CHƯƠNG 47: ĐIỀU KHÔNG LÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akatsuki gần như hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Những kẻ mạnh mẽ như họ, những Phản nhẫn cấp S không phải dễ xơi.

Kakashi cùng Guy lùi lại, chakra gần như đã cạn kiệt. Đặc biệt là Kakashi, sử dụng Sharingan quá lâu, anh không còn đủ chakra nữa. Thật trớ trêu thay khi sư đoán của anh lại phải đối đầu với hai kẻ bất tử cùng những kẻ chuyển sinh khác.

-Kakuzu, để tôi xử lý tên đầu bạc cho!

Dứt lời Hidan lao đến, Kakashi giật mình, anh rút kunai đỡ đòn tấn cô bằng lưỡi hái đỏ của hắn. Kẻ bất tử cười khẩy, rút từ trong áo ra một thanh sắt khác, chuẩn bị đâm vào cơ thể Kakashi.

Might Guy nhận ra tình hình, anh lao đến đá bay thanh sắt, Hidan liếc nhìn đầy tức giận, lui trở về.

-Thật là... Oi, Kakuzu, xử lý chúng luôn đi, ta sẽ đi tìm kẻ hiện tế khác.

Sư đoàn của Kakashi không còn nhiều người, hầu hết đã chết vì cách thức chiến đấu của hai Phản nhẫn cấp S này.

-Rasengan!!!

Phân thân của Naruto hét lớn, chakra hội tụ thành một quả cầu xoay vòng hạ thẳng xuống lưng của Hidan. Hắn bật ra sau, hét lớn:

-Mẹ kiếp! Đau chết đi được đấy tên khốn.

.

Sasori cùng Deidara nhìn những người còn sót lại sau trận chiến ban nãy. Xem ra toàn những tên quan trọng nhỉ...? Kankuro đưa ánh mắt căng thẳng về phía tên Phản nhẫn làng Cát, cậu nghiến răng, điều khiến một con rối về phía họ. Một tiếng động lớn vang lên, viễn cảnh rõ ràng ngay sau lưng Sasori và Deidara.

Một con rối với hai lưỡi dao sáng lóa rõ là định đâm chết đối phương bị chặn lại bởi một con rối cầm kiếm khác. Sasori nhanh chóng quay lại đá bay con rối của Kankuro, anh gật đầu với Deidara, một tiếng hét lớn cùng tiếng nổ chói tai vang lên.

Thêm một vài kẻ không thể nhìn thấy mặt trời lần nữa xuất hiện.

-Không được lao lên khi chưa có tín hiệu, mọi người hãy tự phòng vệ cho bản thân mình!!!

Uzumaki Naruto phân thân thứ hai xuất hiện, hét lớn:

-Tên khốn tóc đỏ, ngươi đã giết phân thân đầu của ta có phải không???

Sasori cười nhạt, tay điều khiển con rối lên trước mình, đôi mắt nâu đen rõ vẻ tự tin:

-Ờ...và ngươi sẽ là phân thân thứ hai bị ta giết...

.

Mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát của Obito, hắn hài lòng khi thấy Uzumaki Nagato điều khiển mọi người rất tốt. Mà...ai biết được, vì còn Rinnegan mà... Cây cối lướt qua mắt hắn, theo sau là 6 Jinchuuriki rõ ràng là đang bị điều khiển. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nguồn chakra Cửu Vĩ cùng Bát Vĩ đang hướng về phía hắn. Obito cười khẩy, tâm trạng hắn khá tốt, sẽ không có chuyện hắn bại dưới tay hai tên đó được.

.

Itachi đối diện với em trai mình - Sasuke. Gã cá mập đã nói rằng để hai anh em lại nói chuyện, gã đã lỉnh đi đâu đó với một vài đồ chơi khác. Mà, Itachi cũng không mấy bất ngờ. Sakura đã đề cập với anh về chuyện anh sẽ là một trong những con át chủ bài để tiến đánh trận đấu này. Sâu thẫm trong Itachi luôn hướng về Konoha, việc chiến đấu với Liên minh Nhẫn giả trong Đại chiến này anh không có ý kiến, vì nó là nhiệm vụ mà Thủ lĩnh đã giao. Hơn nữa, anh không nhất thiết phải giết bất cứ ai, chỉ cần giành chiến thắng.

Đôi mắt đỏ rực của Sasuke nhìn thẳng vào hai con ngươi đen chì của Itachi, gương mặt tối đi vài phần. Tại sao anh vẫn còn sống? Theo lời của tên đeo mặt nạ, cậu biết được Itachi phải chịu đựng một căn bệnh hủy hoại mạng sống của anh. Và giờ thì anh ta còn sống. Được rồi, Sasuke không quan tâm đến nó, cậu cần phải giành chiến thắng trong trận chiến này, đó là điều tất yếu, và rồi cậu sẽ giành lại Haruno Sakura.

.

Konan đánh mắt về chỗ của Sakura, cách cô một khu rừng. Một tia lo lắng xẹt qua đáy mắt, một thanh kiếm xuyên qua người cô. Konan nhướn một bên lông mày, chuyển hóa cơ thể thành giấy, điều khiến chúng bao bọc kẻ lieu chết phía dưới. Đôi cánh thiên sứ bao bọc cô, Konan chuyển hóa giấy thành những thanh giáo nhọn và sắc, hạ chúng xuống như một cơn mưa.

Pain Thiên đạo liếc nhìn Konan, rồi lại nhìn về trận địa của Sakura, có lẽ Konan cũng nhận ra điều bất thường.

Chakra của Sakura...đang bị chuyển hóa

Gió nổi, những chiếc lá rơi rung cuốn theo chiều gió mà bay đi, có điều không lành.

.

"Đến lúc nói chuyện thẳng thắn rồi...Haruno Sakura..."

Một giọng nói quen thuộc đến lạ lùng vang lên trong đầu cô, con mắt bên phải phát sáng liên tục, cảm giác đau đớn ám ảnh cô lại xuất hiện. Cô gục người xuống, cơ thể không hẹn mà trở nên nặng như chì, không thể nào đứng dậy. Sakura nghiến răng chống cự cơn đau, tay ôm mắt phải, tay bấu chặt trên nền đất.

Madara nhận thấy con nhỏ viện binh có sự bất thường, hắn thi triển Mộc độn tấn công các Kage rồi phóng lại chỗ cô.

-Sakura, này... - Hắn nâng người cô lên, đôi mắt quen thuộc với hai màu lục bảo xanh đêm giàn giụa nước mắt - Ngươi...là Satsuo?

Madara siết tay, kí ức năm ấy ùa về, Sakura ho sặc sụa, hơi thở khó khăn.

-Ma...da...ra... - Sakura thì thầm, đôi mắt dần mờ đi - Lâu lắm mới được...gặp ngươ...

Đôi mắt lục bảo nhoè đi, từ từ khép lại, Sakura vẫn đang siết chặt tay trên nền đất, sự đau đớn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro