã tiết lộ với nam nhân về con mắt ấy, về việc cô ấy có thể mất mạng.

Chiều ngày hôm sau, thân thể của nữ nhân ấy được phủ lên một tấm vải trắng, đặt vào trong quan tài.

"..."

Chuyển cảnh lần nữa, nơi Sakura đứng hiện tại là chiến trường, cô nhìn thấy Uchiha Madara, Hokage Đệ Nhất cùng Đệ Nhị, còn một chàng trai nữa có khuôn mặt rất giống với Sasuke.

Chàng trai đó ngã xuống sau một nhát chém sắc ngọt của Hokage Đệ Nhị, cô có thể nghe rõ tiếng hét tuyệt vọng của Madara, chứng tỏ ông ta rất bất ngờ.

"Cùng xâu chuỗi các sự kiện lại nhé...?"

. . .

Uchiha Madara và Saito Satsuo đã gặp nhau tại cánh rừng đó, Madara đã cứu Satsuo khỏi sự truy đuổi của Hyuga. Cả hai đã nói chuyện cùng nhau, sau đó là luyện tập cùng nhau. Nhưng Madara lại không biết rằng Satsuo bị cha ép buộc thức tỉnh Thiên Nhãn, nếu không may sẽ đánh mất mạng sống.

Và cô ấy đã chịu đựng những cơn đau đó liên tục, cơn đau đến ngạt thở, đến điên dại, và ngay khi xác nhận rằng mình chỉ sống được vài ngày nữa, cô ấy đã tiết lộ mọi thứ, nhưng cô ấy lại quên mất những lời mà cô ấy muốn nói cho nam nhân kia.

"Chính là cảm xúc thật sự của cô ấy đối với nam nhân kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro